Ngoại truyện 2: Nhật ký tranh giành mami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Ngoại truyện 2: Nhật ký tranh giành mami.

Lệ Na im lặng ngồi trước giường bệnh,  đôi mắt đẹp chăm chú nhìn băng gạc trắng xóa quấn quanh đầu anh trai. 
Một hắc y nhân bước vào,  cúi đầu :

- Nhị tiểu thư, đã chuẩn bị đầy đủ để đưa Đại thiếu gia trở về. 

- Hai người kia thì sao?

- Chúng tôi đã điều tra,  người phụ nữ đó chính là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị, có chồng là chủ tịch Tần Thị chính là hai tập toàn được chúng ta nâng đỡ từ trước đến giờ.

Lệ Na cau mày, hỏi :

- Ý anh là sao?

- Tiểu thư, chuyện này tôi cũng không rõ lắm,  nhưng Triệu gia chúng ta luôn có một điều khoản, bảo vệ Dương Thị.  Nghe nói là đã từ hai mươi năm về trước, hình như là do mẹ của cô đề ra trước kia.

- Mẹ của tôi?  Mẹ của tôi thì có liên quan gì đến bọn họ?  Tại sao cậu tôi lại chưa từng nhắc đến?

- Chuyện này tôi không thể nào biết được.  Việc tai nạn lần này, mâu thuẫn với quyết định hai mươi năm trước của Đại tiểu thư, cô quyết định thế nào?

Chủ tịch của Dương Thị gây ra tai nạn cho anh hai, đương nhiên là không thể tha thứ  ,nhưng quyết định của mẹ... Lệ Na không bao giờ muốn làm trái.  Mẹ có quan hệ gì với những người đó chứ?

- Anh có thể điều tra về mối quan hệ của Dương Thị và Triệu gia không?

- Chuyện của Đại tiểu thư trước kia về cơ bản đều là cơ mật, muốn điều tra, e rằng hơi khó, hơn nữa...

...Đại tiểu thư mất cũng lâu lắm rồi.

Lệ Na biết người kia định nói gì, không hỏi thêm, mà chỉ lặng lẽ cau mày.

- Cô có thể nói cho cháu biết điều cháu đang thắc mắc.

Dương Tử đột nhiên đứng ở trước cửa,  nụ cười hoà nhã, nhìn về nhà phía Gia Thành một chút.  Cậu bé này chưa tỉnh lại nữa...

Lệ Na vốn không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, vẫn ra lệnh cho người áo đen lấy ghế mời khách.

Dương Tử bình thản ngồi xuống,  mỉm cười :

- Tên của cô là Dương Tử, còn cháu?

- Lý Lệ Na.

Dương Tử ngắm nhìn thiếu nữ trẻ tuổi, bất giác thở dài :

- Lệ Na... Lệ Dĩnh, cháu thực sự rất giống mẹ của cháu.

- Bà biết mẹ của tôi?

- Mẹ của cháu tên là Triệu Lệ Dĩnh, ba của cháu tên là Lý Dịch Phong, anh trai cháu sinh ngày 24 tháng 6,còn cháu thì cô không rõ. Cô nói có đúng không?

Lệ Na nhíu mày,  trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm xúc khá khó chịu.
Dương Tử thấy cô không trả lời, cũng chỉ cười nhẹ.

- Thực ra, trước kia, cô từng rất tích ba của cháu.

- Hả? 

Lệ Na kinh ngạc thốt lên, người phụ nữ này thích ba của cô?  Có nghĩa là tình địch của mẹ?  Vậy thì càng khó hiểu...  Nếu như người phụ nữ này đã là Tình địch của mẹ, vậy tại sao mẹ lại còn giúp cho Dương Thị?

- Nói đến cũng thật ngại.  Ngày đó cô rất si mê ba của cháu,  còn nghĩ nhất định phải gả cho anh ấy.... Bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi, ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?  Có hai đứa con thế này, chắc là họ hạnh phúc lắm?

Lệ Na nắm lấy bàn tay cắm đầy kim chuyền của anh hai,  khóe mắt hơi cay cay :

- Chết rồi.  Họ đều chết rồi.

- Cháu  ...cháu nói cái gì?

- Ba mẹ của tôi đã chết rồi, từ mười tám năm trước.

Trong lúc Dương Tử còn đang sững sờ,  Gia Thành đột nhiên có phản ứng, khẽ xiết bàn tay nhỏ bé của Lệ Na. 

Vẫn là những giấc mộng đẹp đẽ đó....

Jackson lớn rất nhanh, xinh như búp bê,da trắng mắt to, môi nhỏ chúm chím,  mái tóc màu nâu đặc biệt, xoăn thành từng lọn rủ xuống má.  Mười tháng tuổi, Jackson biết đi, đôi chân nhỏ bé lon ton chạy theo mẹ, đôi tay nhỏ xíu xiu bấu chặt một bên chân của Lệ Dĩnh,  cọ cọ bên má phúng phính, môi nhỏ chu chu làm nũng,  thanh âm non nớt nhỏ bé vang lên :

- Ma...mi....

Jackson từ lúc bập bẹ tập nói, đã biết gọi hai tiếng mami.  Lệ Dĩnh luôn không thể kháng cự được vẻ dễ thương của nó, chỉ nghe hai tiếng ấy thôi đã mềm nhũn luôn rồi.  Vội vàng ngồi xuống ôm lấy tiểu bảo bối,  nựng nựng cặp má đỏ hây hây,  hôn nhẹ lên môi. 

- Jackson của mẹ,  đói rồi đúng không?  Mẹ pha sữa cho con?

- Mami ...muốn...mami...

Thằng bé còn đang quờ quạng tay chân, muốn được mẹ bé ôm vào lòng,  thì tự nhiên có một bình sữa ấn vào trong lòng.  Thì ra là papa đáng ghét của nó a...

- Nhóc con,  sữa của con đấy.  Vợ à,  tại sao em lại hôn người khác chứ?  Em làm vậy là ngoại tình đó. 

Dịch Phong trưng một bộ mặt vô cùng bất bình,  cọ cọ vào vai của vợ yêu,  bĩu môi. 
Jackson tức giận giậm giậm chân nhỏ.  Này là cướp đoạt sủng ái một cách trắng trợn nha...
Lệ Dĩnh không còn cách nào khác,  cũng xoa xoa hai bên má của Dịch Phong, hôn nhẹ một cái lên môi.

Jackson đột nhiên bị thất sủng, não nề ôm bình sữa nằm thẳng cẳng dưới sàn nhà,  lườm lườm papa của nó. 
Đợi Jackson lớn lên, nhất định không để papa cướp mất mami của Jackson nha... Mau lớn, phải mau mau lớn.
 
Jackson mười tháng tuổi,  đã được phân nằm riêng một giường. 
Jackson lại oán hận thêm một trăm lần nữa. Bảo Bối muốn mẹ ôm ngủ nha. 

Sáng hôm ấy tỉnh dậy, hay lắm, papa không có ở trong phòng.  Bảo bối nhỏ lăn khỏi cái giường bé con con, đến cạnh giường của mami.  Mami vẫn ngủ nha....
Jackson chỉ hận bản thân quá là thấp bé,  không thể leo lên,  một hồi sau mới túm được một góc chăn, dùng sức chín trâu hai hổ mới leo lên thành công.  Tiểu bảo bối bò trên giường lớn,  đến bên cạnh mẹ, giơ giơ ngón tay nhỏ tí chạm nhẹ.  Nha nha, da của mami thật là tốt,  sờ vào rất là ấm áp. 
Jackson tranh thủ kiếm tiện nghi, nhoài xuống định hôn mami một cái.  Đột nhiên, thằng nhóc bị túm cổ nhấc lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đen như hòn than của ai kia. 
Dịch Phong nhấc thằng nhóc ra khỏi phòng,  đặt nó đứng xuống đất, hỏi :

- Nhóc con, định làm gì vợ của ba?

- Mami...

- Là mẹ của con thì sao chứ.  Con trai, con lớn rồi,  nên biết rằng, mẹ là mẹ, không phải vợ.  Mẹ là vợ của ba, không phải vợ con.  Hôn vợ của người khác, không xứng mặt đàn ông đâu nghe chưa?

Jackson chau mày,  lắc lắc đầu.  Mami là của Jackson, của Jackson mà...

- Con vẫn nghe không hiểu sao?  Như thế này nhé.  Bà nội là vợ của ông nội, cũng là mẹ của ba. Nhưng bà nội đâu phải là vợ của ba? Con có thấy ba hôn bà nội bao giờ không?  Vậy đấy,  mẹ là vợ của ba, con không thể hôn vợ của ba được.

Cái đầu nhỏ của Jackson nghiêng nghiêng suy nghĩ, càng lúc sắc mặt càng kém hơn.  Cuối cùng thì mếu máo ,òa khóc nức nở. 

Oa.... Oa oa oa...

Không được hôn mami, không thể hôn mami.... So với không có sữa để uống lại càng bi ai hơn, có ai nói cho nhóc biết tại sao cuộc đời của nhóc lại đáng thương đến thế không??
Dịch Phong xoa đầu con trai, mím môi :

- Con trai, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, con phải mạnh mẽ lên,  trong tương lai con sẽ gặp được cô gái dành riêng cho con mà.  Còn mẹ đã là vợ của ba rồi, con giành không nổi đâu. 

Jackson càng khóc càng lớn, kinh động đến cả người đang ngủ say.  Lệ Dĩnh vụt tỉnh dậy,  định ra xem, chợt nhớ ra áo ngủ còn vứt ở dưới cuối giường,  vội hỏi :

- Phong Phong,  con làm sao thế?

Dịch Phong đưa tay suỵt một tiếng, nói nhỏ :

- Vợ ba đang mệt, con dừng khóc nữa, để vợ của ba nghỉ ngơi.

- Không có chuyện gì,  em cứ ngủ đi, anh sẽ đi pha sữa cho con.

- Ừm,  đừng có chọc nó. 

Lệ Dĩnh xoa xoa sống lưng rã rời, cuộn mình trong chăn, vẫn là nên ngủ thêm một lúc nửa.

Jackson đau lòng nín nhịn,  nhè nhẹ nấc lên từng hồi . Mami, tại sao lại lấy ba chứ?  Hức hức....

<còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro