Phần 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra như vậy cho đến khi cả hai lên lớp 9 cũng là năm cuối của cấp 2. Trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã nhận ra rằng cô ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi lúc nào không hay, tôi luôn nghĩ về cô ấy bóng dáng cô ấy luôn hiện hữu trong đầu tôi bất kể là đêm hay ngày.

Vì đã cuối cấp nên chúng tôi không còn lang thang vào mỗi cuối buổi học nữa do học khá kém nên tôi thường ngồi lại lớp để ôn và cô ấy cũng thường ở lại học cùng tôi, khoảng thời gian ngồi học cùng cô ấy là khoảng thời gian tôi thấy rất hạnh phúc khi mà trong lớp chỉ có hai người, tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn mỗi khi cô ấy quay sang bên tôi, từng hành động cử chỉ của cô ấy cũng khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng.

"Có lẽ nào mình đã thích Nga rồi sao ??"

Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy khỏi đầu mình

"Không, không thể chắc do trời nóng quá thôi"

Tôi quay sang liếc trộm nhìn Nga hôm nay trông cậy ấy lạ quá cậu ấy có vẻ trầm tư hơn mọi ngày, không là mình lạ mới đúng có lẽ những cảm xúc này làm tôi trở nên kì lạ.

Đang liếc nhìn Nga chợt cô ấy quay sang, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau Nga ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Có chuyện gì vậy hôm nay trông cậu lạ quá"

"Ơ.. ưm... ko có gì đâu,chắc do học nhiều quá đấy hôm nay chúng ta về thôi"

Nga vội vàng cất sách vở vào cặp.

Hôm ấy trên đường về tôi và Nga đi cùng nhau như mọi ngày nhưng không ai nói với nhau câu nào có lẽ cả hai đều đang có điều gì đó muốn nói với nhau. Lúc sau Nga ngập ngừng hỏi tôi

"Thanh này, về chuyện thi vào cấp 3..."

"Tất nhiên là học trường trong tỉnh rồi, chúng ta đã quyết định như vậy mà và còn cả thành lập clb văn học nữa"

*Nói đến đấy bỗng dưng Nga dừng lại, tôi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Này, có lẽ lên c3 tớ phải chuyển về quê học đấy"

Trước câu nói ấy của Nga khiến cho tôi sững sờ một hồi

"Haha cậu đùa à, cậu đang trêu tớ đúng không"

"Không tớ nói thật đấy, bố mẹ tó đi làm ăn xa nên tớ chuyển về đây sông với ông bà, nhưng bây giờ bố mẹ tớ về rồi nên là..."

Tôi ngắt lời cô ấy:

"Thế còn lời hứa, còn mục tiêu của chúng ta thì sao ??"

"Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết là bố mẹ sẽ bắt tớ chuyển về nên... tớ đã hứa.... tớ xin lỗi"

Tại sao vậy, mới nãy tôi còn vui mừng với kế hoạch của hai đứa, chúng tôi dã dành thời gian vào những buổi chiều ngoài công viên để bàn luận về những ý tưởng thành lập clb khi lên cấp 3, chúng tôi đã rất hào hứng khi nghĩ về nó, nhưng khi nãy Nga đã nói với tôi những lời như vậy làm sao tôi có thể chấp nhận được chứ.

Tôi quay người đi trong lòng cố kìm nén cảm xúc của mình xuống, sau lưng tôi có lẽ Nga cũng đang rất buồn không dễ gì để có thể nói được những lời ấy nhưng tôi chẳng thể quay lại an ủi Nga, tôi cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Dưới ánh sánh yếu ớt của buổi chiều tà tôi và Nga lặng lẽ bước đi chưa bao giờ không khí giữa chúng tôi lại ảm đạm, u sầu đến thế. Để phá vỡ bầu không khí đó tôi gắng gượng tỏ vẻ tươi cười lên tiếng:

"Tớ xin lỗi nhé, ban nãy hơi lớn tiếng với cậu do tớ hơi bất ngờ thôi"

"Không sao đâu tớ hiểu mà, lỗi do tớ không thể giữ lời hứa với cậu rồi"

"Đâu phải do cậu, tớ không sao đâu, nếu cậu chuyển đi cậu sẽ có những người bạn mới như thế chẳng phải cũng thú vị sao haha"

"Umm.. cũng đúng"

Nga đã mỉm cười rồi nhưng tôi biết nụ cười giữa hai chúng tôi là nụ cười gượng gạo thật ra sau trong lòng tôi chẳng muốn vậy tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro