Ngoại truyện- Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Ngoại truyện - Hồi ức.

- Anh hai...

Lệ Na ngẩn người nhìn người anh hành tung bất định đang tiến về phía mình,  nhất thời trở nên ngây ngốc. 
Tại sao anh ấy lại ở đây?  Còn là đi ra từ sau mộ của ba mẹ? Ôi lão thiên a...
Vậy là nãy giờ cô nói chuyện gì,  anh hai đã nghe thấy hết sao?
Gia Thành hơi cúi người,  nhấc con dao ra khỏi tay Lệ Na,  tặc lưỡi.

- Mẹ chưa bao giờ lựa chọn sai chuyện gì. Cho dù em không cảm thấy vậy,  thì lựa chọn của mẹ vẫn luôn luôn đúng.

- Anh!

Lệ Na hoảng hốt nhìn anh,  lần đầu tiên trong đời ,cô lao tới ôm chặt lấy anh.  Mười tám năm sống trên đời,  anh hai chưa từng động tay vào cô lấy một cái.  Đến nhìn cô anh còn không muốn,  chứ đừng nói là ôm nhau như thế này. 
Đây là lần đầu tiên,  Lệ Na gạt bỏ sự sợ hãi và đau khổ của chính mình,  níu giữ người anh chưa bao giờ coi cô là em gái này.

- Anh hai,  em xin anh,  tha lỗi cho em đi,  em biết là em sai,  khi em xuất hiện đã là một sự sai lầm.  Anh hai,  em xin xin anh mà,  anh đừng hận em nữa,  ngoài cậu út,  anh là người thân duy nhất của em,  anh về nhà sống với em và cậu, được không anh?
Gia Thành nhìn xuống đôi vai cô bé đang run rẩy,  sợ sệt đến mức ôm anh chặt cứng,  mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa chảy dài xuống.
Gia Thành chưa bao giờ ý thức được việc mình có một đứa em gái.  Đơn giản là vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ đã mất, và sự xuất hiện của Lệ Na, chỉ khiến anh nhớ đến việc vì đứa trẻ này mà mẹ anh mới qua đời. 
Lệ Na đối với anh,  là một cái lý do để biết anh còn sống ,không hơn không kém.
Nếu như mẹ khóc giống như Lệ Na lúc này,  ba nhất định sẽ ôm lấy mẹ rồi dỗ dành : " Ngoan,  đừng khóc,  có anh ở đây... "
Nhưng mà....anh không phải là ba.  Anh là Lý Gia Thành, không phải Lý Dịch Phong.
Lý Gia Thành là một kẻ không biết dỗ dành con gái.  Bao nhiêu năm qua,  hai chữ "nữ nhân" trong mắt cậu chỉ được định nghĩa bằng năm chữ : "Tóc dài và mặc váy. "
Thế nên bây giờ, Lệ Na ôm lấy anh khóc nức nở,  anh lại chẳng biết phải làm gì. 

- Không khóc nữa!

Gia Thành có chút mất kiên nhẫn nói,  Lệ Na lập tức giật mình, bước lùi về phía sau một bước,  đứng thẳng người,  ngay ngắn cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, nói lí nhí :

- Anh hai... Không phải... Anh Gia Thành,  em xin lỗi,  em không cố ý chạm vào người anh.

Lý Gia Thành nhìn cô bé,  ảo não thở dài.  Mười tám năm,  anh dày vò con bé này cũng đủ lâu rồi.
Chỉ là... Anh không có cách nào chấp nhận sự thật đã xảy đến.  Gia Thành dùng tay áo,  lau sạch nước mắt trên gương mặt nhỏ như trái táo,  ghì cô ngồi xuống thềm cỏ xanh rì.

Lệ Na không dám động đậy dù chỉ một chút,  hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào anh trai mình.  Tại sao lúc này,  cô không còn cảm thấy anh ấy đối với cô còn hơn cả người dưng nước lã nữa?
Trước đây dù chỉ là một ánh mắt của anh,  cũng đủ để cô phải sợ hãi cả ngày.  Thậm chí,  mỗi lần anh hai về nhà,  muốn anh ở lại cả ngày,  cô sẽ trốn khỏi tầm mắt anh,  chỉ dám đứng ở xa thật xa. Hôm nay anh hai mở miệng nói chuyện nhiều như vậy,  lại còn lau nước mắt cho cô,  ảo giác,  nhất định là ảo giác thôi.

- Nhìn đi.

Lý Gia Thành chỉ vào mặt bia đá, khóe miệng nở ra một nụ cười buồn. 

- Vâng.

Lệ Na đương nhiên biết,  đó là mẹ của cô.

- Em nhìn xem, em rất giống mẹ.

- Đúng vậy.

Đó là điều không thể phủ nhận,  cô và mẹ,  căn bản là không thể tìm thấy một điểm nào khác nhau hết.
Người con gái trên trên bia đá,  da trắng như tuyết,  tóc cắt ngang vai,  ánh mắt trong veo, nụ cười như nắng sớm.
Lý Gia Thành trầm ngâm một hồi lâu,  mới nói tiếp :

- Mẹ không khóc.

- Vậy... Em không thể khóc,  không thể yếu đuối,  em phải mạnh mẽ giống như mẹ,  phải không anh?

-Ừ.

- Em không sợ gì hết anh hai,  tất cả mọi thứ,  cho dù nguy hiểm,  em cũng không sợ.  Em chỉ sợ mỗi lần anh về nhà,  anh nhìn thấy em sẽ khó chịu,  em rất sợ,  sợ em làm anh càng thêm ghét hận.  Anh hai,  em đã rất cố gắng,  cố gắng để trở nên thật giống mẹ,  nhưng... Anh không thích sao?

-...

- Anh,  từ nhỏ đến lớn,  mỗi lần gặp anh,  em đều khóc,  có phải anh rất chán ghét em hay không? 
Nhưng mà không sao hết,  chuyện này em đã quen rồi,  em chỉ hi vọng,  anh có thể ở lại nhà chúng ta,  để biết được anh sống tốt,  ăn uống đầy đủ hay không.  Bao nhiêu năm qua anh lang thang bên ngoài đã mệt mỏi chưa?  Về nhà được không anh?

- Được.

Gia Thành ngả người nằm xuống,  nắm tay Lệ Na,  nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Mẹ...
Jackson sai rồi.
Bây giờ Jackson sẽ nghe lời mẹ,  sẽ chăm sóc tốt cho em gái.
Giọt lệ trong suốt nhẹ rơi xuống đất,  trong đầu anh lại văng vẳng câu nói :
" Jackson,  con nhìn bên đó, kia là em gái của con ."
" Jackson không cần em gái,  con cần mami... "
" Ngoan nào,  sau này,  Jackson phải thay mẹ chăm sóc cho em gái,  biết không?"
" Không biết, Jackson không biết..."

Đã rất lâu rồi,  anh không dám nhớ lại ký ức của ngày hôm đó,  ngày mà Lệ Na ra đời,  ngày cả ba và mẹ đều rời bỏ hai anh em.
Ngày hôm đó,  trời mưa lớn,  sấm chớp đì đùng.
Cho đến mãi về sau,  Gia Thành cũng không thể nào gặp được cơn bão nào lớn hơn thế .
Anh còn nhớ rất rõ giây phút mà ba Dịch Phong dắt tay anh đi vào một căn phòng.  Nơi đó có rất nhiều người, rất nhiều.
Jackson của năm đó mới hơn ba tuổi.
Dịch Phong dẫn nó chậm rãi len qua một đám người,  đến bên chiếc giường mà mẹ nó đang nằm.  Trên tay dì Tạ Na lúc ấy bế một đứa bé,  hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.  Đập vào mắt của Jackson lúc đó là máu,  rất nhiều máu.  Máu đỏ rực hòa cùng nước hết chậu này đến chậu khác.  Rất nhiều,  rất nhiều.
Mẹ Lệ Dĩnh nằm trên giường,  sắc mặt trắng bệch.  Dịch Phong ngồi xuống bên cạnh,  nhẹ nhàng vuốt tóc cô :

- Vợ à...

Nghe tiếng gọi,  Lệ Dĩnh khó khăn cựa quậy, nặng nề mở đôi mí mắt, nhìn anh,  mỉm cười :

- Anh đến rồi...

Dịch Phong nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy,  để cô tựa lưng vào ngực mình, hai gò má áp sát vào nhau,  không nhanh không chậm hỏi :

- Thoải mái không?

- Ừ, vẫn được. 

Jackson không thể hiểu nổi mọi người xung quanh lúc đó,  tại sao ai cũng ôm miệng khóc?  Tất cả mọi người,  trừ ba và nó.
Lệ Dĩnh vươn tay xoa đầu Jackson,  hướng đôi mắt về phía đứa trẻ mà Tạ Na đang bế trên tay,  mím môi nói với nó:

- Jackson,  con nhìn bên đó, kia là em gái của con.

Jackson nhìn không thấy,  Tạ Na bước từng bước lại gần,  ngồi xuống trước mặt Jackson để nó nhìn cho rõ.  Chỉ thấy đó là một đứa bé mặt mũi nhăn nheo,  đỏ hoẻn như một cục thịt,  không đẹp một tí nào. Đứa bé nhăn nhó, cất tiếng khóc.  Tạ Na đột nhiên ngồi bệt xuống đất,  ôm đứa bé mới chào đời khóc nức nở,  trong tiếng nấc nghẹn,  Jackson chỉ có thể lờ mờ nghe thấy dì Tạ Na đang gọi tên mẹ nó :

- Lệ Dĩnh...

Lúc bấy giờ,  Lệ Dĩnh hơi nhăn mặt, bác sĩ Song lập tức cắm kim tiêm vào người cô một ống thuốc,  sau đó thì hơi nhấc chăn lên,  lấy ra một chiếc khăn bông thắm đỏ những máu tươi,  bỏ vào chậu nước sạch đã chuẩn bị sẵn,  nhất thời làm chậu nước chuyển thành màu đỏ rực.
Jackson dường như cảm thấy bất an,  giữ chặt bàn tay của mẹ,  nhíu mi:

- Jackson không cần em gái,con cần mẹ cơ!

- Ngoan nào con trai,  sau này,  con nhất định phải thay mẹ chăm sóc em con.

- Mẹ định đi đâu?  Cả nhà chúng ta cùng đi.

- Jackson,  mẹ không đi đâu hết... Mẹ..luôn ở phía sau con.

Lệ Dĩnh giống như một trái bóng xì hơi,  không còn một chút sức lực ngả vào lòng Dịch Phong,  thật lâu sau mới lại mở miệng :

-  Phong Phong...

Ai nấy tuy buồn bã,  song cũng vô cùng bất ngờ với thái độ lúc này của Dịch Phong.
Không hề rơi một giọt nước mắt!
Vẻ mặt anh vô cùng bình thản,  bình thản đến mức nhìn vào,  người ta chỉ thấy giống như một đôi vợ chồng mới cưới.  Khóe miệng nhàn nhạt một nụ cười,  ánh yêu thương và sủng nịnh rơi xuống gương mặt trắng bệch. 

- Không sao,  có anh ở đây,  em đừng sợ.

Lệ Dĩnh mở mắt nhìn anh,  giọt lệ chảy dài trên má,  đôi môi mím chặt.
Cô là một người cực kì cực kì may mắn,  có được một người hiểu và tin tưởng mình.  Thật tốt, thật tốt...

- Phong Phong,  con trẻ vô tội,  hứa với em  anh phải nuôi dạy hai đứa thật tốt.

- Anh hứa.

Lệ Dĩnh ngả đầu xuống vai Dịch Phong,  mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói cứ nhỏ dần,  nhỏ dần, tựa hồ hòa tan trong gió.

- Phong Phong,  trời sắp lạnh,  anh phải để ý,  đừng để con bị cảm.  Anh cũng thế,  chăm sóc người khác rất tốt,  nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân.
Jackson là đứa trẻ ngoan,  ăn nhẹ không ăn cứng, anh lựa lời nói, nó nhất định sẽ nghe lời anh.
Sữa pha cho con nhất phải rửa thật kỹ,  đừng để con đau bụng, biết không?
Phong Phong...em mệt,  muốn ngủ rồi,  anh ôm em ngủ nhé.

- Ừ,  anh đang ôm em đây...

- Thật tốt....thật tốt...nếu như....em...có...thể...cùng...

Lặng....
Bạn có hiểu cảm giác khi mà hai bàn tay đang đan vào nhau rất hạnh phúc,  đột nhiên một trong hai vô lực rơi xuống,  cảm giác đó...rất đau.
Rất đau.
Không gian yên tĩnh đến ngạt thở,  từ xa truyền lại vài tiếng thút thít,  rồi mỗi ngày một nhiều hơn.

- Ba ơi!

-...

- Tại sao mọi người lại khóc?

Tại sao mọi người lại khóc? 
Ba ơi! Tại sao mọi người lại khóc?
Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ như một mũi tên đâm thẳng vào tim mỗi người,  Hà Cảnh cúi xuống, ôm chầm lấy nó,  nghẹn ngào nói :

- Mẹ con đi rồi.

Jackson nhìn lên trên giường,  giọng nói có chút trầm xuống :

- Mami vẫn nằm ở đó.

Không phải nó không hiểu.  Nó hiểu chứ,  nó hiểu được chuyện đang xảy ra chắc chắn không phải chuyện tốt.  Nhưng nó không thể khóc,  nó mở to đôi mắt nhìn mọi người,  hét lên :

- Ồn ào quá!  Mẹ con đang ngủ!

Lời nói của nó như một tảng đá ném xuống mặt hồ,  tiếng nức nở không hề ít đi mà còn càng lúc càng lớn. 
Bác sĩ Song ngã hẳn xuống đất,  không nhịn được ôm hai chân khóc lớn :

- Cô chủ...

Dịch Phong nâng gương mặt đã ngả hẳn sang một bên của Lệ Dĩnh trở lại,  ngón tay xoa nhẹ nơi gò má,  mỉm cười :

- Vợ à,  anh dẫn em đến một chỗ yên tĩnh hơn nhé?

Dứt lời,  anh bước khỏi giường, bế cô lên.  Tuấn Khải bước lên một bước,  đặt tay lên vai anh,  giọng nói có phần ngắt quãng :

- Anh,  anh không sao chứ?

- Sao chứ?  Anh vẫn bình thường. Jackson,  chúng ta đi,  đưa mẹ con về phòng ngủ.

- Vâng. 

Dịch Phong bế Lệ Dĩnh trên tay,  Jackson nắm chặt ống tay áo của mẹ,  từng bước đi ra khỏi căn phòng này. 
Rõ ràng chỉ có mấy bước đi thôi,  nhưng sao lại xa như mấy năm ánh sáng vậy không biết?
Gương mặt của Dịch Phong vẫn luôn duy trì vẻ tươi cười ôn nhu,  nhưng không có ai hiểu được...không ai hết... Mỗi bước chân của anh nặng nề như đeo một tảng đá nặng ngàn cân,  lồng ngực giống như bị ai đó dùng búa đập liên tục. 
Vợ à...
Chúng ta đã từng hứa,  sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Em cũng đã hứa với anh,  mỗi ngày sẽ cùng anh ngắm ánh hoàng hôn,  vui vẻ cùng các con.
Nhưng...
Anh cũng đã hứa với em,  không khóc,  chăm sóc cho Jackson và con gái nhỏ.  Ừ,  anh đã hứa rồi.
Cửa phòng đã ở ngay trước mắt,  chỉ còn một bước nữa là ra đến bên ngoài.
Anh đưa em ra khỏi đây...

Jackson ngẩng đầu lên nhìn ba,  lại nhìn những ánh mắt của người xung quanh.
Đột nhiên,  chỉ nghe phịch một tiếng, tất cả mọi người đều ùa ra phía cửa.
Dịch Phong ngã mạnh vào tường,  lồng ngực phập phồng kịch liệt,  sắc mặt trong thoáng chốc tái mét như người bệnh. 
Lúc ấy,  Jackson cũng sợ rồi,  nó ôm chặt đầu mẹ,  lo lắng nhìn ba,  tiếng gọi yếu ớt của nó chìm ngỉm giữa muôn vàn tiếng gọi xung quanh.

- Ba!  Ba ơi!

- Phong Phong!

- Anh! 

- Dịch thiếu!

- Mau, cấp cứu!

Jackson bị giữ chặt lại,  trơ mắt nhìn người ta khiêng ba nó lên chiếc giường khi nãy,  cởi tung áo để kiểm tra. 
Nhưng mà, Dịch Phong vẫn cố chấp nắm chặt tay Lệ Dĩnh, xảy ra chuyện gì cũng không buông.

- Ba!  Ba ơi!  Mẹ ơi!

- Oa...

Tiếng gọi thất thanh của một đứa trẻ hơn ba tuổi,  và tiếng khóc khàn đặc của đứa trẻ mới chào đời không ngừng vang lên, nhưng,  người đó đã không thể nghe thấy nữa.
Dịch Phong được đặt nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ rất yên bình,  cả người run lên nhè nhẹ,  một dòng máu nóng chảy ra từ khóe miệng,  lan xuống giường thành một mảnh đỏ rực.

- Không có ý thức!  Không có ý thức!  Mau,  kích điện!..

- Không ổn,  dạ dày và gan có dấu hiệu xuất huyết!

- Phải làm phẫu thuật sao?

- Không kịp nữa rồi...

- Cô nói vậy là sao hả?

- Não bộ xuất hiện tình trạng xuất huyết,  nhịp tim cũng dừng lại rồi,  anh bảo tôi phải làm sao?

- Hơn nữa... Cậu ấy không hề có ý chí sống sót?  Anh nói tôi làm sao mà cứu được đây?

Không thể cứu...

Xin lỗi, anh không giữ được lời hứa với em,  anh không thể nuôi dạy hai đứa con trưởng thành.
Con trai,  con gái!
Ba xin lỗi...
Sẽ có rất nhiều người yêu thương các con,  nhưng cô ấy... Chỉ có một mình ba mà thôi.
Không còn ai khác.

Jackson vẫn còn nhớ như in,  cảm giác của mình khi nhìn thấy ba cũng giống như mẹ, hai mắt nhắm chặt,  gọi mãi cũng không tỉnh. 
Nó muốn gào khóc,  nhưng nó không khóc được. 
Khi ấy,  có một người ôm lấy nó,  vỗ nhẹ vào lưng mà bảo :

- Con à, khóc đi con,  con đừng như thế này,  đừng làm chúng ta sợ thêm nữa,  ba mẹ con đi rồi,  con không thể như thế này được!

Sau đó,  nó ngất đi,  không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
...
...
...

Lý Gia Thành tỉnh dậy từ trong giấc mộng dài.  Một căn phòng quen thuộc nhưng cũng xa lạ,  anh đang ở Triệu gia đình sao?
Chắc là như vậy đi.
Lâu lắm rồi,  anh mới dám để bản thân nhớ lại ký ức đau đến tận xương đó.  Lâu lắm rồi,  rất lâu. 
Trong đầu xuất hiện hình ảnh cô gái khóc lóc sợ hãi nhìn anh,  Gia Thành chợt cười khổ. 
Đủ rồi,  mười tám năm,  quá đủ rồi. 
Năm xưa mẹ anh do cơ thể hư nhược,  bắt buộc không thể mang thai thêm một lần nữa.  Nhưng bà không nỡ giết chết đứa con trong bụng mình,  chấp nhận việc sức khỏe bị tổn hại để đứa trẻ được ra đời.  Nhưng rồi sao chứ?
Đó cũng không phải là lỗi của Lệ Na. 
Tại sao anh lại đem tội lỗi đè nặng lên vai con bé? 
Đau đủ rồi,  thương đủ rồi,  hận cũng đủ rồi...
Lệ Na không có lỗi.

...

- Chị Lệ Na!

- Nhóc,  sao lại đến đây?

- Nhớ chị nên đến thôi.

- Lẻo mép.

- Em nói thật đấy.

- Trần Hạo,  mặt cậu từ khi nào mà trở nên dày thế?

- Vì chị thôi.

...
.
...

Gia Thành chầm chậm dạo bước trên con đường vắng ở Bắc Kinh.  Năm đó,  mẹ đưa anh trốn ba đến đây chơi,  rất vui...
Thật nhớ lại những ngày đó.

Píp.. 
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm anh giật mình,  nghiêng đầu nhìn lại.
Một chiếc xe lao nhanh trên đường,  với cái tốc độ nhanh đến chóng mặt hướng thắng phía anh đâm tới.  Đừng hỏi anh lúc đó vì sao lại không tránh đi,  vì chính anh cũng chẳng rõ nữa. 
Coi như là một sự trừng phạt cũng đúng nữa...
Khoảng cách giữa anh và chiếc xe tuy không nhiều,  nhưng đủ để anh xoay ngược ra sau,  thế mà anh lại
Két...
Rầm!
Bịch...
Âm thanh nặng nề rơi xuống sau tiếng phanh gấp,  hai người phụ nữ từ trong xe bước ra,  một người tuổi tác khá lớn,  chắc cũng hơn bốn mươi,  người còn lại,  chắc chỉ khoảng hai mươi.
Cô gái trẻ  hoảng hốt nhìn Gia Thành nằm lăn lóc dưới đất,  máu đỏ loang đầy một khoảng đất trống.

- A.... Mẹ ơi, làm sao đây? Con đụng trúng người ta rồi! 

- Tiểu Tuyết , không phải mẹ đã nói để mẹ lái xe rồi hay sao,  xem con đã gây ra chuyện gì. Còn không mau gọi cấp cứu?

- Nếu như... Gặp phiền phức thì sao hả mẹ?

- Chẳng lẽ con định mặc kệ người ta chết ở đây?

- Không có...

Người phụ nữ chạy lại,  lay lay người Gia Thành,  gọi :

- Chàng trai trẻ!  Không được rồi, hình như bị thương rất nặng.

Người phụ nữ cố gắng lật người Gia Thành lại để nhìn rõ vết thương,  vừa nhìn thấy gương mặt của anh,  người này kinh hô kêu lên một tiếng,  sau đó thì sững người.

- Không phải đâu,  người đó làm sao còn trẻ thế này được?

- Mẹ,  mẹ đang nói gì thế, con đã gọi cấp cứu rồi.

- Ừ,  mẹ nhận nhầm người thôi.

Chỉ một lát,  xe cứu thương đã đến nơi,  cảnh sát địa phương cũng nhận được tin báo tai nạn nên cũng đến ngay sau đó.

- Xin hỏi,  người nhà của nạn nhân có ở đây không ạ?

- Không có,  chúng tôi là người gây tai nạn.

- Ai là người cầm lái?

- Là tôi.

Người phụ nữ tiến lên một bước,  hơi gật đầu.  Cô gái trẻ ngạc nhiên nhìn sang:

- Mẹ? 

- Im miệng!  Hôm nay tôi và con gái hơi to tiếng một chút, trong lúc tức giận tôi đã không khống chế được tay lái.

- Cô tên là gì?

- Tôi là Dương Tử, con gái tôi là Tần Dương Tuyết.

THE END.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro