Ngoại truyện 1: Những ngày xưa ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Ngoại truyện 1: Những ngày xưa ấy.

Pi po... Pi po... Pi po....

Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường, để lại phía sau một hàng xe tạt sang hai vệ.
Hai y tá đẩy cáng khỏi xe cấp cứu,  vị bác sĩ đã được liên lạc từ trước lập tức chạy ra, hỏi :

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Bệnh nhân bị tai nạn xe hơi, phần đầu có dấu hiệu va đập mạnh, nghi ngờ đã bị chấn thương sọ não. 

- Mau, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!

- Vâng.

Gia Thành nhanh chóng được đẩy vào phía bệnh viện,  máu tươi thấm đầy trên tấm khăn mỏng màu trắng.

- Mẹ!  Chúng ta đi theo làm gì chứ?

Cô gái trẻ tuổi níu tay người phụ nữ,  bĩu môi.  Không phải chỉ vô ý gây tai nạn thôi sao?  Bồi thường một chút là được. 

Dương Tử dường như không nghe theo lời của con gái, đôi chân vẫn bước theo hướng Gia Thành vừa bị đưa đi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu thanh niên chưa rõ sống chết.

Phong ca...
Cậu bé này quá giống anh ấy... Chẳng lẽ....

Dương Tử đã nói rõ với bên cảnh sát, sẽ dùng danh nghĩa của tập đoàn Dương Thị để đảm bảo, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tai nạn lần này. 
Tần Dương Tuyết vùng vằng mãi, cuối cùng cũng bị mẹ lôi đến túc trực trước phòng cấp cứu. 
Lát sau, một y tá ra khỏi phòng cấp cứu,  đến chỗ một y tá khác, hỏi :

- Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân hay chưa?  Máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm,  kho máu dự trữ của bệnh viện không đủ. 

- Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân gì hết, chỉ có chiếc điện thoại này.  Nhân viên kỹ thuật đang cố gắng phá giải mã khóa nhưng không được. 

- Vậy thì mau liên lạc tới các bệnh viện khác ,xem có còn nhóm máu B âm tính hay không.

- Được.

Y tá kia vừa nhấc điện thoại lên,  quay số, thì nhân viên kỹ thuật chợt reo lên :

- Di động của bệnh nhân có cuộc gọi tới!

- Còn không mau nghe?

- A lô,  chúng tôi là bệnh viện Hòa Ninh, xin hỏi cô có quan hệ gì với bệnh nhân?....
...vâng, bệnh nhân gặp phải tai nạn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến sớm nhất thể.  Vì mất quá nhiều máu nên tình trạng rất nguy hiểm....
.... Vâng...vâng.

Dương Tử ngồi trên băng ghế,  căng thẳng nhìn về phía mấy y tá kia.  Không biết cậu thanh niên này có sao hay không nữa. 
Tần Dương Tuyết cũng nghe lỏm được ít nhiều,  lòng bàn tay cũng rịn đầy mồ hôi. 
Cái đó... Nếu như cái người kia chẳng may chết đi,  vậy cô... Không phải là đã giết người hay sao?

Từng giây từng phút trôi qua một cách nặng nề, rất nhanh sau đó,  tiếng bước chân vội vã đã vang lên ở phía cuối hành lang. 
Trần Hạo vội vã chạy theo cô gái trẻ, liên tục gọi :

- Chị Lệ Na!  Từ từ thôi.

Dương Tử ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên như có một tiếng sét đánh ngang tai,  cả người chợt cứng đờ như khúc gỗ.

- Triệu... Triệu tiểu thư?

Lệ Na chạy nhanh đến chỗ y tá, gấp gáp hỏi :

- Anh trai tôi sao rồi?  Anh ấy vì sao mà tai nạn?

- Cô là người nhà của bệnh nhân bị tai nạn xe hơi?  Cho hỏi trong nhà có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân hay không?  Nhóm máu B âm tính!

- Có, là cậu của tôi, tôi lập tức gọi cậu của tôi tới. 

Lệ Na luống cuống bấm điện thoại,  gọi về Triệu gia.

- A lô,  Cậu út,  cậu mau đến bệnh viện Hòa Ninh đi,  anh gia Thành bị tai nạn, cậu có cùng nhóm máu với anh ấy mà đúng không?  Nhanh lên cậu ơi.  Vâng.

Lệ Na buông điện thoại xuống, ngó vào bên trong phòng cấp cứu đang đóng cửa kín mít,  đôi môi mím chặt,  đi qua đi lại,  chỉ hận không thể đẩy cửa lao ngay vào bên trong.
Trần Hạo kéo Lệ Na ngồi xuống băng ghế, nhíu mày nói

- Chị bình tĩnh đi, anh Gia Thành sẽ không sao đâu mà?

Tâm tình của con gái khi căng thẳng thực sự không thể đùa, Lệ Na bực tức quát lên :

- Cậu thì hiểu cái gì?

Trần Hạo bất mãn ngồi im một góc, không nói gì thêm nữa. 

Dương Tử khẽ hít sâu một hơi, sau đó thở dài. 
Không phải...
Vừa rồi, cô gái này không phải Triệu tiểu thư, mà là Lệ Na gì đó.  Cậu thanh niên kia cũng không phải Phong ca, mà là Gia Thành.
Họ là anh em, nhưng lại giống hệt như Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dịch Phong.... Điều này có nghĩa...
Chưa cần biết suy nghĩ đó có đúng hay không, bây giờ quan trọng chính là tình hình của cậu thanh niên tên Gia Thành đó. 

- Rất xin lỗi,  cậu ấy, chính là do tôi bất cẩn đâm trúng.

Lệ Na nhìn về phía bọn họ,  cố nén cơn tức giận :

- Là hai người?

Tần Dương Tuyết hoảng quá, vụt đứng dậy :

- Cũng đâu phải là tôi cố tình chứ?  Tại anh ta đi không nhìn đường, không liên quan đến tôi!...

- Đi không nhìn đường? 

Lệ Na hít sâu một hơi,  hàn khí từ ánh mắt như bùng phát, nuốt chửng lấy vạn vật.

- Nếu như hôm nay anh trai tôi có mệnh hệ gì,  cả hai người cứ bình tĩnh mà theo sau bồi táng!

Anh hai của cô là ai?  Là Lý Gia Thành!  Là Đại Thiếu Gia của hắc tộc đứng một phương.  Với thân thủ của anh ấy, sao có thể bị xe đâm trúng cơ chứ?

Dương Tử im lặng nhìn Lệ Na,  khẽ mỉm cười. Cho dù là thần thái hay phong cách cũng đều giống hệt người đó.

Tần Dương Tuyết hít sâu một hơi, cho dù biết chuyện này là bản thân làm sai, nhưng tuổi trẻ ương ngạnh, vẫn cố không chịu thừa nhận.  Nhưng mà cô gái kia, làm cô có chút sợ.

- Các người cần đền bù bao nhiêu, tôi đều có thể cho.  Mẹ tôi là chủ tịch Tập đoàn Dương Thị, ba tôi là chủ tịch Tần Thị, nhất định sẽ không để gia đình cô chịu thiệt đâu.

Lệ Na xiết chặt hai tay,  không nói gì cả.  Cho dù là mười cái Dương Thị Tần thị đó góp lại, chỉ cần anh hai xảy ra chuyện,  cô đều sẽ xử lý sạch, gà chó không chừa một con. 
Việc quan trọng bây giờ, là cậu út phải mau mau tới nơi.
Gia Thành và Lệ Na là anh em,  thế nhưng Gia Thành có nhóm máu giống mẹ, nhóm máu B-,  còn Lệ Na thì giống bố, mang nhóm máu A+. Cậu Tuấn Khải giống mẹ,  đều là nhóm máu hiếm B-,  bây giờ chỉ có cậu mới giúp được anh hai..
Tốc độ của Hắc tộc Triệu Thị quả thực không thể xem thường,  chưa đầy mười phút, đã xuất hiện trước phòng cấp cứu của bệnh viện Hòa Ninh.

- Cậu!

Lệ Na vụt đứng dậy,  tiến lại phía người đàn ông.  Tuấn Khải đặt tay lên vai cô bé, mỉm cười :

- Yên tâm đi, anh hai con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Vâng.

Tuấn Khải rất nhanh được đưa đi rút máu, việc cấp cứu mới tiếp tục được diễn ra. 
Cho dù thời gian trôi qua,  cậu thiếu niên năm đó đã thay đổi rất nhiều.  Khoảng thời gian ở Triệu gia, tuy Dương Tử không mấy tiếp xúc với Tuấn Khải, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn nhận ra được. 
Em trai của cô gái đến rồi.  Vậy Triệu tiểu thư và Phong ca đâu?  Sao bây giờ còn chưa đến?  Nếu như cậu trai kia đúng là con của họ, đáng lẽ họ nên đến đây từ sớm mới phải. 

Vì được tiếp máu kịp thời,  ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ.  Chỉ là... Gia Thành không thể tỉnh lại trong một sớm một chiều,  vì vết thương ảnh hưởng đến cả não bộ. 
Không biết khi nào sẽ tỉnh lại...

Gia Thành im lặng nằm yên trên giường bệnh.  Gương mặt tái nhợt, khăn trắng băng kín quanh đầu.  Những sợi dây điện tâm đồ, ống thở, đây chuyền nước gắn đầy trên cơ thể.

Anh đang mơ một giấc mơ...
Một giấc mơ từ rất lâu, rất lâu về trước...

Singapore.

Thành phố Lazio.
Thị trấn Durable.

Căn nhà nhỏ bóng rợp đầy những hoa leo, khung cảnh thanh mát trong lành, cảnh vật hiền hòa.

- Êy... Con dâu, con cứ ngồi im đấy, không phải làm gì hết. Đống quần áo này cứ để đó mẹ gấp.

Lệ Dĩnh khẽ thở dài,  cuối cùng vẫn là nghe lời mẹ Lý.  Cô cũng đã từng gấp quần áo bao giờ đâu?
Tiểu bảo bối dưới giường vừa mới cảm thấy mẹ nó định rời đi, lập tức khua khua bàn tay bé tí, mãi không tìm thấy mẹ, cuối cùng nhăn mặt khóc lên.
Tiếng khóc của con trẻ như đau đớn tủi nhục, mềm nhũn rơi vào tai Lệ Dĩnh.  Cô vội vàng quay lại bế thằng bé lên :

- Con ngoan, đừng khóc, mẹ đây rồi, không đi nữa, mẹ sẽ không đi nữa.  Được chưa.

Nghe được thanh âm quen thuộc, còn được ôm ôm,  đứa trẻ thôi không khóc nữa, dụi dụi vào ngực của mẹ, he hé mở đôi mắt bé ti.

Lệ Dĩnh đưa tay nựng nựng bên má nó, mỉm cười :

- Bảo bối ,con quấn mẹ như thế này, mẹ còn làm gì được nữa hả?

Mẹ Lý cất quần áo vào trong tủ, ngồi xuống bên cạnh, yêu thương thốt lên.

- Ôi, cháu trai yêu của bà,  mới ngủ có chút xíu đã dậy rồi sao?

Tiểu bảo bối vui vẻ cười tươi,  nhe nhe khuôn miệng còn chưa kịp mọc cái răng nào, toe toe toét toét.
Lệ Dĩnh nhìn bộ dạng của nó, bật cười:

- Mẹ xem, khóc khóc cười cười, ra cái bộ dạng gì chứ?

- Trẻ nhỏ mà con, chúng nó đều dễ thương như thế.  Ngày xưa lúc mẹ sinh Phong Phong, thằng bé cũng đáng yêu y hệt Jackson.  Chỉ có điều Phong Phong hồi đó rất ngoan, không có đanh đá như Jackson đâu.

- Đó là điều đương nhiên, cái thằng nhóc thối này làm sao mà được như con chứ? Động một tí là khóc, suốt ngày làm nũng, không ra cái thể thống gì cả.

Phong Phong từ bên ngoài hóng hớt, bưng một bát cháo từ bên ngoài đi vào,  bĩu môi ,lườm lườm đứa bé, rõ ràng là không thích. 

Mẹ Lý bất lực nhìn Dịch Phong, thở dài :

- Có ai như con không hả, thằng bé là con của con đấy.

- Mẹ,  cháo con đã múc sẵn rồi,  mẹ đem về cho ba đi..

Nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lệ Dĩnh;

- Cháo móng heo rất tốt cho em, đưa anh bế con, mau ăn đi cho nóng.

Mẹ Tiết mỉm cười, dứng dậy,  nhìn lên trời cao.

- Thôi được rồi, mẹ về đây.. Con dâu à, con nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng, con chào mẹ.

Mẹ Lý đi khỏi,  Lệ Dĩnh trao Jackson cho Dịch Phong.  Thằng nhỏ rõ ràng là bất mãn,  giơ chân tay đấm đá loạn cào cào...

Dịch Phong cũng không hiểu, đứa trẻ này tại sao lại không ưa mình đến như vậy.  Từ hồi còn trong bụng mẹ đã thế rồi.  Đến khi sinh ra cũng không chịu xa mẹ nửa khắc,  thiệt tình...

Dịch Phong nếu chơi với Jackson,  qua một lúc sẽ lại khiến thằng bé không vui.  Nhưng thằng bé này rất lanh, nếu mẹ ở gần đấy, nó mới khóc, nếu không thì còn lâu..
Chơi hoài chơi chán,  Dịch Phong liền đem Jackson vào trong nôi, ru ngủ.
Jackson oán hận một trăm lần,nhưng nó là trẻ con à, căn bản là không thể khống chế được giấc ngủ của bản thân a...

Jackson ngủ thiếp đi,nôi nhỏ đong đưa,thả hồn vào khoảng không bất tận. 

Lệ Dĩnh tắm rửa qua loa, ăn một ít cháo nóng.

 Sau khi sinh Jackson, cơ thể của Lệ Dĩnh trở nên đặc biệt hư nhược, trước kia tung hoành bao nhiêu năm,chưa bao giờ để tâm việc bản thân thuộc nhóm máu hiếm sẽ rất nguy hiểm. Khi sinh con rồi mới biết, trải qua một lần sinh đối với người có máu hiếm,chẳng khác nào bỏ đi nửa cái mạng. nhất là người mẹ có yếu tố RH-, trong khi ba lại là RH+. Dịch Phong thuộc nhóm máu A+, chính vì thế, sau khi sinh ,Lệ Dĩnh hôn mê đủ hai mươi mốt ngày mới có thể tỉnh lại.

- Con ngủ rồi sao? Nó vừa mới dậy thôi, sao không để nó chơi thêm một lúc?

- Nó ngủ rồi mới tốt, lúc nào cũng dính chặt lấy em. em là vợ anh, chứ đâu phải vợ nó, có lý nào lại như vậy chứ?

Dịch Phong bất mãn chu mỏ, dang rộng hai hay, cầu được yêu thương. Lệ Dĩnh nhịn không được bật cười. trong cái nhà này,có một, hay là tới hai đứa trẻ nữa không biết. Cô dùng hai tay giữ chặt gương mặt anh,hôn nhẹ lên trán:

- Có ai giống anh không? Đến con mình mà cũng ăn dấm được.

Địch Phong vòng tay kéo cô ngồi xuống đùi mình, thân mật cọ cọ đầu vào trán của Lệ Dĩnh, ngẩng đầu hôn lên đôi môi thơm mềm. 

- Ai bảo anh yêu em chứ?

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro