Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Không sao,chỉ là vài vết thương nhỏ thôi.
Song Hye Kyo xem xét một lượt, xác định không có việc gì, mới sát trùng lại vài vết thương cho Dịch Phong.
— Em không sao đâu!
Dịch Phong thực sự chỉ bị thương nhẹ, nên không thấy đau, lại ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện khác.
Thì ra, lại là cô bé đó.
Thảo nào, luôn thấy quen thuộc như vậy.
Hye Kyo nhìn anh cười ngốc, hỏi:
— Sao vậy? Nhớ tiểu thư sao?
Dịch Phong giật mình, vội vàng chối:
— Không có!
— Chị cho cậu xem cái này...
Hye Kyo mở điện thoại, giơ ra trước mặt cậu, thì ra, là hình của Lệ Dĩnh.
— Nói cho cậu biết, tiểu thư ghét nhất là chụp hình, cái ảnh này là chụp trộm đấy.
Cô gái trong hình, ngồi giữa vườn cây, nhàn nhã uống trà. Đôi mắt vẫn cuồng ngạo như cũ, nhưng ẩn hiện một nỗi buồn khó nói.
— Sao? Có muốn không?
Dịch Phong gật đầu. Muốn.

Buổi sáng.
Vì hôm qua đã muộn, nên buổi sáng, Tạ Na mới nói cho Lệ Dĩnh biết.
— Cái gì? Bị bắt đi?
— Đúng vậy!
—Na Na, Phong Phong không sao chứ?
— Em yên tâm đi, cậu ấy không sao.
Từ bên ngoài, một người của Triệu gia bước vào, cung kính:
— Tiểu thư, đến giờ xuất phát rồi!
— Tôi biết rồi!
—Na Na, chị nói với Phong Phong, xong việc em sẽ gọi điện.
— Được.

Thái Bình Dương.
Hai mươi chiếc máy bay lao đi trên trời. Năm trực thăng chiến đấu, còn lại là máy bay chở hàng. Cứ bay với tốc độ này, đảm bảo vượt qua Thái bình dương trước khi trời tối.
Lệ Dĩnh và Hà Cảnh ngồi trên chiếc trực thăng đầu tiên.
— Quản lý Hà, anh nói xem, tại sao Trần gia lại nhắm vào Phong Phong?
— Không phải nhắm vào Phong Phong, là nhằm vào em.
— Em?
— Mục đích chính là muốn hủy hôn!
— Nhưng...
— Ngoài chuyện đó ra, em và Trần gia đâu còn bất cứ quan hệ nào?
Lệ Dĩnh gật đầu, ngoài cái hôn ước đó ra, cô và cái tên Trần lão đại đó,một chút cũng không có quan hệ.
Cô nhìn sang, cảm giác Hà Cảnh trước mắt cô dường như to lớn hơn nhiều, vừa nhìn đã rõ,thật sự quá phi thường.
Đột nhiên, người cầm lái nói:
— Tiểu thư, phía trước có máy bay chắn đường.
Lệ Dĩnh đứng lên, đến gần buồng lái:
— Khoảng hai mươi chiếc!
— Chính xác là hai mươi ba chiếc, toàn bộ đều là máy bay chiến đấu.
Lệ Dĩnh lấy bộ đàm, nói:
— Tất cả dừng lại!
Cô quay sang, hỏi Hà Cảnh:
— Quản lý Hà, anh nói, là ai?
— Ngoài Trần gia, còn ai dám đối đầu với chúng ta?
Nếu là Trần gia, thực sự không thể xem thường. Người của Triệu gia lên tiếng hỏi:
— Tiểu thư,tại sao không xông lên, dẹp hết bọn họ?
—Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lô hàng.
— Mất một chút, chúng ta vẫn có thể bù.
— Vấn đề là lô hàng lần này không phải vũ khí,mà là bom. Còn có... uranium.
Hà Cảnh giật mình:
— Uranium? Nếu vậy chỉ cần một que diêm, cả chúng ta và Trần gia đều chết hết!
— Tiểu thư, bên đối phương gửi tín hiệu đến.
— Kết nối.
Trên màn hình lập tức hiện ra một thân ảnh. Nam nhân dung mạo xuất chúng, toàn thân đều là tà khí, từ trong người tỏa ra khí chất đế vương, tà mị, và nguy hiểm.
Chính là Trần gia Trần lão đại_Trần Vỹ Đình.
Trong lúc Lệ Dĩnh đang đánh giá, thì hắn cũng đang quan sát cô.
Nữ tử toàn thân đều là hàn khí, bộ dáng cuồng ngạo tỏa ra từ trong xương, khí khái bất phàm, hắn nhìn thấy, trong đôi mắt đó, sát ý nồng nặc.
— Vinh hạnh, vinh hạnh, hôm nay được gặp Triệu tiểu thư!
— Trần lão đại quá coi trọng tôi rồi, đích thân ra tiếp đón?
— Không dám, em là vị hôn thê của tôi, để những kẻ không thân phận giết chết em, tôi quả thực không nỡ.
Giọng nói toàn bộ đều là châm chọc, một chút thực tế cũng không có.
— Bớt nói nhảm đi! Anh muốn gì?
— Mười lăm chiếc máy bay đằng sau.
— Anh muốn gây chiến với Triệu Thiên Bá, thì đi tìm ông ta, tôi không rảnh.
— Nhưng tôi thì rất rảnh. Hơn nữa, là còn được chơi với Triệu tiểu thư em.

Màn hình tắt, hai mươi chiếc trực thăng chiến đấu của Trần gia tiến lên khoản năm mươi mét.
Lệ Dĩnh tức giận, nối bộ đàm:
— Đại Mịch, chi giúp em phá vỡ tín hiệu của bên kia, không được để chúng kết nối với nhau.
— Được.
— Nghệ Hân ở lại bảo vệ lô hàng.
— Được.
— Đường Đường, Minh Ca, hai người đi cùng em. Còn lại, lui về phía sau năm trăm mét.
— Được.
Lệ Dĩnh đẩy tên phi công ra, ngồi xuống cầm lái, dẫn đầu lao thẳng đến. Hai chiếc đằng sau nối đuôi, không ngừng nhả đạn, bắt đầu giao chiến với hai mươi chiếc máy bay của Trần gia.
Đường Nghệ Hân nhìn cục diện trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp hơi lo lắng, cô nối máy với Dương Mịch:
— Đại Mịch, chị nói xem, tiểu thư sẽ không sao chứ?
— Đừng lo lắng.
Dương Mịch ngồi ở bàn điều khiển, hai tay gõ lên bàn phím không ngừng nghỉ. Đôi mắt đặc biệt đẹp, hệt như ánh sao giữa trời đêm, tập trung nhìn vào màn hình.
— Sao lại không để em ra chứ?
— Em tính tình nóng nảy, không nên ra.
— Nhưng em lo!
— Có Đường Đường và Minh Ca, không sao đâu.
Ba chiếc máy bay của Triệu gia không ngừng uốn lượn trên không, vừa bắn, vừa tránh đạn. Huỳnh Hiểu Minh và Đường Yên tính cách trầm ổn, bình tĩnh tìm ra sơ hở, tấn công không ngừng nghỉ.
Lệ Dĩnh rút súng, từ góc ngang bắn chết hai tên phi công, không còn người lái, trực thăng rơi thẳng xuống biển, bên kia, Đường Yên và Huỳnh Hiểu Minh cũng đã bắn hạ được năm người.
Trong vòng ba mươi phút, cuộc ác chiến cuối cùng cũng kết thúc, hai mươi chiếc máy bay của Trần gia, hoàn toàn bị bắn hạ.
Trần Vỹ Đình ở đằng xa, nhìn thấy tất cả, vì là ngoài vùng khống chế của Dương Mịch, nên có thể nối máy:
— Thiên Vũ, Thiên Ái, chúng ta lên!
— Vâng.
Ba chiếc máy bay lao thẳng tới, ba đấu ba.
Đường Yên và Huỳnh Hiểu Minh giao chiến với Mã Thiên Vũ và Trương Thiên Ái, trình độ cao hơn hẳn, chẳng mấy chốc cao thấp đã rõ. Lệ Dĩnh đấu với Trần Vỹ Đình, thắng bại bất phân, vô cùng ác liệt, tiếng đạn pháo vang cả một góc biển xanh.
Trần Vỹ Đình thấy Mã Thiên Vũ và Trương Thiên Ái sắp không trụ được, vòng máy bay với tốc độ tên bắn, từ góc nghiêng rút súng, nhắm thẳng vào cổ tay Lệ Dĩnh.
Pằng....
Phập...
Cổ tay trúng đạn, Lệ Dĩnh suýt nữa bị mất lái. Trần Vỹ Đình nối bộ đàm, kết quả không dùng được, bèn bật loa, nói lớn:
— Chúng ta sẽ còn gặp lại. Triệu tiểu thư.
Nói đoạn dẫn theo hai chiếc máy bay kia rời đi.
Trong lúc giao đấu, máy bay của Lệ Dĩnh bị đạn sượt qua, không để ý, bây giờ mới thấy bị cháy.
Bùm...
Bình xăng nổ tung, máy bay mất thăng bằng, hướng biển xanh rơi xuống.
Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro