Chương 59: Hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 59: Hồng trần.

" Hỏi thế gian tình ái là gì...
...mà khiến đôi lứa yêu nhau thề nguyện sống chết."

Hồng trần như một giấc mộng phù sinh,  đến khi ngoảnh đầu nhìn lại,  tất cả đã chỉ còn là quá khứ.
Bao nhiêu khát vọng, mộng tưởng, hoài bão,  tất cả đều chỉ như một nụ hoa trong mộng.
Thật hối tiếc...
Cho một khoảng thời thanh xuân ngắn ngủi.
Hết rồi,  tất cả đã đến lúc kết thúc rồi.

- Hạo Hạo...

- Mẹ!

Chàng trai trẻ nắm lấy bàn tay của mẹ mình,  mỉm cười.  Mẹ còn rất trẻ,  nhưng tóc mai đã lấm tấm những sợi bạc trắng,  nhưng cho dù thế nào,  đối với cậu, mẹ vẫn luôn là đẹp nhất.

- Sắp đến sinh nhật lần thứ mười bảy của con rồi,  Hạo Hạo.

- Vâng ạ!

Trần Hạo vui vẻ cười,  đúng là đã sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi.
Giang Bách Hợp vuốt tóc đứa con trai cao quá đầu mình,  nhè nhẹ mỉm cười.

- Lớn rồi,  cũng biết yêu rồi,  sinh nhật năm nay,  con định chơi với bạn,  hay ở nhà ăn bánh với mẹ ? Hay là,  gọi Lệ Na tới đây?

Trần Hạo hơi hơi đỏ mặt,  dựa người vào tường.

- Mẹ,  chị Lệ Na,  con chắc chắn là không mời được.

- Không thử mà đã rút lui,  con đấy,  có còn là mẹ không hả?

- Nhưng mà con không thể đoán được tâm tư của Lệ Na, chị ấy quá khó hiểu.

- Hạo Hạo,  Lệ Na là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm,  con phải đối xử tốt với nó mới được.  Ba con cũng rất thương con bé,  chỉ tiếc...

- Con nên làm gì đây chứ?

- Sinh nhật con,  nếu có thể đưa con bé đến nhà mình dùng cơm,  nhất định ba con sẽ rất vui...

Bởi vì con bé... Rất giống mẹ của nó.

Giang Bách Hợp chậm rãi đi trên hành lang gấp khúc,  lặng nhìn ánh dương trải dài trên thảm cỏ.  Mười tám năm rồi. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, không kịp để hoài niệm,  nhớ thương.

Cô trở thành vợ của anh mười tám năm,  sinh cho anh một đứa con trai,  đặt tên là Trần Hạo.
Suốt mười tám năm,  họ chưa từng một lần cãi vã,  cuộc sống cứ trôi qua bình lặng như thế đấy.
Nhớ lại ngày đó,  vào cái ngày định mệnh đưa cô đến nơi này,  khi mà cô cảm thấy cô độc thống khổ nhất,  anh đã cho cô một chỗ dựa. 
Đêm hôm đó,  trời mưa tầm tã,  anh muốn cô kể cho anh nghe về vị hôn phu cũ của mình - Lê Minh Lãng.  Khi ấy đã,  cô không hiểu,  nhưng vẫn kể cho anh nghe về tình cảm của cô và người con trai đó. Cô đã khóc rất nhiều,  khóc đến thương tâm liệt phế,  ngất đi ngay trước mặt anh. Ngày hôm sau,  ngày hôm sau nữa,  anh vẫn muốn nghe cô kể về Lê Minh Lãng. Có đôi lúc,  cô đã nghĩ anh thật tàn nhẫn,  hết lần này đến lần khác cào cấu vào vết thương đau đớn của cô.  Một lần,  hai lần,  ba lần....
Tối nào anh cũng chờ để nghe cô kể về Lê Minh Lãng.
Sau đó không lâu , đại khái là hơn ba tháng,  khi đã kể đi kể lại một câu chuyện không dưới một trăm lần,  cô mới hiểu được dụng ý của anh.
Cô đã nhận ra rằng, đoạn tình cảm khiến cô đau đớn ấy thật tầm thường.  Khi đó,  anh nói với cô,  nếu muốn đi,  thì cứ tự do.  Nhưng mà,  ngoài kia,  đã chẳng còn thứ gì để cô luyến tiếc nữa.
Cứ như thế,  cô ở lại nhà anh,  vô tri vô giác trở thành vợ của anh. Mười tám năm đã trôi qua rồi.

Vòng qua hoa viên nho nhỏ,  cô đẩy cánh cửa phòng lặng im như tờ,  cất tiếng gọi :

- Mình à...

Không có tiếng trả lời lại.  Tâm trí cô đột nhiên như bị đánh mạnh,  hốt hoảng chạy vào trong.  Nơi phòng ngủ,  anh ngồi trên một chiếc ghế dựa,  im lặng không nói một câu nào.  Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi đỏ rực ánh hoàng hôn.
Dưới sàn nhà,  một lọ thuốc rơi lăn lóc,  những viên thuốc trợ tim rơi đầy xuống đất.
Giang Bách Hợp lo lắng chạy đến bên cạnh,  ngồi xuống nắm tay chồng :

- Mình à,  anh nói gì đi,  đừng làm em sợ.

Vỹ Đình vẫn không đời ánh mắt,  khóe miệng nhè nhẹ gợn lên một nụ cười.

- Bách Hợp,  em có nhớ tôi đã nói gì vào mười tám năm trước không?

- Nhớ,  em nhớ! Anh đã nói với em,  hai chúng ta không phải là người mà đối phương yêu nhất,  mãi mãi....

- Đúng vậy,  cả đời này,  người mà tôi có lỗi nhất chính là em... Bách Hợp...

- Anh đừng nói những lời này,  đợi em,  em sẽ đi gọi bác sĩ...

Giang Bách Hợp gạt nước mắt,  xoay người ra phía cửa. Chính lúc ấy,  một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô một cách vô lực.

- Không cần nữa... Không cần nữa...

- Mình à...

Cô ngồi thụp xuống bên cạnh chân ghế,  hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đang mệt mỏi tựa đầu vào ghế.  Tuổi chưa đến năm mươi,  nhưng cả mái tóc đã bạc trắng.  Vẫn là gương mặt tuấn tú mạnh mẽ ẩn khí lạnh lẽo,  nhưng vẻ tang thương nơi ánh mắt thì không gì che nổi.
Mười tám năm trước,  khi mà Bách Hợp đang mang thai Trần Hạo,  anh đột nhiên phát bệnh,  nhồi máu cơ tim...
Lần đó tuy rằng cứu được,  nhưng sức khỏe cứ ngày một sa sút,  mấy năm nay lại càng nghiêm trọng. 
Lúc ấy, cô cực kì thắc mắc.  Một người khỏe mạnh,  bình thường,  tự nhiên tại sao lại xảy ra tình trạng sức khỏe như vậy?
Vị bác sĩ ấy đã nói với cô : " Tâm bệnh thì cần tâm dược,  tâm dược không còn,  vô phương cứu chữa,  tôi chỉ có thể dùng thuốc bình thường để ổn định sức khỏe của lão đại,  nếu như xảy ra chuyện gì kích thích lão đại nữa... Aizzz,  rất khó nói."

Tâm bệnh....
Tâm dược....

Cô biết tâm bệnh của anh là gì,  cô cũng biết cô không thể trở thành tâm dược của anh.
Mười tám năm,  hai người ở cùng nhau để chữa lành vết thương của mỗi người.  Vậy mà,  cô lại chẳng thể giúp gì cho anh.
Là cô không tốt.
Ngoài Hạo Hạo,  cô chẳng thể cho anh thứ gì.

- Bách Hợp,  anh có một chuyện,  nếu như anh nói,  anh yêu em,  em có tin anh không?

- Tin,  em tin anh,  em cũng yêu anh...

- Thật tốt....

- Mình à,  đợi em một chút,  một chút thôi,  em sẽ đi gọi bác sĩ khám cho anh,  rất nhanh thôi sẽ không đau nữa,  được không?

Vỹ Đình im lặng nhìn cô, lắc đầu,  vươn tay ôm lấy cô,  để cô tựa đầu vào ngực mình,  thở dài :

- Không cần,  ở lại đây với tôi... Một lát thôi...

Bách Hợp lặng lẽ nuốt từng giọt nước mắt vào lòng,  cố dặn lòng không được khóc.  Sẽ không có chuyện gì cả,  không sao hết,  vì vậy, cô không được khóc. 
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?  Tại sao không để cho hai người cùng nhau làm bạn suốt quãng đời còn lại? Tại sao? Tại sao?

- Bách Hợp,  tôi muốn gặp cô ấy,  em nói có thể không?  Nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Triệu có còn nhận ra tôi không?

-... Vâng,  đương nhiên,  anh là người bạn tốt nhất của cô ấy,  cô ấy sao có thể không nhận ra anh?

- Hạo Hạo,  rất thích Lệ Na,  em nhất định phải giúp hai đứa nó.

- Vâng,  em hiểu.

- Bách Hợp....

- Dạ?

- Tôi yêu em,  cảm ơn em,  và còn...xin lỗi em....

Giọng nói của anh nhỏ dần,  nhỏ dần,  như báo trước một chuyện rất lớn sắp xảy ra. 

- Xin lỗi... Xin lỗi...

Không gian trở nên im ắng đến ngẹt thở,  Bách Hợp từ từ ngẩng đầu lên,  nước mắt như nước tràn bờ đê,  gục xuống bên cạnh anh :

- Mình à,  đừng bỏ em lại một mình,  em xin anh mở mắt ra nhìn em....

...

Triệu gia.

- Lệ Na,  con lại làm sinh nhật cho mẹ con sao?

Cô gái trẻ quay người lại nhìn Tuấn Khải,  gương mặt vốn lạnh như băng tuyết nhẹ mỉm cười :

- Vâng,  cậu út!

- Jackson chắc chắn sẽ về hôm nay.

- Cậu,  anh hai không thích người khác gọi anh ấy là Jackson...

- À,  cậu quên mất.

- Cũng chỉ có ngày này,  anh hai mới về nhà,  cậu,  con phải chuẩn bị thật kỹ.

Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro