Chương 60: Tình lược mộng, nhớ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 60: Tình lược mộng, nhớ cố nhân.

Nghe nói,  Triệu đương gia hiện tại - Tuấn Khải muốn bồi dưỡng đứa cháu gái thứ hai của mình. 
Vốn dĩ ai cũng nghĩ vị trí đó tốt nhất nên dành cho Đại thiếu gia Lý Gia Thành.  Nhưng đại thiếu gia không thích,  Triệu đương gia chỉ có thể trông ngóng vào Nhị tiểu thư Lý Lệ Na.
Lại nói Lý Lệ Na và Lý Gia Thành là hai anh em ruột,  đều là con của Đại Tiểu thư trước kia của Triệu gia - Triệu Lệ Dĩnh.
Hai người đều có cái tính lạnh lùng y hệt mẹ,  thế nhưng lại có người nói: Lý Gia Thành đại thiếu gia kỳ thực rất ghét em gái của mình.  Nghe bảo là từ nhỏ đã không thích.
Chuyện này ai ai cũng biết,  nhà nhà đều hay,  lý do vì sao,  trong lòng mỗi người cũng tự hiểu. 
Lý Lệ Na nhị tiểu thư năm nay tròn mười tám tuổi,  từ nhỏ sống trong Hắc Đạo, tính cách rất giống với Đại tiểu thư ngày trước.  Phàm là chuyện liên quan đến Triệu gia,  cô chỉ nói một lời.  Một là một, hai chính là hai,  không ai dám cãi.
Thế nhưng,  nỗi khổ tâm của cô gái trẻ,  nào ai biết được đâu.

Triệu gia.
Vẫn là cái khí lạnh đặc trưng của tòa nhà này,  nhưng so với trước đây,  hình như còn lạnh lẽo hơn.
Tòa nhà B
Đại sảnh giăng đèn kết hoa,  thắp nến lung linh. Cảnh vật còn đó,  người xưa đâu?
Lý Lệ Na đứng tựa vào cửa lớn,  đôi mắt đẹp ngóng chờ về phía cổng.
Gương mặt của cô gái có thể nói là giống mẹ y đúc,  không thể tìm thấy một điểm khác biệt.
Nhất định hôm nay,  anh hai sẽ về đây,  vì hôm nay,  là sinh nhật của mẹ cô.  Nhất định anh ấy sẽ trở về. 
Một năm có hai ngày,  đối với cô, và cả anh hai đều là hai ngày đặc biệt nhất.  Đó chính là ngày sinh nhật của mẹ,  và sinh nhật của cô. Hằng năm,  vào ngày sinh nhật của mẹ,  anh hai cô dù có ở đâu cũng sẽ trở về.  Còn ngày sinh nhật của cô...
Ha ha... Thà rằng coi như không có ngày đó.  Đó chính là ngày đáng hận nhất,  ngày mà cả cô và anh hai đều không muốn nhớ đến nhất.
Lệ Na cay đắng nở nụ cười,  vuốt tóc về đằng sau,  không sai,  tất cả đều không sai.  Những lời đồn đó tất cả đều là sự thật. 
Anh hai ghét cô,  hận cô,  không muốn nhìn mặt cô.  Không phải vì anh hai ích kỷ,  mà vì cô là một đứa xấu xa. 
Lý Gia Thành, Lý Lệ Na...
Cũng cùng một họ,  nhưng thật nực cười, anh ấy coi cô như kẻ thù.  Cả năm trời,  anh ấy ra ngoài, không để lại một chút manh mối,  dù tìm thế nào cũng không thấy. 
Anh ấy chính là tùy hứng như vậy,  đến rồi đi, không hề để bất kỳ người nào kiềm chế.
Một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Lệ Na, thiếu nữ quay đầu lại nhìn người vừa đến,  mỉm cười :

- Cậu út...

Tuấn Khải thở dài, cảm thấy thật đau lòng cho cô.

- Lệ Na,  con đợi nó làm cái gì?  Vào nhà thôi.

- Cậu ơi,  con muốn đợi anh hai... À không,  anh Gia Thành.

- Aizzz,  thằng nhóc kia cũng thật là,  sao nó vẫn không quên được chuyện cũ chứ?

Anh không thích cô gọi anh là anh hai,  càng không thích nói chuyện với cô.
Tiếng xe gắn máy vang lên như một cơn gió từ xa,  Lệ Na mừng rỡ nhìn ra phía cổng lớn,  nhỏ giọng nói :

- Anh Gia Thành về rồi,  cậu ơi.

Chàng trai trẻ tuổi với mái tóc xoăn nhẹ rất nhanh liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Dáng người cao lớn, mi mục như tranh vẽ.  Nếu như là con gái,  chắc chắn chính là hồng nhan họa thủy.  Là con trai thì chỉ có thể dùng hai chữ : Yêu nghiệt để nói chuyện.
Thế nhưng,  ngoài ý muốn,  bên cạnh Lý Gia Thành còn có một cô gái nữa. 
Lệ Na biết người này,  còn đã từng cho người điều tra. 
Viên Y Hiểu,  con gái tập đoàn Viên thị. Hai mươi tuổi, tình sử kể ra cũng đến là phong phú.  Tại sao anh hai lại qua lại với loại người này chứ?
Lý Gia Thành, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào,  đi vào trong nhà.  Cho dù Lệ Na có chào,  hỏi han rất nhiều chuyện,  anh cũng coi như chẳng nghe thấy gì.
Lệ Na biết,  anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô đâu.
Bữa ăn tối diễn ra trong một sự lạnh nhạt đến ngạt thở.  Thỉnh thoảng Tuấn Khải thỉnh thoảng hỏi vài câu,  Gia Thành mới trả lời một câu. Còn đối với Lý Lệ Na,  có thể nói so với người vô hình cũng còn thừa. 
Viên Y Hiểu ngồi ngay bên cạnh Lý Gia Thành. Tuy là ở đây chẳng có ai chào đón cô ta,  nhưng không sao cả,  người là đại thiếu gia đưa tới.  Không biết cô ta, cũng chẳng ai dám chọc vào đại thiếu gia.
Lại nói đến nhị tiểu thư,  bình thường lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu,  thì giờ phút này lại sợ hãi cùng căng thẳng như một cô gái bình thường.
Lệ Na rất sợ cảm giác này, cảm giác đối diện với anh trai của mình.  Không ai hiểu được đâu,  rất đau khổ,  rất đáng sợ.
Từ đầu đến cuối,  Gia Thành không hề nhìn Lệ Na một cái nào hết.  Cũng không có ý định bắt chuyện với cô.
Mười tám năm rồi,  số lần anh mở miệng vì cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bữa tối kết thúc,  Tuấn Khải gọi Gia Thành sang phòng khác nói chuyện.  Chỉ còn Lệ Na và Viên Y Hiểu ở lại phòng khách. 
Hai người cũng không nói với nhau một câu nào.  Qua một lúc,  Viên Y Hiểu cảm thấy buồn chán,  đứng lên,  muốn đi dạo.
Lý Lệ Na nhìn theo bóng người cô gái kia,  khóe miệng khẽ gợn lên một nụ cười :

- Viên tiểu thư, làm người phải biết đúng sai,  tôi khuyên cô nên sớm dừng lại. 

- Ồ,  nhị tiểu thư,  cô đang muốn nói chuyện gì đây?

-  Trước mặt tôi,  cô tốt nhất không nên vòng vo.  Nói đi,  cô tiếp cận anh tôi,  đeo bám anh ấy,  có phải vì Viên gia các người muốn một bước lên mây?

- Nhị tiểu thư,  bây giờ cô đang lấy tư cách gì để nói chuyện với với tôi đây?  Biểu tiểu thư của Triệu gia?  Hay là em gái của anh Gia Thành? 

- Cô đừng quá đáng!

- Tôi quá đáng?  Không sao hết,  chỉ cần anh Gia Thành vẫn tin tôi là được,  còn cô,  đến làm em gái cũng không xứng,  cô dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi?

Lệ Na đứng lên,  đến bên cạnh Viên Y Hiểu,  giơ tay tát mạnh xuống.
Chát....
Viên Y Hiểu lảo đảo ngã xuống đất,  khóe miệng vương một tia máu.  Nhưng vẫn cười cực kì đắc ý.  Cô ta biết  cô ta đã đâm trúng vết thương của đứa con gái này rồi.

- Để đến khi tôi trở thành vợ của anh Gia Thành,  nhị tiểu thư,  cô đến tư cách chạm vào chân tôi cũng chẳng có!

Lệ Na túm cổ cô ta,  lôi đứng dậy :

- Cô tốt nhất là đừng mơ có ngày đó.  Trước khi lấy được anh của tôi,  cô nên nghĩ phải làm thế nào để sống sót trước đã.

- Ai nha,  thật đáng sợ,  nhị tiểu thư,  cô quên rồi,  mẹ của anh ấy,  mẹ của cô,  vì ai mà chết?  Cô có tư cách xen vào chuyện của anh ấy sao?

Ầm...
Như một hòn đá rơi xuống mặt nước,  tạo nên một cơn chấn động,  Lệ Na hoảng hốt lùi lại hai bước,  đôi mắt đỏ ửng nhìn Viên Y Hiểu :

- Bỉ ổi,  cô không xứng nhắc đến mẹ của tôi!

- Chính cô mới là người không xứng,  Lệ Na tiểu thư à?  Nên nhớ rằng,  bất cứ là chuyện gì của anh Gia Thành,  cô đều không được phép can dự.

- Đáng chết...

Lệ Na nhị tiểu thư, mạnh mẽ quyết đoán,  chỉ khi nhắc đến cái chết của mẹ mình,  mới trở nên yếu đuối và mất kiểm soát.  Phải, mẹ là vì cô mà chết, nhưng đó là việc của nhà cô, không phải việc một người ngoài có thể đem ra nói.
Lệ Na tung chân đá mạnh một cước vào vai Viên Y Hiểu,  loáng một cái,  súng đã lên nòng,  nhắm thẳng ngực của cô ta. 

- Dừng tay!

Thanh âm trầm mặc,  lạnh lẽo vang lên,  Lệ Na như bị dội một gáo nước lạnh,  run run quay lại nhìn Gia Thành...

- Anh...

Lý Gia Thành chầm chậm bước đến,  sắc mặt cực kì tức giận, giằng lấy khẩu súng trên tay Lệ Na,  ném thẳng xuống đất.

- Anh...

- Uổng cho cô có gương mặt thánh thiện giống như người đó,  nhưng tâm địa lại quá độc ác.

- Anh,  hôm nay anh giận em cũng được,  nhưng chị ta không xứng với anh,  một người con gái như chị ta, không thể qua lại với anh được,  trên đời này còn có biết bao nhiêu người tử tế,  anh việc gì phải chọn chị ta?

- Tử tế?  Giống cô sao?

- Anh... Anh ghét em cũng được,  nhưng đừng hủy hoại tương lai của mình.

- Cô ta nói rất đúng,  cô lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi?

- Cho dù anh có chấp nhận hay không,  em vẫn là em gái của anh!

- Nếu như không có cô,  cả ba và mẹ đều còn sống!

Gia Thành tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe,  Viên Y Thần còn nghĩ anh tức giận vì mình.  Nhưng lý do thực sự,  chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
Lệ Na lảo đảo dựa vào tường,  hai hàng lệ chảy dài xuống má, chết lặng nhìn Gia Thành quay người rời đi. 

- Lý Gia Thành!  Con đứng lại đó cho ta! Jackson...

- Cậu út,  con đã nói rồi,  đừng gọi con là Jackson.  Jackson không còn nữa,  con là Lý Gia Thành.

...

- Lệ Na à...

Tuấn Khải thở dài,  ôm cô vào lòng :

- Không sao đâu.

- Cậu ơi,  anh ấy hận con... Bao nhiêu năm rồi,  anh ấy vẫn hận con...

...

...

Chiếc xe đang lao nhanh trên đường quốc lộ,  đột nhiên phanh gấp.
Két....

- Xuống xe!

Viên Y Thần ngạc nhiên nhìn Lý Gia Thành,  hỏi :

- Sao vậy anh?  Sao lại xuống ở đây?

- Tôi bảo cô xuống xe!

- Anh Gia Thành,  em đã làm gì sai sao?

- Ai cho phép cô nói năng như vậy với  Lý Lệ Na? Viên tiểu thư,  cô nên nhớ cho kỹ thân phận của mình! 

- Anh Gia Thành... Em ...

- Trước đây tôi và cô không có quan hệ gì,  và sau này cũng vậy.  Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa.

- Gia Thành!  Gia Thành! ...

Viên Y Thần tức giận nhìn chiếc xe lao nhanh đi,  không khỏi buột miệng chửi thề.

- Thả đâu không thả ,lại thả ở cái chỗ một bóng người cũng không có thế này.  Chết tiệt.

...

Lý Gia Thành phóng xe lao nhanh hết mức có thể, ra khỏi thành phố ,đến tận một ngọn đồi nhỏ,  nơi đó có hai ngôi mộ màu trắng,  hàng cỏ xanh rì được chăm sóc cẩn. 
Anh chậm rãi bước lên,  quỳ xuống, tựa đầu vào tấm bia đá,  giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,  thấm vào đất, biến mất không còn dấu vết.

- Mẹ,  Jackson nhớ mẹ...

- Ba có chăm sóc tốt cho mẹ không đấy?  Mẹ,  nếu như ba bắt nạt mẹ,  Jackson nhất định đòi lại công đạo cho mẹ.

...

...

Chiếc xe ô tô màu đen dần xuất hiện,,  lúc này,  Gia Thành đang nằm ngủ phía sau bia mộ.  Chỉ có ở đây,  anh mới cảm thấy bình yên.

Lệ Na bước xuống xe,  nước mắt đẫm mặt, gục xuống thảm cỏ.
Cô bật khóc,  khóc thật lâu,  lâu đến nỗi Gia Thành đang ngủ ở phía sau cũng phải tỉnh lại.

- Tại sao thế mẹ?  Tại sao mẹ lại lựa chọn như thế?  Tại sao?  Tại sao chứ?  Mẹ,  mẹ sai rồi,  mẹ đã phạm một sai lầm rất lớn. 
Lúc đó,  có cơ hội cho mẹ lựa chọn,  tại sao mẹ vẫn chọn sinh con ra?
Mẹ,  mẹ sai rồi...
Đáng lẽ mẹ nên dành mạng sống đó cho mẹ.
Tại sao lại sinh con ra chứ?
Tại sao?
Ba không cần con,  anh hai hận con...
Người đáng sống là mẹ,  mẹ à,  mẹ chọn lựa sai rồi,  không ai cần con, không ai cần con hết...
Con không nên xuất hiện trên đời này,  con không nên...xuất hiện...

Lệ Na gạt lệ trên mặt,  ánh mắt như dại ra...
Đúng thế,  cô ngốc quá,  cô không nên xuất hiện,  không nên sống...
Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời,  lạnh lẽo chĩa thẳng vào ngực thiếu nữ.

- Mẹ,  mẹ thương con mà,  đúng không?  Vậy,  con đến với mẹ nhé?

- Em dám?

Lệ Na ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Gia Thành,  nhất thời ngẩn người :

- Anh hai!

The end. 

# chắc còn một phần ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro