TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1930

Năm đó có chàng trai trẻ dẫn theo em gái rời hà nam đi đến thượng hải.

Vương nhị tâm được anh trai ôm xuống tàu lửa, cô bé lần đầu tiên nhìn thấy thành phố xa hoa đông người qua lại, đôi tay lắc lấy cánh tay của anh trai mà hỏi: Anh hai ơi, đây là thượng hải sao.

Vương nhất bác miệng cười nhẹ, tay xoa đầu em gái: Chắc rồi, em có thích không.

Cô bé hỏi tiếp: Anh hai ơi, anh có đi thượng hải lần nào chưa.

Vương nhất bác trả lời: Chưa, là lần đầu tiên.

Hai anh em lần đầu đến thượng hải, không có người thân, chẳng quen biết ai, cũng chẳng còn tiền, số tiền duy nhất còn lại hai anh em đã mua vé tàu đi thượng hải.

Hai anh em cứ nắm tay nhau đi lang thang tìm chỗ tá túc, đi từ sáng cho đến tối vẫn chưa tìm được chỗ ở, bụng thì lại đói, vương nhất bác chỉ lo cho em gái còn nhỏ mà phải theo anh trai chịu khổ.

Đi được thêm một lúc nữa: Anh hai ơi, em đói lắm rồi.

Vương nhất bác nghe em gái của mình than đói, thì không khỏi xót lòng: Nhị tâm, lại đây ngồi nghỉ một chút nhé.

Cô bé ngồi xuống, đưa mắt nhìn dòng người qua lại, cô bé nước mắt lưng tròng: Anh hai ơi, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ ra sao.

Vương nhất bác thấy em gái khóc không khỏi đau lòng, đưa tay lên lau đi nước mắt cho em gái: Thôi mà, em đừng khóc, em đói phải không để anh đi tìm gì đó cho em ăn, em ngồi yên đây đợi anh quay lại, không được đi đâu hết biết chưa.

Nhị tâm gật đầu lia lịa: Em biết rồi, anh hai đi nhanh về nhanh.

Vương nhất bác biết đi đâu tìm thức ăn cho em gái đây, nhất bác đi mãi, vô tình nhìn thấy cái miếu nhỏ có cúng một cái màn thầu đã dính đầy bụi nhang nhưng phủi sạch có thể cho em gái ăn tạm chóng đói qua ngày hôm nay.

Vương nhất bác vội chạy về chỗ của em gái, chạy về đến thì không thấy nhị tâm đâu cả, lòng lo lắng chạy khắp nơi để tìm, cái bánh trên tay đã bị nhất bác đánh rơi lúc nào không hay: Trời ơi, nhị tâm ơi, sao không nghe lời của anh mà ngồi yên một chỗ, nơi xứ lạ người xa anh biết tìm em ở đâu đây.

Lòng lo lắng, sợ hãi, chạy khắp nơi để tìm, cuối cùng nhất bác cũng tìm thấy nhị tâm đang ngồi ở quán ăn ở bên đường, trên bàn còn có hai tô mì hoành thánh rất to.

Vương nhất bác tiến đến nói nhỏ bên tai của em gái: Nè, Anh không còn tiền để trả đâu, nhị tâm à mau đi thôi.

Cô bé chẳng chút lo lắng: Anh hai ngồi xuống ăn đi.

Vương nhất bác nói nhỏ: Anh thật sự không còn tiền mà.

Nhị tâm đưa tay chỉ chiếc xe kéo: Đã có người trả tiền rồi, là người đang ngồi trên chiếc xe kéo đó.

Vương nhất bác đưa ánh mắt nhìn theo hướng chiếc xe kéo đang đi chậm, trên xe có một chàng thiếu niên rất đẹp, nhất bác thoáng nhìn chàng thiếu niên đó có vẻ mặt thanh tú hiền lương ánh mắt có chút buồn buồn, là người đầu tiên tốt bụng ở thượng hải xa hoa này.

Ăn no rồi hai anh em đi ra một khúc sông nhỏ nằm dài trên chiếc cầu gỗ nhỏ, nhị tâm lấy trong người ra một quả lê: Anh hai ơi, ăn lê không.

Vương nhất bác hỏi: Là của cậu ta mua cho em luôn hả.

Vương nhị tâm gật đầu: Dạ phải, Anh đó tốt bụng lắm, mà em chưa kịp hỏi tên của anh đó, anh đó lại vội vã đi về thật tiếc quá, hay là tạm gọi anh đó là anh quả lê nha.

Vương nhất bác cười: Cũng được.

Nhị tâm đang vui thì suy nghĩ gì đó rồi lại buồn: Hôm nay gặp được anh quả lê nên hai anh em mình qua cơn đói, vậy còn ngày mai thì sao.

Vương nhất bác ôm lấy em gái vào lòng: Anh hai xin lỗi, có phải em sợ lắm phải không.

Nhị tâm lắc đầu: Có anh hai bên cạnh em chẳng sợ gì cả.

Nhất bác an ủi: Anh hứa, nhất định sẽ tìm được việc làm, đi làm có tiền rồi anh sẽ lo cho em, em đừng khóc.

Nhị tâm ôm lấy anh trai: Dạ, có tiền rồi mình về quê sửa lại nhà tổ nha anh hai.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Anh hứa, nào ngủ đi.

Hôm sau vương nhất bác cùng em gái lại đi tìm chỗ ở và công việc, trời cũng đã trưa, đi mãi mà không tìm được việc làm và chỗ trú thân cho cả hai, đang đi đến một cái hẻm hai anh em nhìn thấy hai người đàn ông đang vây đánh một người thiếu niên.

Vương nhị tâm nhìn thấy thiếu niên đó bị đánh quay sang nói với anh trai: Sao anh hai còn đứng nhìn mau cứu người đi.

Vương nhất bác tay nắm thành quyền bay vào đấm hai người đàn ông đó như túi bụi, không phải Vương nhất bác không muốn cứu người, chỉ vì cú đấm của vương nhất bác rất mạnh nếu đã đánh thì không thể kiềm chế lại được, người bị trúng quyền đấm của vương nhất bác nhất định sẽ bị trọng thương, lúc còn ở hà nam, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, lỡ tay đánh người ta trọng thương cha mẹ phải đi xin lỗi, nhà nghèo mà còn phải bồi thường, kể từ đó nhị tâm đã thất một sợi chỉ đỏ buột vào cổ tay của nhất bác luôn nhắc nhất bác muốn đấm quyền thì liền nhìn thấy sợi chỉ đỏ đó là tháng ngày cha mẹ vì mình mà đi xin lỗi người ta và làm cực khổ để trả nợ tiền thuốc men, nhưng vì hôm nay nhị tâm bảo cứu người nên nhất bác phá lệ.

Hai người đàn ông bị trúng quyền đấm của vương nhất bác, biết đánh không lại nên chạy mất vía, cậu thiếu niên được cứu thì ríu rít cảm tạ: Đa tạ đại ca đã cứu mạng, đại ca giỏi võ quá, ước chi đệ cũng biết võ thì đã tự vệ cho bản thân rồi, xin cảm tạ.

Vương nhất bác nhíu mày hỏi?: Cậu làm gì mà bị người ta đánh dữ vậy.

Chàng thiếu niên bình thản trả lời: Đệ thiếu nợ không có tiền trả, nên bị bọn chủ nợ đánh thôi, à, đại ca quý danh là gì, Đệ là đỗ phi.

Vương nhất bác không ngại cũng giới thiệu tên: Vương nhất bác tên tôi, còn đây là em gái của tôi vương nhị tâm.

Nhị tâm lễ phép: Chào anh.

Chàng thiếu niên đó lại cảm ơn: Chào muội muội, thiệt tình rất cảm tạ đại ca rất nhiều, ơn cứu mạng chẳng biết khi nào trả được đây.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cậu không cần cảm ơn tôi nữa, được rồi chào tạm biệt.

Đỗ phi cũng chào tạm biệt và không quên cảm tạ lần nữa: Chào hai người hẹn có ngày gặp lại, đệ cảm tạ.

Chào nhau xong rồi quay lưng bỏ đi, đi được vài bước vương nhất bác suy nghĩ gì đó thì quay lại gọi tên đỗ phi: khoan đã đỗ phi.

Đỗ phi ngạc nhiên hỏi?: Sao ạ.

Vương nhất bác ngại ngùng nói: Hai anh em của tôi ở hà nam mới vừa đến đây, đang không có chỗ ở, phiền cậu giúp hai anh em tôi được không, tôi tìm được việc làm rồi sẽ trả ơn cho cậu.

Lời nói ra miệng rồi, chỉ sợ người ta không chịu giúp, còn đỗ phi miệng cười rất tươi: Chuyện này dễ mà, đến chỗ đệ đi, nhà đệ nghèo lắm nhưng cũng tạm trú thân.

Hai anh em nhất bác vui lắm, giờ tìm được chỗ ở, chỉ còn tìm việc làm nữa là sống tạm được trên đất thượng hải này rồi.

Đỗ phi đưa hai anh em nhất bác về nhà của mình: Nhà đệ nhỏ lắm, chỉ có hai phòng thôi, phòng kia là của mẹ đệ, mẹ đệ mất rồi, giờ phòng đó để cho muội muội ở nha, hai huynh đệ mình cùng phòng được rồi.

Vương nhất bác nhìn bàn thờ vẫn còn mới chỉ có phần hơi lộn xộn: Mẹ cậu mới mất sao, nhìn lư hương vẫn còn mới, sao cậu để lư hương ngã lung tung thế này.

Đỗ phi tay đỡ lư hương đặt lại chỗ cũ vẻ mặt buồn buồn: Phải, mẹ đệ mới mất đây thôi, mẹ đệ bệnh rất nặng, không có tiền chữa bệnh cho mẹ, nên đệ mới mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi để chữa bệnh cho mẹ, cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi, nhà cửa bị bọn họ đến phá hoài, đệ có dám ở nhà đâu, chạy trốn đến tận khuya mới dám về nhà.

Vương nhất bác nghe kể cũng hiểu nổi lòng của đỗ phi: Được rồi, có chỗ ở rồi, ngày mai tôi đi tìm việc làm, có tiền rồi tôi sẽ trả nợ phụ cậu thay cho lời cảm ơn.

Đỗ phi không quên cảm ơn: Đa tạ, vậy là huynh đệ ta có phúc cùng hưởng có họa cùng nhau gánh, Muội muội à phòng muội bên kia muội đi xem thử đi.

Nhị tâm chạy thẳng vào phòng, cô bé vui mừng từ nay không còn ngủ ngoài đường nữa.

Vương nhất bác ngồi xuống ghế tre gần đó, suy ngẫm có lẽ ngày tháng tiếp theo là phải có tiền lo cho nhị tâm, ngồi suy ngẫm một lúc bỗng nhiên gương mặt của thiếu niên tốt bụng đó lại lướt nhẹ qua suy nghĩ của nhất bác: Khi nào mới gặp lại cậu ta để cảm ơn bữa ăn tối đó.

Mấy ngày qua vương nhất bác và đỗ phi đi tìm việc làm mà không được, nhị tâm lo lắng cho anh hai, nếu tiếp tục để bụng đói như vậy dù có tìm được việc làm, anh hai của cô cũng không có sức mà đi làm, trong lúc nhất bác và đỗ phi đi vắng nhị tâm nghĩ ra một cách lén anh hai đi ra phố chợ xin tiền mong sẽ có ít tiền mua thức ăn cho cả ba người.

Vương nhị tâm xòe đôi tay nho nhỏ ra xin từng đồng tiền lẻ của người qua đường: Cô ơi, cho cháu xin ít tiền đi, chú ơi, chị ơi làm ơn cho xin ít tiền đi ạ.

Chạy khắp phố chợ để xin, mà con người lại vô tâm chẳng ai chịu cho lấy một xu lẻ, nhị tâm cứ chạy xin người này người nọ, cô bé cứ thế lại vô tình níu phải áo một người: Anh ơi, cho em xin ít tiền đi ạ.

Người thiếu niên đó nhìn cô bé nói nhỏ: Anh lại gặp em.

Nhị tâm nghe được câu hỏi rất quen nên ngước mắt lên nhìn, nhị tâm cười tươi vì mừng: Anh quả lê là anh quả lê.

Chàng trai đó ngạc nhiên khi cô bé lại gọi mình là anh quả lê: Sao lại gọi anh là anh quả lê.

Nhị tâm vui vẻ trả lời: Vì em chưa biết tên của anh, hôm bữa anh tặng cho em quả lê rất ngọt, ngọt như giọng nói của anh nên em đã đặt tên cho anh là anh quả lê.

Chàng thiếu niên đó cười nhẹ: Anh là tiêu chiến, đừng gọi anh là anh quả lê nữa nha.

Nhị tâm gật đầu: Dạ được, vậy em gọi anh là chiến ca.

Tiêu chiến hỏi?: Em tên gì, sao lại đi xin tiền, anh còn nhớ mấy hôm trước em nói còn có anh trai, anh trai em đâu mà để em một mình ở ngoài phố đi xin tiền như vậy.

Vương nhị tâm vội giải thích: Không phải đâu, anh hai không cho phép em đi xin tiền đâu, em đợi anh hai ra ngoài đi tìm việc làm, mới lén anh hai đi xin tiền, em chỉ muốn giúp anh hai thôi ạ, vì không có tiền mua thức ăn em mới làm vậy, cũng lo sợ anh hai nhìn thấy sẽ mắng em.

Tiêu chiến đã hiểu, nghe kể thì lại xót thương cho cô bé, tiêu chiến để sách vở xuống đất, lấy ít tiền cho cô bé: Anh còn ít tiền em lấy đi mua thức ăn nha.

Vương nhị tâm vui mừng nhận tiền từ chỗ của tiêu chiến, rồi liếc nhìn trồng sách vở mà tiêu chiến đặt xuống: Cảm ơn chiến ca, chiến ca đây là sách dạy học phải không ạ.

Tiêu chiến nghe hỏi cũng hiểu thấu: Phải rồi, em có muốn đi học không.

Nhị tâm nghe hỏi thế thì cho chút buồn bã: Em thích lắm, lúc còn ở quê nhà em cũng có đi học một ít chữ, giờ không được đi học nữa rồi.

Tiêu chiến hiểu ý muốn của nhị tâm: Anh dạy học ở chỗ ngã ba vào hẻm một chút là đến lớp học của anh, nếu em muốn học, thì ngày mai bảy giờ sáng em đến học với các bạn, đến ngã ba em hỏi tên anh người ta sẽ chỉ đường cho em đến.

Vương nhị tâm mừng lắm và cũng lo lắng: Em vui lắm ạ, nhưng em chưa có sách vở để học, em không có tiền để mua làm sao bây giờ.

Tiêu chiến xoá đi nỗi lo của nhị tâm: sáng mai em đến học đi, sách vở để anh lo.

Nhị tâm mừng rỡ: Em cảm ơn chiến ca, à không phải gọi là thầy mới phải.

Tiêu chiến cười nhẹ: Là chiến ca được rồi, không nhất thiết phải gọi là thầy đâu.

Nói được vài câu thì có xe đến đón tiêu chiến: Tiểu thiếu gia người mau trở về, đã muộn rồi.

Tiêu chiến quay qua tạm biệt nhị tâm, anh phải về rồi, ngày mai nhớ đến học nha.

Tiêu chiến bước lên xe rồi, nhị tâm mới nhớ là mình chưa giới thiệu tên, cô gọi theo: CHIẾN CA ƠI. EM TÊN VƯƠNG NHỊ TÂM.

Vương nhất bác và đỗ phi về đến nhà, thì đã thấy trên bàn có sẵn nồi cháo thơm ngon.

Đỗ phi hỏi?: Trời ơi, thức ăn ở đâu mà ngon thế này.

Vương nhất bác cũng hỏi?: Ở đâu có vậy nhị tâm.

Nhị tâm mang chén đũa lên bàn: Là em mua gạo về nấu cháo cho hai anh ăn đó.

Vương nhất bác ngạc nhiên hỏi?: Tiền đâu ra mà em mua gạo mua rau.

Đỗ phi cũng thắc mắc: Đúng rồi.

Vương nhị tâm cười rồi nói: Anh hai, có biết hôm nay em đã gặp ai không.

Vương nhất bác lắc đầu: Em đã gặp ai.

Đỗ phi thì nhìn chẳng biết nói gì.

Nhị tâm cười: Là anh quả lê đó, anh quả lê cho tiền em mua thức ăn đó, em còn biết tên của anh ấy nữa, tên là tiêu chiến.

Nghe đến tên thì đỗ phi đã biết: Tưởng ai, là thiếu gia của hoàng thị.

Vương nhất bác rất ngạc nhiên hỏi đỗ phi: Cậu biết người đó.

" ĐỖ PHI " Đệ biết người tên tiêu chiến, tiêu thiếu gia nổi tiếng hiền lương, tự mở lớp học, xoá mù chữ cho người thiếu học, hay giúp đỡ người khác, tiêu thiếu gia làm rất nhiều việc tốt, chỉ tiếc tiêu thiếu gia lại chịu sự kiểm soát của hoàng trường khả, tội ác của hoàng trường khả làm ảnh hưởng đến tiêu thiếu gia, cho dù tiêu thiếu gia có làm nhiều việc tốt thì người đời không ai xem trọng tiêu thiếu gia, đơn giản hoàng trường khả là kẻ bán nước cầu vinh.

Vương nhất bác nghe kể thì không khỏi thắc mắc, nhưng nhất bác sẽ tự tìm hiểu không cần đỗ phi nói.

Vương nhị tâm thấy anh hai im lặng cô vội nói thêm: Chiến ca nói sẽ dạy em học, còn hứa cho em sách vở để học nữa, anh hai ngày mai anh đưa em đến trường nha anh hai.

Vương nhất bác nghĩ thầm, trên đời này còn có người tốt đến thế sao, thôi thì ngày mai đưa nhị tâm đi học sẵn tiện nói lời cảm ơn đến người ta: Được rồi, sáng mai anh đưa em đi học.

Đêm đó nhị tâm vui lắm, cứ nói trên môi là ngày mai được đi học rồi, có thể diễn tả cả đêm không ai ngủ được với nhị tâm.

Vì truyện lấy bối cảnh vào thời điểm nhật bản xăm chiếm trung quốc, cuối đời mãn thanh, nên cách gọi có phần hơi lộn xộn, theo kiểu như, nếu người nào bắt kịp thời đại sẽ gọi là anh em, còn có nhiều người vẫn còn giữ phong kiến thì gọi là huynh đệ tỷ muội.

HẠC GIẤY

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Vì học thức của mình rất kém, từng trang truyện bị thiếu chữ in hoa hay sai chính tả mong các bạn đọc giả bỏ qua cho mình nha.

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro