TẬP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vương nhất bác đi theo con đường nhị tâm chỉ dẫn và hỏi người dân sống gần đó, rất nhanh hai anh em đã gặp ngôi trường nhỏ chẳng có tên chỉ là một lớp học nhỏ sức chứa khoản 20 người, nhị tâm vừa đến cửa nhìn thấy tiêu chiến thì vội vàng gọi tên: Chiến ca!

Tiêu chiến nghe tiếng gọi quay sang nhìn, tiêu chiến nở nụ cười hiền lành trên môi: Chào em, anh nghĩ em sẽ không đến, thấy em đến anh vui lắm.

Nhị tâm vui vẻ giới thiệu lại tên mình và không quên giới thiệu tên anh trai: Em thích học mà phải đến chứ ạ, em tên là vương nhị tâm, còn đây là anh hai của em tên vương nhất bác.

Tiêu chiến vui vẻ đưa tay ra đón Chào vương nhất bác: Chào anh tôi là tiêu chiến.

Lời chào của tiêu chiến đợi đã lâu mà vương nhất bác cứ mãi đứng yên lặng.

Nhị tâm nhìn anh trai đứng yên thì lắc tay của anh trai mà gọi: Anh hai, chiến ca chào anh kìa, anh hai, nè anh hai.

Vương nhất bác đang ngơ ngác từ lúc bắt gặp nụ cười của tiêu chiến, thật sự nhất bác không biết mình bị làm sao, từ lúc gặp tiêu chiến thì nhất bác chẳng biết nói gì cứ mãi đứng yên mà nhìn, đến khi nhị tâm gọi nhất bác mới giựt mình nhìn thấy tay của tiêu chiến đang chào mình, nhất bác bối rối đôi tay nắm lấy bàn tay của tiêu chiến bắt tay chào hỏi lia lịa: Tôi là nhất bác, rất vui được biết tiêu thiếu gia, tôi cảm ơn bữa ăn lần trước, cảm ơn, rất cảm ơn.

Nhị tâm vẻ mặt bực bội: Anh hai, anh cảm ơn kiểu đó tay của chiến ca sẽ bị anh làm gãy mất.

Vương nhất bác nghe nhị tâm nói thế, biết mình đã làm quá lố, nhưng tại sao tay của tiêu chiến lại mềm mại đến như vậy, vương nhất bác chỉ muốn được nắm mãi, tay của tiêu chiến thật sự rất mềm: Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cảm ơn tiêu thiếu gia thôi, tiêu thiếu gia có đau không.

Tiêu chiến lắc đầu : Không sao, anh cứ để nhị tâm học ở đây, 9 giờ anh đến đón nhị tâm về.

Nhị tâm lên tiếng: Anh hai về trước đi, nhớ đi đón em nha.

Vương nhất bác ừ một tiếng rồi quay đi nhưng không quên nhìn tiêu chiến thêm lần nữa.

Tầm trưa nhất bác đi đón nhị tâm, đến nơi thì học sinh đã về hết kể cả tiêu chiến cũng chẳng thấy: Nhị tâm, Thầy của em về rồi à.

Nhị tâm vẻ mặt buồn buồn: Dạ phải rồi, chưa đến giờ tan học có một người đàn ông đến bảo chiến ca về nhà gấp có chuyện gì đó, nên chiến ca cho tan học sớm.

Vương nhất bác xoa đầu em gái: Em đang buồn sao, ngày mai còn đi học nữa mà em buồn làm gì.

Nhị tâm gật đầu, rồi mở sách lấy ra một con hạc giấy đưa cho nhất bác: Em biết rồi, à cho anh hai xem, đây là hạc giấy là chiến ca xếp cho em, chiến ca còn nói nếu xếp được một nghìn con hạc giấy mình sẽ được một điều ước.

Vương nhất bác cầm con hạc giấy lên xem: Có thật là sẽ được một điều ước không.

Nhị tâm nói thêm : Chắc là được, anh hai ơi, sao em có cảm nhận là chiến ca không được vui.

Vương nhất bác lắc đầu: Anh hai không biết, nhưng mà tiêu thiếu gia là người tốt, anh hai sẽ tìm cách cho cậu ấy vui em chịu không.

Nhị tâm mỉm cười: Dạ được, vậy về nhà thôi.

HOÀNG THỊ

Hoàng trường khả ngồi chờ sẵn ở bàn ăn sang trọng: Hàn lương, lên gọi tiêu chiến xuống dùng bữa.

Hàn lương cúi đầu: Dạ.

Năm phút sau tiêu chiến từ trên lầu đi xuống, kéo ghế ngồi đối diện với Hoàng trường khả: Biểu ca, mời Biểu ca dùng cơm.

hắn chỉ mới cầm đũa chưa kịp gấp thức ăn thì miệng đã lên tiếng hỏi: Sáng nay đệ đã gặp ai, đã nói chuyện gì ?.

Tiêu chiến gấp thức ăn chưa kịp bỏ vào bát thì vội gác đũa: Đệ không có gặp ai, chẳng nói chuyện với ai cả... Sao...

Lời nói chưa dứt tiêu chiến liền nhận lấy đôi đũa từ tay hắn, hắn thẳng tay ném đôi đũa vào mặt của tiêu chiến: Đệ còn nói dối, thuộc hạ của ta còn nhìn thấy thằng đàn ông đó nắm tay đệ, Biểu đệ à, đệ có muốn ta khỏi cho đệ bước chân ra ngoài không.

Tiêu chiến nghe lời đe dọa thì rất sợ và cũng hiểu người hắn đang nói là ai: Biểu ca, người lúc sáng có em gái học ở chỗ đệ, còn việc nắm tay chỉ là anh ấy muốn cảm ơn đệ thôi, nhưng mà cùng là nam nhân đụng chậm một chút thì có sao đâu.

Hắn bực tức: CÂM MIỆNG. Ngày mai không cần đi dạy cho lũ nghèo hèn đó nữa.

Tiêu chiến thật sự không biết mình đã làm gì sai, từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành luôn bị Biểu ca mắng chửi vô cớ, tiêu chiến thật sự rất sợ người làm Biểu ca là hắn, dù biết rằng bản thân mình không có lỗi nhưng cái việc bị cấm túc nó thật sự đáng sợ, thôi thì nhận lỗi cho qua chuyện: Đệ xin lỗi, đệ biết biểu ca không thích đệ tiếp xúc với người lạ, luôn lo sợ đệ gặp kẻ xấu, đệ biết lỗi rồi, sau này sẽ không nói chuyện với người lạ mặt, xin biểu ca đừng giận.

Tiêu chiến lúc nào cũng ngoan biết nhận lỗi là hắn không còn giận: Được rồi, lần sau ta sẽ bảo hàn lương trong coi đệ thật kỹ lưỡng hơn, sẽ không tiếp xúc với loại người chẳng ra gì.

Đêm nay tiêu chiến lại không ngủ được, ngồi một mình trong phòng cẩn thận cắt từng mảnh giấy xếp tỉ mỉ từng chú hạc giấy bỏ vào trong lọ thủy tinh: Ông trời ơi, con đã xếp rất nhiều hạc giấy rồi, một nghìn con, thẩm chí đã xếp được ba nghìn con rồi, sao điều ước giản đơn của con vẫn chưa được thực hiện.

Thầm nói một mình rồi tự rơi nước mắt.

BUỔI SÁNG NHÀ ĐỖ PHI

" NHỊ TÂM " Anh hai đã tìm được việc làm rồi hả.

Vương nhất bác cười nói: Phải rồi, Làm ở hợp đêm vũ trường lớn nhất ở thượng hải.

Nhị tâm vui mừng lắm: Vậy là sắp có tiền rồi sẽ không còn ăn cháo thay cơm nữa rồi.

Hai anh em nhất bác vui mừng chỉ riêng đỗ phi thì thở dài: Có việc làm thì vui rồi, nhưng đệ rất là lo cho vương đại ca.

Vương nhất bác nhìn đỗ phi mà hỏi: Cậu lo gì ?.

Đỗ phi lại thở dài: Vấn đề làm ở hợp đêm điều dùng rượu của người tây dương, đại ca chữ trung quốc còn không biết lấy một chữ lấy gì là chữ của người tây dương.

Điểm yếu của vương nhất bác là không biết chữ, đó là nguyên nhân nhất bác khó tìm việc ở thượng hải: Tôi lo gì chứ, không phải cậu làm chung với tôi sao, có gì cậu giúp tôi, tôi đây không biết chữ nhưng đã nhìn qua một lần thì đã nhớ rõ hình dáng và tên của từng chai rượu của bọn tây dương.

Đỗ phi lại tiếp tục thở dài: Vũ trường thượng hải đâu có nhỏ đâu, đâu phải lúc nào đệ cũng ở bên cạnh đại ca mà chỉ.

Nhị tâm lên tiếng: Anh hai hay là anh đi học với em đi, chẳng phải tối anh mới đi làm sao, có rất nhiều thời gian để học mà.

Vương nhất bác lắc đầu: Thôi bỏ đi, anh hai của em đã hai mươi tuổi rồi sao lại ngồi chung với bọn nhóc các em được chứ.

Đỗ phi trêu ghẹo: Phải rồi làm sao mà học được, khi thầy dạy học bằng tuổi của đại ca, có khi còn nhỏ tuổi hơn nửa, ai đời gọi người nhỏ tuổi hơn mình bằng thầy, đệ nói đúng không vương đại ca.

Bị đỗ phi nói trúng tim đen nhất bác có vẻ tức giận: Cậu câm miệng lại đi, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu.

" ĐỖ PHI " Ờ.

Nhị tâm thì không bỏ cuộc, cô sẽ có cách để anh hai đi học cùng cô: Anh hai đến giờ rồi đưa em đi học thôi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đi thôi.

Đưa nhị tâm đến trường, lần này tiêu chiến và nhất bác đối diện nhau qua nụ cười, chẳng ai nói gì, đến khi nhất bác vừa bước ra khỏi cửa thì nhị tâm gọi lại: Anh hai đợi chút.

Vương nhất bác hỏi: Em để quên sách ở nhà sao.

Nhị tâm lắc đầu: Không có, chiến ca ơi.

Tiêu chiến nghe gọi: Em có chuyện gì.

Nhị tâm đi đến cửa nắm tay nhất bác kéo lại chỗ tiêu chiến: Chiến ca, anh hai của em không biết chữ anh có thể dạy cho anh hai của em được không.

Vương nhất bác đúng là không biết giấu mặt đi đâu, từng tuổi này rồi bị nói không biết chữ xấu hổ chết đi được: Nhị tâm em đang nói gì thế.

Tiêu chiến thì vẻ mặt bình thường, tiêu chiến biết thời thế loạn lạc như vậy người không biết chữ thì nhiều vô số đâu chỉ riêng vương nhất bác: Anh không ngại thì ngồi học với các bé đi, không sao cả, ngày mai tôi sẽ mang sách vở đến cho anh.

Nhị tâm cũng biết anh hai đang rất là ngại nhưng cũng ráng năn nỉ: Anh hai, anh học đi, học đi mà.

Thật tình vương nhất bác rất ngại phải ngồi học với các bé nhỏ tuổi dù rất muốn nhưng nhất bác không thể: Thôi anh hai về trước, cảm ơn tiêu thiếu gia quan tâm.

Nói xong vương nhất bác quay lưng bỏ đi, vừa đi ra đến cửa thì tiêu chiến gọi lại, tiêu chiến cũng đi đến cửa mặt đối mặt với nhất bác, tiêu chiến nhẹ giọng: Anh ở lại học đi, biết một chút chữ nghĩa sẽ tốt cho anh hơn, tôi hứa ngày mai sẽ có sách vở cho anh mà.

Vương nhất bác lại từ chối: Cảm ơn tiêu thiếu gia, tôi không cần học đâu, tiêu thiếu gia chỉ dạy cho em gái của tôi là tôi rất cảm kích rồi.

Tiêu chiến vẫn khuyên: Có phải anh ngại phải ngồi chung với các em nhỏ tuổi phải không, được rồi, để khi nào tôi rảnh sẽ dạy riêng cho anh như vậy anh sẽ không còn ngại nữa.

Vương nhất bác nghe nói như vậy, nhất bác cũng không từ chối nữa: Được vậy thì tốt quá, khi nào tiêu thiếu gia rảnh thì nói với tôi, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học.

Tiêu chiến nhìn nhất bác cười nhẹ rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.

Kể từ hôm tiêu chiến nhận lời dạy riêng cho vương nhất bác, tiêu chiến cũng biết bản thân của mình không được về muộn, không được phép tiếp xúc với người lạ, nhưng vì thương cho hoàn cảnh của anh em của vương nhất bác, mà bây giờ tiêu chiến phải để ý đường đi nước bước của hoàng trường khả, phải cảnh giác luôn với hàn lương thuộc hạ của hắn, nếu hôm nào hàn lương đi với hắn có nghĩa là sẽ đi đến khuya mới về, cho nên tiêu chiến sẽ không bị mắng, hàn lương là người giỏi võ nhất ở hoàng thị nên đi bàn việc quan trọng là phải có hàn lương theo bảo vệ, còn các người khác ở Hoàng thị thì rất quý tiêu chiến sẽ bao che cho tiêu chiến nên tiêu chiến rất yên tâm ra ngoài khi không có hai người họ ở nhà.

Như thường lệ nhất bác đưa nhị tâm đến trường, hôm nay thì tiêu chiến đã đứng chờ sẵn: Trưa nay anh đến đón nhị tâm, thì ở lại nha, hôm nay tôi rảnh sẽ chỉ anh cách viết chữ, tôi chuẩn bị sách vở cho anh rồi.

Vương nhất bác nghe nói hôm nay sẽ học thì mặt đỏ vì ngại chỉ biết gật đầu thay cho lời nói .

Trưa hôm đó vương nhất bác đi đón nhị tâm thì ở lại lớp học, nhị tâm biết anh hai sẽ mắc cỡ khi có cô trong lớp nên biết thân biết phận chạy ra ngoài chơi không làm phiền anh hai học chữ, vương nhất bác lần đầu tiên tiếp xúc với giấy mực nhất bác chẳng biết cầm bút như thế nào, tiêu chiến thật tình chỉ dạy từng chút một, chỉ cho nhất bác cách cầm bút, tay của tiêu chiến chạm vào tay của nhất bác, vương nhất bác một lần nữa cảm nhận tay của tiêu thật sự rất mềm, nhất bác chỉ muốn tiêu chiến cầm mãi tay mình đừng buông, bình thường ở nhà cũng có va chạm với đỗ phi nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả, còn riêng tiêu chiến thì lại có cảm giác xao xuyến, là cảm giác gì đây vương nhất bác chẳng hiểu, nhưng chỉ muốn được ở gần người này, người mang tên tiêu chiến.

Kệ từ ngày tiêu chiến dạy chữ cho vương nhất bác hai người họ càng ngày càng thân thiết, vương nhất bác để ý tiêu chiến rất thích ăn quả lê cho nên ngày nào cũng mang đến cho tiêu chiến một quả lê thật ngọt.

Hôm này cũng như mọi khi vương nhất bác đưa nhị tâm đến lớp học của tiêu chiến vừa vào đến cửa thì đã gọi: Tiêu thiếu gia.

Tiêu chiến nhìn thấy hai anh em của vương nhất bác thì rất vui: Chào buổi sáng hai anh em.

Nhị tâm vui vẻ Chào hỏi: Buổi sáng vui vẻ chiến ca!

Vương nhất bác đặt lên tay của tiêu chiến một quả lê: Lê hôm nay không được ngon tiêu thiếu gia ăn đỡ đi, ngày mai tôi sẽ chọn quả ngon nhất mời tiêu thiếu gia.

Tiêu chiến vui vẻ đón nhận: Cảm ơn, anh đừng khách sáo mà, hôm nay tôi có phải về nhà sớm nên không dạy chữ cho anh được hẹn anh lần khác.

Vương nhất bác nghe nói vậy tự nhiên trong lòng có chút buồn: không sao thời gian còn dài, khi nào học cũng được mà, tôi về trước chào tiêu thiếu gia.

vương nhất bác vừa đi được vài bước thì tiêu chiến gọi lại: Nhất bác chờ chút đã.

Quen biết tiêu chiến cũng được một tháng, đó lần đầu tiên nghe tiêu chiến gọi tên mình tiếng gọi rất ngọt ngào: Tiêu thiếu gia gọi tên tôi... Gọi tôi có gì không.

Tiêu chiến tiến đến vài bước: Từ nay anh đừng gọi tôi là tiêu thiếu gia nữa, gọi tên của tôi đi, tên tôi là tiêu chiến.

Vương nhất bác nhìn tiêu chiến một lúc: Tôi đã biết tên của tiêu thiếu gia từ lâu rồi nhưng mà gọi tên thật vô lễ với tiêu thiếu gia nên tôi ... Tôi...

Tiêu chiến nói thêm: Tôi từ nhỏ đã không có bạn, anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn và một tình bạn, đừng gọi tôi là tiêu thiếu gia nữa có được không.

Tiêu chiến nói như vậy là có ý gì, có nghĩa là tiêu chiến đã coi nhất bác là bạn sao, một người nhà quê nghèo hèn như vương nhất bác lại được tiêu chiến xem như là bạn, cảm xúc của nhất bác lúc này rất khó tả: Tiêu thiếu gia xem tôi là bạn thật sao... Tôi... Tôi... Cũng vậy đã xem tiêu thiếu gia là bạn của mình từ lâu rồi.

Tiêu chiến cười: Vậy từ nay gọi tên tôi đi, nếu còn gọi là tiêu thiếu gia nữa tôi sẽ giận người bạn vương nhất bác cho mà xem.

Vương nhất bác có phần chưa quen: Tiêu thiếu... Tiêu chiến... Tiêu chiến.

Tiêu chiến cười nhẹ: Đúng rồi gọi như vậy nhé nhất bác, phải rồi tôi chưa biết tuổi của anh, anh bao nhiêu tuổi rồi.

Vương nhất bác cũng rất muốn biết tuổi của tiêu chiến: Tôi hai mươi tuổi rồi, còn tiêu chiến bao nhiêu.

Tiêu chiến trả lời: Tôi thì nhỏ hơn anh rồi, mười chín tuổi, đến giờ dạy học rồi chào tạm biệt.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tạm biệt.

HẠC GIẤY

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

V

ì học thức của mình rất kém, từng trang truyện nếu viết sai chính tả mong các bạn đọc giả thông cảm bỏ qua cho mình, yêu các bạn thật nhiều

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro