Chương 55: Anh có thể gọi em là Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 55: Anh có thể gọi em là Jackson

Đứa bé khoác chiếc balô,  từng bước từng bước,  không nhanh không chậm đi vào phòng khách tòa nhà B.  Suốt dọc đường đi,  nó không hỏi ai,  cũng chẳng thèm nhìn ai. 
Đám hầu nữ xôn xao bu lại một góc bàn tán.

- Đứa trẻ đó là ai thế?

- Làm sao tôi biết được?

- Dễ thương quá!  Ôi,  nhìn đôi mắt nó kìa...

- Các cô có thấy đứa bé này rất quen mắt hay không?

- Hình như là vậy.

...

Đứa bé xoay lưng,  tháo balô để trên ghế,  sau đó tự mình trèo lên ghế shô fa,  thành thục mở khóa,  lấy từ bên trong một gói bánh,  bình thản ngồi ăn như chẳng nhìn thấy những ánh mắt hau háu kia.
Cái cách nhai chậm từng miếng từng miếng,  không vội vàng,  từ từ nhai cho kỹ, hình như hơi quen thuộc thì phải.

- Tụ tập ở đây làm gì thế?

Giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên,  đám hầu nữ quay lại nhìn,  thở phào một hơi :

- Quản lý Hà!  Chúng tôi lập tức đi làm việc.

- Đi nhanh đi.

- Vâng.

Mấy người hầu nữ vừa đi,  vừa len lén lau mồ hôi lạnh.  May là Quản lý Hà,  đổi lại là Khải thiếu gia,  chưa biết kết cục của họ sẽ như thế nào đâu.

Hà Cảnh sải chân bước đến,  ngồi xuống chiếc ghế đối diện đứa bé,  mỉm cười :

- Chào cháu.

...

Đứa bé lấy chai nước lọc trong balô,  uống một ngụm,  đóng nắp,  cất vào túi.  Toàn bộ tuần tự quá trình đều không vì sự xuất hiện của Hà Cảnh mà bị ảnh hưởng. 
Đứa bé lấy từ túi áo một chiếc khăn tay,  bình thản lau miệng,  không hề trả lời câu hỏi của Hà Cảnh,  làm anh còn không biết nó có nhận ra sự tồn tại của mình hay không.
Đứa bé đứng lên ghế,  phóng tầm mắt nhìn khắp xung quanh,  đột nhiên nó trèo xuống đất,  đến bên góc tường phía bên trái.
Ánh mắt của nó chăm chú nhìn vào cái nút màu đỏ nổi bật,  dường như có điều gì suy nghĩ.

- Này nhóc,  đó không phải đồ có thể chơ...

Hà Cảnh còn chưa nói hết câu,  đã thấy đứa bé tháo giày của mình,  ném bộp một phát lên tường,  vừa vặn trúng cái nút màu đỏ. 

Ngay lập tức,  tiếng còi đinh tai nhức óc vang khắp cả tòa nhà.  Đứa bé đứng gần vào góc tường,  xỏ lại giày.  Đúng là còi báo cháy. 

Nhất thời,  tất cả mọi người có mặt trong tòa nhà đều tuần tự bước ra ngoài,  không một ai la hét ầm ĩ,  rất có quy luật.

- Cháy ở đâu thế?

- Tôi không biết,  đâu nhìn thấy khói?

Hà Cảnh nhè nhẹ mỉm cười,  nhấc chân ngồi xuống trước mặt đứa bé :

- Cháu đang ngịch dại,  biết không hả?

Đứa bé như có như không liếc nhìn anh một cái,  sau đó an tĩnh dựa vào cửa như đang chờ đợi chuyện gì.

Mười mấy hắc y nhân chạy rầm rập từ tầng một lên trên,  kiểm tra kỹ càng.
Cũng là lúc này,  bên phía tòa nhà A có người tới :

- Khải thiếu gia hỏi có chuyện gì?

- Hình như là có cháy.

- Sao lại hình như?

Giọng nói trầm ổn vang lên,  tất thảy mọi người đều quay lại khom người chào:

- Khải thiếu gia. 

Tuấn Khải đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt,  bước vào bên trong.  Một hắc y nhân nhanh chân đứng trước mặt cậu.

- Thiếu gia,  tạm thời chưa thể xác định vị trí phát lửa, tốt nhất là đừng vào trong. 

Bên cạnh lại vang lên hai tiếng xì xào:

- Này,  hình như bên trong còn có người. 

- Đúng,  là Quản lý Hà,  và đứa bé kia.

Tuấn Khải hơi vòng sang,  tránh người kia bước vào trong nhà.  Đập vào mắt là hình ảnh một nhóc tì trắng trẻo dễ thương đang khoanh hai tay trước ngực,  đôi mắt chú mục vào mình. Bên cạnh là Hà Cảnh đang nói chuyện gì đó với đứa bé,  tuy nhiên,  nó lại chẳng hề để ý,  ngón tay hướng về phía Tuấn Khải ngoắc ngoắc.
Tuấn Khải nhíu nhíu mày,  gọi cậu sao?
Tuy là vậy,  cậu vẫn theo nó,  ngồi xuống. 
Đứa bé dụi dụi mắt,  xem chừng đã buồn ngủ,  lạnh nhạt giơ hai tay về phía Tuấn Khải. 
Tuấn Khải nhìn nó,  lại nhìn về phía Hà Cảnh,  cuối cùng vẫn là giơ tay bế nó lên.
Đứa bé tựa cằm vào vai cậu,  nghiêng đầu,  mơ màng chìm vào giấc ngủ. 
Hà Cảnh và Tuấn Khải,  hai người đưa mắt nhìn nhau,  đều là mờ mịt không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Khoan!  Thầy Hà, đứa trẻ này là ai?

- Cho đến khi tôi tìm được câu trả lời,  tôi nghĩ cậu nên đưa đứa nhỏ này đi ngủ.

Hà Cảnh vuốt nhẹ đuôi mày,  nhàn nhạt cười một tiếng.  Gây chuyện xong rồi tỉnh bơ như chẳng liên quan gì đến mình,  lại còn bất gia chủ nhà người ta bế ngủ!  Cái phong cách này,  hình như hơi quen quen.

- Hả? Anh không biết nó?

- Tạm thời thì không.

Tòa nhà A.
Trong khi Tuấn Khải đi xem bên kia xảy ra chuyện gì,  thì Thiên Tỉ ở bên này ngồi trên ghế ngoài ban công,  an nhàn đọc sách.
Ba năm trôi qua,  có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. 
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra,  và cậu cũng như bao nhiêu người khác,  cậu yêu anh. 
Ít nhất thì bây giờ cả hai đều rất hạnh phúc, nhất định sẽ mãi như vậy. 

Ba năm nay,  bao nhiêu việc kinh doanh của Triệu gia đều do Tuấn Khải đứng lên giải quyết. Hà Cảnh ở phía sau hỗ trợ,  làm chỗ dựa vững chắc cho hai người họ trưởng thành.

Thiên Tỉ nhấc cốc sữa trên bàn,  uống một ngụm.  Tuấn Khải lúc này cũng vừa vặn bước vào,  nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên vai anh,  Thiên Tỉ thiếu chút nữa thì sặc sữa.

- Ặc!... Tiểu Khải... Đây là...con rơi của anh ở đâu thế?

- Bậy nào,  cái gì mà con rơi con rớt,  anh còn chẳng biết nó là ai.  Nào, ẵm nó dùm anh.

Thiên Tỉ đứng lên,  cẩn thận đỡ lấy đứa bé,  điều chỉnh tư thế để nó nằm thoải mái trong lòng mình,  khó hiểu nhìn Tuấn Khải :

- Không biết?  Vậy ai đưa nó vào đây?

- Nghe nói là nó tự vào.

- Tự vào?  Không thể nào,  làm sao mà một đứa bé như nó có thể vào nhà với một đám người mặt than canh cửa đó chứ?

- Cái này em nên hỏi nó thì đúng hơn,  anh cũng đâu có biết?

Thiên Tỉ lắc lắc đầu,  chăm chú nhìn đứa bé :

- Có điều,  đứa trẻ này thật là dễ thương,  anh xem,  như một khối bánh ngọt vậy.

...

...

Tại một thị trấn nhỏ ở Singapore.

- Oáp....

Người đàn ông trẻ tuổi mệt mỏi thức dậy,  ngửa mặt lên trời ngáp một cái thật dài.
Đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không,  thầm cảm thấy kỳ lạ. 
Ế,  tại sao ngủ một giấc,  cả người lại cảm thấy mỏi mệt như vậy chứ? 
Hình như có điều gì không đúng. 

Ha ha,  các cô đoán không sai đâu,  người đàn ông này chính là nam chính của chúng ta - Phong Phong.  Chào mừng anh đã trở lại, và ăn hại hơn xưa.

Dịch Phong bước khỏi giường, đến bàn rót nước uống. 

- Vợ à!  Con trai!

Không có ai trả lời anh hết,  cả căn nhà rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dịch Phong nhặt điện thoại lên,  bấm số :

- A lô,  mẹ!  Lệ Dĩnh và Jackson có ở bên đó không?

- Không,  cả ngày hôm qua các con không liên lạc với mẹ,  hôm nay lại hỏi thế là thế nào?

- Mẹ,  hôm qua bọn con đã ở đó cả ngày mà,  mẹ quên rồi sao?

- Hả,  con trai,  con có bệnh không đấy? Các con sang là hôm trước mà?

- Khoan đã...

Dịch Phong vội vàng tắt máy,  mở lịch lên xem. 
Ô đệch...

Đêm hôm qua mới là ngày 23 , tại sao sáng nay đã thành ngày 25 rồi?
Chuyện gì đã xảy ra suốt cả ngày 24?
Hai mẹ con Lệ Dĩnh đâu?

Chợt,  đập vào mắt anh là tờ giấy màu vàng rực rỡ dán trên tủ lạnh.

" Chồng yêu! 
Hai mẹ con em đi du lịch một thời gian,  tốt nhất là đừng có đi tìm.
Ký tên :
Vợ yêu.
Người lạ mặt! "

Cái qué gì thế?
Đi du lịch?
Còn cái dòng chữ của đứa con trời đánh để lại.  " Người lạ mặt! "
Đồ chết mất bằm.
Anh là ba của nó,  anh lạ mặt, vậy thì ai còn quen với nó chứ?
Từ lúc mới sinh ra đã thích đối đầu với anh rồi.
Giỏi lắm rồi,  kéo nhau bỏ nhà đi cơ đấy. 
Còn dám bỏ thuốc khiến anh ngủ cả ngày hôm qua nữa! Đúng là gan to bằng trời mà!

Reng...
Chuông điện thoại lại vang lên,  Dịch Phong bốc máy trong tình trạng giận muốn điên.

- Mẹ...

- Lúc nãy con nói vậy là sao hả?

- Mẹ... Vợ con và con trai con... đi du lịch rồi.

- Hả?  Con nói cái gì? Cái đồ chết bầm này!  Con đã làm gì mà để cho con bé đem cháu nội của mẹ đi thế hả?

- Bây giờ con sẽ lập tức đi tìm cô ấy về ngay!

- Mẹ nói cho con biết!  Con mà không đem con dâu và cháu nội của mẹ về,  thì đừng có mong mẹ tha thứ cho con!  Ai đời có người nào như con, không dọa con bé chạy mất mới lạ!

- Con đã làm gì chứ?

- Con còn mặt dày mà hỏi mẹ?  Năm kia làm gãy sáu cái giường,  năm ngoái ba cái,  năm nay mới có hai cái thôi!  Con nói,  ai mà chịu được?

Dịch Phong một bên nghe vậy thì đỏ bừng mặt. 
Cái đó.... Chỉ là một số lần thôi...
Còn vài lần khác,  là do anh lỡ dại,  chọc cô tức giận,  mới đạp gãy giường đó chứ.  Làm gì có ai thể lực tốt đến nỗi một năm sập sáu cái giường?
Thật tình....

- Mẹ!  Mẹ bình tĩnh,  con lập tức đi ngay.

...
...
Triệu gia.

Đứa bé ngủ đã hai con mắt, ngáp một cái,  thức dậy. Vừa tỉnh dậy đã thấy ngay ông cậu đẹp trai ngời ngời của mình,  nhóc không lấy gì làm vui vẻ,  giơ chiếc đồng hồ bé xíu lên nhìn. 
Mẹ nhóc sắp đến rồi.

- Tại sao không nói gì cả?

Tuấn Khải nhìn nó,  tựa lưng vào ghế,  mỉm cười.  Nhưng...đứa trẻ cư nhiên không trả lời.

- Ai nha,  bé con,  em tỉnh rồi sao,  có muốn uống sữa không?

Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới bước tới,  lặng im. 
Thiên Tỉ cười với nó,  vuốt vuốt mái tóc màu nâu lưa thưa :

- Em tên là gì?  Mấy tuổi rồi?  Con cái nhà ai?  Sao lại lạc vào đây?

Đứa trẻ hơi chớp mắt nhìn Thiên Tỉ,  anh trai này đối với nó thật ôn nhu,  hơn cái người gọi là cậu kia nhiều lắm.  Vì vậy,  nó chép miệng,  nói :

- Em không đi lạc,  đây là nhà em.  Anh có thể gọi em là Jackson.

Thanh âm mềm nhũn như mật ong phát ra từ miệng đứa trẻ,  như tô đường vào tai.  Thiên Tỉ ôm chầm lấy nó,  vui vẻ cưng nựng.

- Dễ thương quá,  thì ra em biết nói tiếng Trung,  anh còn tưởng em là người nước ngoài chứ.

Tuấn Khải nheo mắt nhìn thằng nhóc đang được Thiên Tỉ  ôm chặt,  nhàn nhạt hỏi :

- Nhà của em? Ai nói thế?

- Tự biết.

- Tại sao lại nói chuyện với người lớn như thế hả?

- Vì cậu xấu quá!

- Cái gì?

Tuấn Khải nói qua nói lại với thằng bé,  nhất thời không thèm để ý thân phận,  xắn tay áo lên :

- Bé tí đã ngang ngược như thế này,  có tin anh đánh đòn em không hả?

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói :

- Ai dám đánh con trai của chị?

Hết chương 55.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro