Phần 4: Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi thật nhanh, thời điểm những bông hoa phượng đỏ thắm bắt đầu nở rộ rực rỡ hai bên đường kéo theo đó là tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa thi đã cận kề, chúng tôi vùi đầu vào học bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nên hai đứa có ít thời gian gặp nhau, nhưng cũng một phần do chúng tôi trở nên ngại ngùng sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, từ đó Nga và tôi ít khi đi về cùng nhau, giữa tôi và Nga như có một bức tường vô hình chia cắt và bức tường ấy như đang một dày thêm, tuy nhiên điều đó lại khiến tôi mong muốn được gặp Nga hơn nữa, tôi muốn chúng tôi trở lại như ngày xưa được trở lại những ngày vui vẻ cùng nhau.

Đếm ngược từng ngày đến kỳ thi, thật hồi hộp như có một thứ gì đó đang thôi thúc tôi. Đó là gì vậy? cảm giác bồn chồn khó tả này có lẽ không chỉ là ngày thi đến gần mà còn là một thứ gì đó, tôi muốn làm một điều gì mà bản thân tôi còn không thể nhận ra nổi, không chỉ là tôi khi ấy còn quá trẻ để có thể nhận ra.

Tôi biết ngày thi đến gần cũng là lúc ngày Nga rời đi cũng đến gần, chính mối quan hệ mông lung giữa tôi và Nga khiến tôi trở nên day dứt như vậy, tôi khi ấy có lẽ đã nhận ra tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho cô ấy nhưng bản thân tôi lại không dám chắc đó là tình yêu vì dù sao đó chỉ là cảm giác đầu đời. Tôi sợ khi nói ra tôi sẽ mất đi người bạn thân quý nhất nhưng tôi không chịu được khi không làm điều ấy.

Cuối cùng thì kỳ thi cũng đã tới, trong suốt những ngày thi chúng tôi phải vận dụng hết những kiến thức trong đầu để "chiến đấu" đây không phải là lúc tôi suy nghĩ mãi về tình cảm của mình cho đến khi kỳ thi kết thúc.

Sau khoảng thời gian khó khăn nhất của thời học sinh, ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc, trông ai cũng mệt mỏi, tôi đứng giữa sân trường ngó nghiêng một hồi thấy Nga đang bước ra khỏi phòng thi tôi vội chạy lại giả vờ tình cờ bắt gặp.

"Nga!"

"Thanh à"

"Thế nào? cậu có làm được bài không?"

"ừ, tớ làm cũng được, thế còn cậu?"

"haha gì chứ tớ cũng làm khá tốt đấy, mà cũng lâu rồi không đi chung, cậu có muốn về chung không?"

"umm được thôi!"

Hôm ấy chúng tôi đi về cùng nhau như bao ngày, vẫn trên con đường ấy, ngang qua những quán ăn vặt vỉa hè quen thuộc đi qua những hiệu sách mà chúng tôi vẫn thường ghé vào cùng nhau, nhưng có một điều khác biệt, đúng! đây là buổi chiều cuối cùng của chúng tôi đi cùng với nhau, chắc vì thế mà mặc dù chúng tôi vẫn nói chuyện như hằng ngày nhưng không khí thật ảm đạm cũng là lúc này cảm xúc trong tôi mãnh liệt nhất, đúng thế tôi muốn tỏ tình với Nga, tôi muốn nói hết những tâm tư, tình cảm của mình cho cô ấy, vì tôi biết có thể đây là cơ hội cuối cùng của tôi trong vô vàn những cơ hội mà tôi đã bỏ qua nhưng cũng vì đây là cơ hôi cuối cùng nên tôi mới dám nói.

Khi hai chúng tôi đi qua bóng cây quen thuộc tôi lấy hết cam đảm mở lời

"Nga này.... Tớ... tớ có điều muốn nói"

"Hử? chuyện gì mà cậu ấp úng vậy"

"Đây có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta đi cùng nhau rồi nhỉ, khoản thời gian có cậu ở đây tớ rất vui tớ đã luôn coi cậu là người bạn tốt nhất có lẽ đối với tớ còn vượt qua cả tình bạn, Nga này tớ..."

"Muộn quá đấy" Nga bất ngờ ngắt lời tôi:

"Cậu nói muộn quá đấy, cậu không cần phải nói tiếp đâu, tớ hiểu tớ cũng cảm thấy như vậy đối với cậu nhưng tớ không thể ở đây được nữa tớ sẽ không kìm được nếu cậu nói ra những lời ấy mất nên là cậu có thể dừng lại ở đây thôi được không"

Nga cúi mặt xuống nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt rơm rớm của côi ấy khiến tôi nghẹn ngào.

"Vậy à, cậu hiểu là tốt rồi, tớ xin lỗi.

*Nga nói bằng giọng nghẹn ngào

"Ngày mai tớ phải đi rồi, ngày mai cậu có thể đến tiễn tớ không"

"Ừ, tớ nhất định sẽ đến"

Nói đoạn chúng tôi tiếp tục bước đi, dưới ánh chiều tà thật u sầu, ảm đạm.

Hôm sau tôi đến ga tàu hỏa từ rất sớm, ngồi trong ga tàu tôi nhìn về phía cửa chờ Nga tới cảm giác thật bồn chồn. Một lúc sau Nga tới, bước xuống từ một chiếc xe tải nhỏ của ông với một đống hành lí, chờ ở trong tôi thấy Nga tạm biệt ông bà rồi bước vào hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, kẽ mỉm cười tôi bước đến.

"Cậu đến sớm thật nhỉ" *Nga nói.

"Haha tớ sợ đến muộn cậu lại đi mất"

"Hể, cậu sợ không gặp được tớ sao"*Nga khúc khích cười

"Này, tớ đi rồi cậu có buồn không?"

"Sao cậu lại hỏi thế tất nhiên là tớ sẽ buồn rồi"

"Tớ cũng thế, giá mà chúng ta có thể liên lạc được nhỉ"

Hồi ấy ở làng quê chỗ tôi chuyện có điện thoại là một thứ rất xa xỉ chỉ ở thành phố mới có nên chúng tôi sẽ không thể liên lạc với nhau được nữa.

"Tớ sẽ viết thư, tớ sẽ viết thư cho cậu"

"Haha nhưng bây giờ còn ai viết thư nữa đâu, mà nếu có tớ sẽ mong chờ lắm đấy, mà sắp đến giờ tàu chạy rồi"

Cất hành lý lên toa tàu Nga qua lại.

"Tặng cậu này"

"Hả, một con hạc giấy"

"Tớ mới gấp nó tối hôm qua đấy, biết cậu sẽ buồn nên tớ tặng cho cậu làm kỉ niệm"

"Haha tớ cảm ơn, tớ cũng có quà cho cậu đây"

Tôi lấy ra một cái móc chìa khóa con gấu tặng cho Nga.

"Tớ không biết cậu thích gì nên..."

"Tớ thích lắm, tớ sẽ giữ gìn nó"

*Tiếng thông báo vang lên thông báo tàu chuẩn bị chạy.

"Tàu sắp đi rồi nên tớ phải đi đây. Thanh này"

"Hả.."

Bất chợt Nga trao tôi một nụ hôn, tôi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cô ấy , mọi tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau đều thể hiện qua nụ hôn ấy, tôi ước giá như thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ vì lúc này là lúc tôi hạnh phúc nhất.

Sau đó Nga vụt chạy lên toa tàu. Con tàu chầm chậm lăn bánh Nga ngồi cạnh cửa sổ nhìn về phía tôi vẫn đừng im ở đó nhìn theo, miệng cô ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó với tôi.

"Tạm biệt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro