TẬP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị tâm ngồi chống tay lên cằm thở dài: Nè đỗ phi anh có cách nào để em có thể kiếm tiền phụ cho anh hai không.

Đỗ phi nhìn nhị tâm rồi hỏi ?: Tiểu nương tử cần tiền để làm gì trong khi đó có đỗ ca ca lo cho muội rồi.

Nhị tâm rất bực bội khi đỗ phi gọi mình như vậy: Anh đừng có mà gọi em là tiểu nương tử, em gả cho anh lúc nào hả, tuổi em còn nhỏ, anh còn gọi như vậy em sẽ nói với anh hai mắng cho anh một trận bây giờ.

Đỗ phi cười cười: Muội cũng đã mười hai tuổi rồi, đỗ ca ca lớn hơn muội bốn tuổi, đỗ ca ca đợi muội thêm bốn năm nữa là muội có thể gả cho đỗ ca ca rồi.

Nhị tâm từ chối: Em không có gả cho anh đâu đừng có mơ.

Đỗ phi bĩu môi: Thôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện kia đi, muội cần tiền để làm gì, trong khi đó mọi việc đã có đại ca lo hết cho muội rồi.

Nhị tâm vẻ mặt buồn buồn: Em muốn phụ anh hai, để có tiền trả nợ phụ cho anh xong rồi còn phải có thật nhiều tiền để còn về lại quê nhà sửa lại nhà tổ và mộ phần cho cha mẹ, đó là mong muốn của em, giờ tìm cách gì đi.

Đỗ phi nghĩ ra cách gì đó rồi nói: Đỗ ca ca có cách này muội có thể làm mà còn dấu được đại ca nữa.

Nhị tâm mừng rỡ: Cách gì anh mau nói đi.

Hiện tại người trung quốc chúng ta đang đi theo cách sống của người tây dương, họ thường tặng hoa cho người mình yêu hay là bạn bè gì đó, muội có thể lấy hoa hồng bán cho những đôi tình nhân chẳng hạng.

Nhị tâm nghe nói có lý: Nhưng quan trọng là bán ở chỗ nào.

Đỗ phi trả lời: Thì muội có thể bán ở tụ điểm đông người qua lại, hoặc là trước cổng vũ trường thượng hải.

Nhị tâm lo lắng: Bán trước cổng vũ trường thượng hải lỡ anh hai thấy thì chết em.

" ĐỖ PHI " Việc đó muội ko cần lo, muội đi bán ngược giờ của đại ca, thì đại ca sẽ không phát hiện ra đâu.

Nhị tâm gật đầu: Được rồi, em sẽ đợi anh hai đi làm rồi sẽ tranh thủ đi bán, tranh thủ về trước anh hai, cách này hay lắm cảm ơn anh rất nhiều.

Đỗ phi cười tươi: Không có chi, miễn sao sau này muội gả cho đỗ ca ca là được rồi.

Nhị tâm bực bội: Nằm mơ đi.

VŨ TRƯỜNG THƯỢNG HẢI

Vương nhất bác lo bưng rượu cho khách thì vô tình để cho hàn lương nhìn thấy, hắn liền nói với Hoàng trường khả: Đại thiếu gia tên tiểu tử đó là người lần trước nói chuyện với thiếu gia tiêu chiến.

Ánh mắt khinh người của hắn liếc nhìn vương nhất bác: Gọi nó đến đây.

Hàn lương gật đầu: Dạ đại thiếu gia.

Vài phút sau vương nhất bác có mặt tại bàn của hoàng trường khả: Chào ngài, ngài cần dùng gì.

Hắn chẳng cần nhìn nhất bác lên tiếng nói với thuộc hạ của hắn: Hàn lương ngươi đi lấy loại rượu đắt nhất mạnh nhất mang đến đây cho ta.

Vương nhất bác đứng đợi một lúc mà hắn chẳng lên tiếng cần gì, ý định bỏ đi sang bàn khác dọn dẹp thì hắn hỏi ?: Mày biết biểu đệ của tao phải không.

Vương nhất bác vẫn chưa hiểu ý hắn: Ngài nói gì tôi không hiểu.

Hắn cười đểu cáng: Biểu đệ của tao là tiêu chiến chắc mày biết rồi phải không.

Vương nhất bác nghe đến tên tiêu chiến thì đã biết người đang đối diện với mình là ai: Tiêu thiếu gia là thầy dạy học cho em gái của tôi đương nhiên tôi biết.

Hắn liếc nhìn vương nhất bác: Tao không thích loại người như mày qua lại với biểu đệ của tao, mày nên hiểu rõ điều này.

Vương nhất bác nhìn vẻ mặt của hắn đi cùng với lời nói của hắn vương nhất bác muốn đấm vào mặt hắn một đấm cho đỡ tức vừa nắm tay thành quyền thì liền nhìn thầy vòng tay chỉ đỏ của nhị tâm lời nói của nhị tâm liền hiện lên trong đầu của nhất bác: Anh hai không được đánh nhau.

Vương nhất bác đành buông lỏng đấm tay của mình ra, vừa lúc đó hàn lương mang chai rượu đến đặt lên bàn: Đại thiếu gia rượu có rồi.

Hắn cầm chai rượu đắt nhất và mạnh nhất đưa cho nhất bác: Mày uống hết chai rượu này cho tao nếu còn muốn sống yên ổn ở đây, rượu này đắt tiền lắm đừng để rơi giọt nào.

Rõ ràng là hắn đang sỉ nhục vương nhất bác đỗ phi nhìn thấy đã biết rõ con người của hắn, hắn đang làm khó vương Đại ca: Hoàng thiếu gia huynh ấy uống rượu không được đâu để tôi uống thay cho huynh ấy.

Hắn liếc đỗ phi: Không phải vũ trường này khách muốn mời rượu ai thì người đó phải uống, không uống là không tôn trọng khách đến vũ trường, tao mời nó uống không mời mày tránh ra.

Đỗ phi tìm cách cảng ngăn: Tôi biết khách mời rượu bồi bàn phải uống đó cách tôn trọng với khách, nhưng mà Hoàng thiếu gia người khác chỉ mời một ly cao lắm là ba ly hoàng thiếu gia mời cả một chai rượu còn là loại mạnh nhất ở đây khác nào hoàng thiếu gia đang ép người quá đáng, nếu huynh ấy uống hết một chai rượu sao huynh ấy còn làm việc tiếp được, xin hoàng thiếu gia bỏ qua cho huynh ấy đi ạ.

Hắn nào có ý định buông tha cho nhất bác: Tao muốn nó uống nó phải uống là tao bỏ tiền ra mời nó, sao hả mày không dám uống sao.

Vương nhất bác phải nhịn vì khó tìm việc làm ở cái đất thượng hải này chỉ là một chai rượu thôi có gì đâu, uống hết là xong việc: Được tôi uống cảm ơn hoàng thiếu gia đã mời rượu.

Hắn cười khoái chí: Tốt lắm.

Đỗ phi không còn cách nào khác để ngăn vương nhất bác đành lòng chạy ra cổng vũ trường báo cho nhị tâm hay: Không xong rồi nhị tâm ơi.

Nhị tâm đang mời khách ra vào vũ trường mua hoa hồng thì bị đỗ phi kéo lại: Sao vậy, có phải anh hai phát hiện em đang đi bán hoa hồng không hả.

Đỗ phi lắc đầu: Không phải, đại ca bị người ta ép uống cả một chai rượu đỗ ca ca không ngăn được mới ra nói cho muội biết.

Nhị tâm nghe thì lo lắng: Trời ơi, sao anh không ngăn lại để anh hai uống rượu sẽ sảy ra chuyện cho coi, không xong thật rồi.

Nói xong nhị tâm tức tốc chạy thẳng vào trong vũ trường đỗ phi cũng nhanh chân chạy theo, vừa chạy đi theo hướng đỗ phi chỉ nhị tâm liền nhìn thấy nhất bác đôi mắt nhắm kín lại chai rượu được nhất bác uống gần phân nửa chai, nhị tâm chạy lại ôm tay của nhất bác kéo chai rượu xuống: Anh hai đừng uống nữa.

Vương nhất bác liền giựt mình sao nhị tâm lại ở đây: Sao em lại đến đây.

Hoàng trường khả nhìn thấy em gái của nhất bác thì đưa lời sỉ nhục: Còn nhỏ như vậy mà hiện rõ ra một nét đẹp, nếu sau khi trưởng thành là một thiếu nữ chắc chắn là một đại mỹ nhân, thằng anh thì làm bồi bàn, còn con em thì bán hoa ở cổng vũ trường, rõ ràng là mày đang tính đến chuyện cho em gái mày làm đệ nhất ca kỹ ở hợp đêm thượng hải này rồi.

Vương nhất bác đã đến giới hạng của mình: Tao nói cho mày biết, mày muốn sỉ nhục tao như thế nào tao cũng chịu được, mày đụng đến em gái của tao dù là ông trời tao cũng không nhịn.

Hắn nghe đến đây thì cơn tức nổi lên: Hàn lương không cần nhẹ tay với hắn.

Hàn lương chuẩn bị tư thế để đánh nhau với vương nhất bác, vương nhất bác nhanh tay ôm lấy eo của nhị tâm phóng lên bàn, tay còn lại nắm chắc lấy cái màn được treo cao trên trần nhà của vũ trường thành một dây leo bay qua bên kia rồi để nhị tâm ở một góc khuất: Em đứng yên ở đây đợi anh, nếu thấy tình hình không ổn em hãy cùng với đỗ phi chạy thoát khỏi vũ trường biết chưa.

Nhị tâm sợ lắm: Anh hai ơi, đứng đánh nhau có được không.

Vương nhất bác lắc đầu: Họ ép hai anh em của mình, không đánh không được.

Nhị tâm sợ đến phát khóc, vương nhất bác chuẩn bị cho cuộc đánh nhau với hàn lương, nhưng có một người đã kịp thời ra mặt ngăn cảng lại: Là ai đã làm loạn ở vũ trường của tôi thế này.

Lúc này đây nhị tâm thật sự rất sợ đã ôm chắc lấy tay anh hai không buông còn vương nhất bác biết người này, ông ta là chủ của hợp đêm vũ trường nhất bác làm bồi bàn ở đây làm sao không biết được ông chủ lý.

Hoàng trường khả lên tiếng nói: Là tên bồi bàn, nó không biết điều tôi mời nó uống rượu nó không uống còn kiếm chuyện đánh nhau với thuộc hạ của tôi, ông chủ lý à, ông phải quản lý người của ông cho thật tốt chứ.

Thật ra từ lúc hoàng trường khả vào vũ trường, ông chủ lý đã có mặt ngồi một góc thưởng thức rượu, cho nên ông chủ lý đã nhìn thấy được hết hành vi của hắn và cả thân thủ của vương nhất bác: Hoàng thiếu gia, thiếu gia cứ thích đùa ai mà mời người ta uống hết một chai rượu, thôi thì nể mặt tôi bỏ qua cho cậu ta, bữa rượu tối nay tôi mời hoàng thiếu gia.

Dù cho hắn có hổ báo như thế nào đi nữa , nhưng ông chủ vũ trường đã lên tiếng thì hắn không thể nào mà không bỏ qua được: Được rồi tôi nể mặt ông tha cho hắn, hàn lương đi về.

Hắn bỏ ra về còn vương nhất bác thì đến cảm ơn ông chủ lý: Cảm ơn ông chủ đã ra mặt giúp đỡ , mọi thiệt hại ông chủ cứ trừ lương của tôi.

Ông chủ lý nhìn vương nhất bác cười: Với thân thủ của cậu làm bồi bàn thật tiếc, về với tôi gia nhập ban hội của tôi được không.

Vương nhất bác suy nghĩ ở đất thượng hải này cần phải có một chỗ đứng vững chắc, nếu có người chịu giúp đỡ thì còn gì bằng: Được tôi đồng ý.

Nhị tâm nghe anh hai đồng ý không cần suy nghĩ đến tốt xấu thì lên tiếng: Anh hai không được đồng ý, người của ban hội toàn là người xấu.

Ông chủ nghe nhị tâm nói thế thì có chút tức giận: Cô bé à, ở thượng hải này đừng nói ai tốt ai xấu, làm người tốt có mang lại cơm no áo ấm cho cô bé không.

Vương nhất bác vội giải thích: Em gái tôi còn nhỏ ông chủ đừng trách, tôi quyết định gia nhập ban hội của ông.

Ông chủ lý ưng lòng: Tốt lắm tôi đợi cậu ngày mai cậu đến đây sẽ có người đưa cậu đến gặp tôi.

Nhị tâm buồn tức bỏ chạy ra ngoài: Em ghét anh hai.

Đỗ phi tức tóc chạy theo: Nhị tâm đợi đỗ ca ca với.

Nhị tâm về đến nhà chạy thẳng vào phòng đắp chăn kín mít tiếng khóc cứ run run, vương nhất bác về đến nhà đi vào phòng thấy nhị tâm đang trùm chăn cả người, biết em gái đang giận mình mà khóc, nhất bác ngồi bên giường kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt: Em đang giận anh hai phải không, anh biết chứ họ toàn là người xấu chẳng ai tốt lành gì cả, nhưng mà nhị tâm ơi, anh hai không muốn em theo anh chịu khổ cực nữa, anh hai muốn em gái của anh phải ăn ngon mặc đẹp còn...

Lời nói chưa hết nhị tâm khóc lớn ngăn đi lời nói của nhất bác: Em không muốn ăn ngon, em không muốn mặc đẹp, em muốn anh hai của em là chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, anh ơi mình về lại quê nhà đi đừng ở đây nữa.

Vương nhất bác ôm lấy em gái vào lòng tay vuốt lấy mái tóc đen dài của nhị tâm: Về lại quê nhà, chúng ta cần có tiền sửa lại nhà tổ, về lại như vậy sẽ không được đâu nhị tâm, còn lời hứa với đỗ phi nữa, đâu thể thất hứa.

Nhị tâm khóc lớn hơn nữa: Nhưng ở đây anh hai sẽ theo họ làm việc xấu, nếu anh hai thành người xấu sẽ không còn xứng đáng làm bạn với chiến ca nữa.

Tại sao nhị tâm lại lôi cả tiêu chiến vào cuộc, nếu như nhất bác gia nhập vào ban hội, mà lỡ như làm việc xấu như lời nhị tâm nói thì nhất bác không xứng đáng làm bạn với tiêu chiến nữa: Nhị tâm, tiêu chiến là tiêu chiến không liên quan đến hai anh em của mình em kéo tiêu chiến vào chuyện này làm gì, còn nữa, anh hai biết tốt xấu cho nên em yên tâm anh hai sẽ không làm việc xấu xa gì đâu.

Ai mà tin được chứ, gia nhập vào băng đản, đi theo kẻ xấu mà nói không làm việc xấu có kẻ ngốc mới tin: Anh đi ra ngoài đi em không muốn nhìn thấy anh nữa, đi đi, em ghét anh lắm đi đi.

Nhất bác bị em gái đuổi đi, biết em gái đã giận rồi có nói gì cũng không vào đầu của nhị tâm được, thôi thì đành đi ra ngoài cho yên chuyện.

TẠI HOÀNG THỊ

Hàn lương đưa tách trà cho hắn: Đại thiếu gia còn giận tên vô danh tiểu tốt đó sao.

Hắn lấy tách trà: Ta chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi ta không tức giận.

Hàn lương cúi đầu: Đại thiếu gia không giận là được.

Hắn uống một ngụm trà rồi suy nghĩ gì đó rồi hỏi hàn lương: Số hàng kỳ này được bao nhiêu người rồi:

" HÀN LƯƠNG " Còn thiếu hai người nữa là cho thuyền rời bến được rồi.

Hắn cười nham hiểm: Em gái của tên tiểu tử đó nhìn rất vừa mắt, ngươi cho nó biết thế nào là cảm giác không tìm thấy người thân đau đớn ra sao.

Hàn lương hiểu ý: Rõ thưa đại thiếu gia.

BUỔI SÁNG TẠI NHÀ ĐỖ PHI

Hai anh em nhất bác đang giận nhau, nên không ai nói gì đến nhau cuối cùng nhất bác cũng phải lên tiếng trước: Để anh đưa em đi học.

Vương nhị tâm nhìn thôi cũng không thèm: Em tự đi được, không cần anh hai đưa, đường đi học đã quen rồi không bị lạc đâu.

Vương nhất bác đành chịu thôi chứ sao giờ: Vậy tan học anh đi đón em.

Nhị tâm vẫn vậy: Không cần, em tự về được.

Vương nhất bác đúng là bó tay với cô em gái này: không biết giận đến bao giờ mới hết đây.

Đỗ phi cũng bó tay với hai huynh muội họ vương này luôn: Lần đầu tiên đệ mới thấy nhị tâm giận đại ca luôn đó.

LỚP HỌC CỦA TIÊU CHIẾN

Nhị tâm đang rất là buồn không còn tâm trí nghe tiêu chiến giản bài, tiêu chiến cũng nhận thấy điều đó: Em bị làm sao thế, không khỏe sao, sáng nay đến lớp không thấy nhất bác đưa em đi học.

Nhị tâm nhìn tiêu chiến rất muốn khóc, nhưng rồi thôi đành nuốt nước mắt vào trong: Có lẽ từ nay anh hai không còn đưa em đi học được nữa.

Tiêu chiến chưa hiểu ý nói của nhị tâm, nhưng tiêu chiến có thể nhìn thấy được nhị tâm đàng buồn chuyện gì đó: Sao lại vậy, nhất bác sao không đưa em đến lớp học nữa.

Nhị tâm rất muốn nói nhưng lại thôi không nói đành đánh sang hướng khác: Chiến ca ơi, hay là tan học rồi chiến ca đi chơi với em được không.

Tiêu chiến vẻ mặt buồn phiền: Anh rất muốn, nhưng anh không thể.

Nhị tâm hỏi ?: Tại sao thế chiến ca!

Tiêu chiến cười nhẹ: Anh không được phép về muộn, nếu về muộn anh sẽ bị mắng.

Nhị tâm rất buồn: Thôi hôm nay em mệt lắm anh cho em về sớm được không.

Tiêu chiến cũng hiểu được: Được rồi, em về sớm hôm nay nhé.

Nhị tâm dọn sách vở rồi chào tiêu chiến xong đi ra về.

Khoảng 9 giờ nhất bác đến đón nhị tâm: Tiêu chiến tôi đến đón nhị tâm.

Tiêu chiến ngơ ngác: Không phải nhị tâm đã xin về lúc 8 giờ rồi sao, từ chỗ của tôi về đến nhà tầm 15 phút thôi, hay nhị tâm đã đi đâu đó chơi rồi.

Vương nhất bác lòng thì lo lắng: Tôi phải đi tìm nó.

Tiêu chiến cũng lo lắng theo: Tôi đi tìm phụ anh.

Tiêu chiến và nhất bác chạy tìm khắp nơi cũng không thấy nhị tâm ở đâu, nhất bác thì lòng bất an lo lắng vô cùng, còn tiêu chiến một phần lo lắng cho nhị tâm một phần lo cho bản thân đã quá giờ quy định ra ngoài, Nhất bác hình như đã hiểu được tâm tư của tiêu chiến: Tiêu chiến, cũng muộn rồi cậu về trước đi, để tôi chạy về nhà nói với đỗ phi tìm phụ cậu ta ở đây có bạn bè nhiều sẽ nhờ họ tìm giúp.

Tiêu chiến lòng thì rất muốn ở lại tìm cho đến khi nào gặp nhị tâm, thôi thì muộn cũng muộn rồi đánh liều ở lại cùng với nhất bác tìm nhị tâm: Không sao đâu tôi sẽ tìm phụ anh mà, anh chạy về nhà báo cho đỗ phi biết đi.

Vương nhất bác chưa kịp gật đầu thì có người hoàng thị đến tìm tiêu chiến: Thiếu gia cậu ở đây sao làm tôi tìm cậu quá trời.

Tiêu chiến nghe người của hoàng thị gọi là tiêu chiến cũng biết mình không thể ở lại với nhất bác để tìm nhị tâm được nữa.

Tiểu tứ nhẹ nhàng nói: Thiếu gia, người mau về nhà đi, đại thiếu gia đang tức giận.

Vương nhất bác cũng biết tiêu chiến đang khó xử: Cậu về trước đi, Tôi và đỗ phi tìm được rồi, thật ra nhị tâm đang giận tôi , chắc là nó trốn ở đâu đó hết giận rồi sẽ về, có khi bây giờ tôi về nhà biết đâu nhị tâm đang ở nhà rồi sao, cậu về nhà trước đi.

Tiêu chiến đành chịu thôi biết sao bây giờ: Xin lỗi tôi không giúp gì được cho anh, tôi về trước đây.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không sao mà, cậu về nhà nhanh đi kẻo người nhà lo lắng.

HOÀNG THỊ

Tiêu chiến vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy hắn ngồi chờ, lòng tiêu chiến có phần hồi hộp: Biểu ca...

Hắn nhìn tiêu chiến với vẻ mặt không vui hắn hỏi ?: Đi đâu.

Một câu hỏi không đầu không đuôi cũng đủ làm cho tiêu chiến lo sợ: Biểu ca, học trò của đệ không biết đi đâu người nhà lo lắng đi tìm, đệ chỉ là tìm giúp cho họ thôi ạ.

Hắn tiến đến, tiêu chiến lo sợ lui về sau, hắn không nói một câu nào trực tiếp tát vào mặt của tiêu chiến rất mạnh tay.

CHÁT...

Tiêu chiến tay ôm mặt nước mắt như muốn rơi xuống: Đệ có làm gì sai đâu, sao Biểu ca đánh đệ chứ, đệ lo lắng cho học trò của mình đi tìm học trò cũng không được sao.

Hắn tiến thêm bước nữa nắm lấy cổ tay của tiêu chiến khiến cho tiêu chiến rất đau và khó chịu: Ta cho phép đệ nhiều chuyện sao, đi với thằng đàn ông đó, ở bên nó chắc là đệ rất vui, đệ tưởng đâu ta ngu không biết đệ âm thầm giao du với nó, đừng hòng qua mặt được ta.

Uất ức cho tiêu chiến mà, gần hai mươi tuổi kết bạn không được sao: Biểu ca nói như vậy thật vô lý, đệ lớn rồi đệ kết giao với ai là quyền của đệ, biểu ca lấy cớ gì cấm đệ chứ.

Lời nói của tiêu chiến chính thức chọc giận hắn, hắn chẳng nương tay tát thêm vào mặt của tiêu chiến hai cái tát nữa.

CHÁT... CHÁT...

Lần này tiêu chiến đau đến nổi phải khóc thành tiếng: Đệ tự hỏi bản thân đã làm gì sai, từ khi dượng phụ và cô mẫu không còn nữa, đệ bị biểu ca đối đãi như vậy, đệ làm gì sai chứ.

Hắn thật sự đã nổi giận lời nói không kiềm chế lại được nữa: Vì đệ là khắc tinh của tất cả, mẹ của đệ có thai đệ chưa đầy một tháng đệ đã khắc chết cửu cửu, tám tuổi thì khắc chết mẹ của mình, cha mẹ của ta vì thương đệ sớm mồ côi mang đệ về nuôi dưỡng đệ lần lượt khắc chết cha mẹ của ta, bây giờ còn hại luôn học trò của mình, ta nói cho đệ biết người nào ở bên cạnh đệ điều không có kết quả tốt, để hiểu chưa, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đệ cố tình không muốn hiểu.

Cái gì chứ cha mẹ của tiêu chiến mất hết người đau lòng nhất vẫn là tiêu chiến vậy mà hắn còn đỗ lỗi cho tiêu chiến: Nếu như vậy tại sao biểu ca không vức đệ ra ngoài đi để đệ tự sinh tự diệt cớ gì để đệ ở lại hoàng thị chịu sự kiểm soát của biểu ca, đệ làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của biểu ca.

Hắn thật sự đã nổi điên: Ta nói cho đệ biết, đệ từ nhỏ đã được hoàng thị nuôi dưỡng, vốn dĩ là người của hoàng thị, có chết cũng phải làm ma của hoàng thị, đi ngay, về phòng ngay đừng đứng trước mặt ta thật là chướng mắt.

Tiêu chiến nước mắt rơi rất nhiều liền chạy về phòng của mình cho khuất mắt hắn.

Tiêu chiến đi rồi hắn mới thở ra một hơi nặng nề, là hắn nói dối, từ lúc hắn trưởng thành hắn chẳng có cảm giác với phụ nữ, dù cho tuyệt sắc giai nhân đứng trước mặt hắn, hắn cũng chẳng có lấy một cảm giác, nhưng với biểu đệ thì khác, càng lớn thì càng đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân cộng thêm nét thư sinh yếu đuối, hắn đã yêu chính biểu đệ của mình, nhưng vì thời thế này không cho phép đồng tính luyến ái, ác nghiệt tiêu chiến lại là họ hàng cô cậu với hắn, yêu không được thì hắn đành làm khó tiêu chiến đủ thứ, hắn không thích bất kì ai tiếp xúc với tiêu chiến, hắn chỉ muốn giam tiêu chiến ở hoàng thị để một mình hắn nhìn thôi, nhưng lại sợ bị phát hiện, hắn mới cho tiêu chiến ra ngoài đi dạy chữ miễn phí cho người thiếu học, đối với hắn như vậy là rất nhân từ.

HẠC GIẤY

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Vì học thức của mình rất kém, từng trang truyện nếu viết sai chính tả mong các bạn đọc giả thông cảm bỏ qua cho mình, yêu các bạn thật nhiều.

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro