TẬP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng mang tâm trạng ấm ức về phòng của mình, nhưng tiêu chiến vẫn lo cho nhị tâm, chẳng biết nhị tâm đã về nhà chưa, hay vẫn còn giận anh hai, mấy tháng gần đây tiêu chiến có nghe nhiều thiếu nữ bị mất tích, khiến tiêu chiến lo lắng, bản thân ra ngoài rất khó khăn, ở nhà thì bồn chồn lo sợ: Tiểu tứ tôi nhờ cậu chút việc được không.

Tiểu tứ nghe gọi thì lập tức vào phòng của tiêu chiến: Thiếu gia cậu cần gì ạ.

Tiêu chiến nói nhỏ: Cái người thanh niên đi bên cạnh tôi cậu còn nhớ mặt không.

" TIỂU TỨ " Dạ còn nhớ ạ.

" TIÊU CHIẾN " Anh ta họ vương tên là nhất bác, anh ta đang đi tìm em gái, tôi đang ở nhà lòng lo lắng không biết anh ta có tìm được chưa, tôi nhờ cậu ra ngoài hỏi thăm giúp tôi được không.

Tiểu tứ gật đầu : Dạ được.

Tiêu chiến nói thêm: Cậu đi nhanh về nhanh, đừng cho biểu ca tôi biết chuyện này.

Tiểu tứ theo hầu tiêu chiến đã lâu cũng hiểu rõ con người của hoàng trường khả: Tiếu gia yên tâm ạ.

Tiểu tứ đi rồi tiêu chiến đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại trong phòng, gần một tiếng đồng hồ tiểu tứ mới về: Thiếu gia.

Tiêu chiến liền hỏi: Vương nhất bác anh ta đã tìm được em gái chưa.

Tiểu tứ lắc đầu: Dạ vẫn chưa ạ, nhờ nhiều người tìm giúp nhưng vẫn chưa thấy.

Tiêu chiến thật sự lo lắng: Không được tôi phải ra ngoài tìm giúp cho nhất bác.

Tiểu tứ ngăn lại: Không được đâu thiếu gia, đại thiếu gia sẽ nổi giận lại đánh người nữa bây giờ.

Tiêu chiến thật sự không thể ngồi đợi tin tức ở nhà được nữa rồi: Tôi đi năn nỉ biểu ca, cậu đi làm việc của mình đi.

Tiểu tứ thật sự lo lắng cho thiếu gia, nhưng không thể cảng ngăn được tiêu chiến, chỉ thầm cầu mong tiểu thiếu gia không bị đánh mắng mà thôi.

THƯ PHÒNG CỦA HOÀNG TRƯỜNG KHẢ

" HÀN LƯƠNG " Đại thiếu gia, hàng đủ rồi, cho thuyền rời bến được rồi.

Hắn cười tàn độc: Tốt lắm, bên phía tên tiểu tử đó sao rồi.

Hàn lương cười tàn độc không thua chủ nhân của hắn: Nó xót ruột đi tìm khắp nơi, gọi cả bạn bè tìm giúp .

Hắn lại cười ác: Cái cảm giác bị mất đi em gái thật tội nghiệp cho nó, nó sẽ còn đau đớn hơn khi biết em gái của mình bị bán sang nhật bản làm kỹ nữ hầu hạ cho bọn đàn ông, nghĩ lại thật đáng thương cho nó.

Hàn lương nói thêm: Lô hàng lần này đại thiếu gia phải đít thân đi ký kết, bên phía đối tác rất ưng lòng về những thiếu nữ lần này toàn là mỹ nữ, đại thiếu gia mời người đi nhanh còn cho thuyền rời bến nữa.

Hắn gật đầu : Được, chuẩn bị xe đi.

Tiêu chiến đứng bên ngoài vô tình đã nghe hết mọi chuyện, tiêu chiến biết hắn cấu kết với người nhật, nhưng không nghĩ hắn còn tàn ác hơn thế nữa là buôn người qua biên giới, vậy là mấy tháng gần đây nhiều thiếu nữ mất tích là hắn bắt cóc, nhị tâm đang ở bến tàu, tiêu chiến không cần xin phép hắn trực tiếp chạy thẳng ra ngoài tìm vương nhất bác.

Tiêu chiến chạy khắp nơi phố chợ để tìm vương nhất bác, cuối cùng tiêu chiến cũng gặp được nhất bác và đỗ phi giữa lòng chợ hỏi thăm từng người qua lại, tiêu chiến gọi lớn: VƯƠNG NHẤT BÁC...

Vương nhất bác nghe gọi thì quay mặt lại: Tiêu chiến...

Tiêu chiến vì chạy nên hơi thở rất nặng và mệt: Nhất... Nhất bác, đừng... Đừng tìm nữa, mau ra bến tàu, nhị tâm bị bắt cóc rồi, bọn buôn người sắp cho thuyền rời bến, nhanh đi...

Vương nhất bác không thể ngờ được em gái của mình đã bị bắt cóc: ĐỖ PHI MAU RA BẾN TÀU.

Tiêu chiến dù rất mệt nhưng cũng phải chạy theo vương nhất bác, ba người họ chạy ra bến tàu thấy có một chiếc thuyền, trên thuyền có rất nhiều người canh gác đi đến đi lui, Vương nhất bác nhìn thôi đã biết chiếc thuyền này không phải chở hàng hóa bình thường, vương nhất bác không nói gì trực tiếp xông lên đánh người trên thuyền, đỗ phi và tiêu chiến cùng lên thuyền theo.

Vương nhất bác nói: Bọn người này để tôi giải quyết, hai người mau đi tìm nhị tâm đi.

Đỗ phi và tiêu chiến gật đầu, con thuyền này lớn như vậy không biết bọn chúng bắt nhốt nhị tâm ở đâu, hai người đi tìm một lúc mới thấy được một cánh cửa gỗ được khóa cẩn thận, tiêu chiến hỏi đỗ phi: Cửa khóa rồi làm sao mà mở.

Đỗ phi nói: Phá cửa thôi.

Đỗ phi tìm thấy một cây búa tạ lớn, dùng hết sức của mình phá cánh cửa, cánh cửa bị phá rồi lộ ra cầu thang được dẫn xuống căn hầm bí mật, hai người vừa xuống thì thấy rất nhiều thiếu nữ bị chói tay ra sau lưng và bịch miệng lại, trong số người bị bắt đỗ phi đã nhìn thấy được nhị tâm, nhị tâm nhìn thấy được tiêu chiến và đỗ phi thì mừng rở đến khóc ra tiếng.

Đỗ phi đến cởi trói cho nhị tâm, nhị tâm mừng quá nên đã ôm lấy đỗ phi: Em tưởng đâu không còn gặp được các anh nữa, em sợ lắm.

Đỗ phi cũng ôm nhị tâm: Mau thoát khỏi chỗ này, một mình đại ca đối phó rất nhiều người trên đó, đỗ ca ca còn lên đánh phụ cho đại ca nữa.

Tiêu chiến cũng gấp rút: Đỗ phi, nhị tâm, chúng ta giải cứu những người còn lại luôn đi.

Đỗ phi và nhị tâm đồng ý cùng với tiêu chiến giải cứu hết tất cả những thiếu nữ còn lại, họ được giải thoát liền cảm ơn rối rít, tiêu chiến nói: Mau đi khỏi chỗ này đi.

Các thiếu nữ bị bắt cóc giờ được giải cứu, họ chạy khỏi tầng hầm lên boong thuyền, nhìn thấy một mình chàng trai trẻ phải đánh với bọn người ác ôn, họ tuy có nhan sắc nhưng vẫn là người lao động chân tay, họ chỉ là bị đánh thuốc lén nên mới bị bắt cóc, nhìn thấy bọn ác ôn, họ liền xong đến gặp cái gì có thể đánh người thì họ cầm lên đánh tới tấp bọn ác ôn, họ là số đông nên bọn ác ôn không chống lại được, một mình vương nhất bác bọn ác ôn chống đỡ không nổi rồi, giờ còn bị đánh hội đồng nữa, nên bọn nó phải tẩu thoát trước rồi tính sau, bọn ác chạy tán loạn, một số phải nhảy xuống nước để trốn, có vài người bị họ đánh chết tại chỗ.

Đánh xong họ cảm ơn lần nữa chạy xuống thuyền và chạy về nhà của mình, Nhị tâm chạy lại ôm lấy vương nhất bác khóc nức nở: Anh hai ơi, em tưởng đâu không còn gặp lại anh hai nữa.

Vương nhất bác ôm lấy nhị tâm vào lòng, bao nhiêu là lo lắng cho đứa em gái duy nhất này: Anh hai xin lỗi để em phải chịu khổ.

Tiêu chiến càng lo lắng hơn: Mọi người mau đi khỏi đây nhanh lên.

Bọn người của tiêu chiến vừa chạy xuống thuyền chưa được bao xa thì đụng mặt nhóm người của hoàng trường khả: Đúng là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà, ta không ngờ biểu đệ của ta lại phản bội ta.

Tiêu chiến nhìn thấy hắn liền rất sợ hãi, lần này tiêu chiến thật sự không xong rồi, nhưng đã lỡ làm rồi thì làm cho đến luôn: Vương nhất bác, anh mau cùng với mọi người chạy trước đi, chỗ này để mình tôi lo, mau chạy trước đi, hàn lương và biểu ca hợp sức lại mình anh không đánh lại đâu.

Vương nhất bác không chịu, làm sao để mình tiêu chiến ở lại chịu trận được chứ: Không được, bọn tôi đi rồi hắn sẽ làm gì cậu ai mà biết được.

Tiêu chiến vẫn quyết tâm: Y là biểu ca của tôi, biểu ca không dám giết tôi đâu, bất quá đánh tôi vài cái thôi, không sao đâu mau chạy đi.

Nhưng thật ra không ai thoát được, hắn nói: Người của ta đã bao vay hết ở đây rồi bọn mày không ai chạy thoát được đâu, biểu đệ ngoan qua đây với biểu ca.

Tiêu chiến lắc đầu: Biểu ca tha cho bọn họ đi biểu ca, người sai là biểu ca mà.

Hắn tức lên vì biểu đệ của hắn không ngoan: Hàn lương dạy cho nó một bài học cho ta, nếu mày đánh thắng được hàn lương tao sẽ để mày đi.

Vương nhất bác nhìn hắn căm ghét: Mày nói được thì làm được.

Hàn lương rất muốn đấu với nhất bác một trận từ lâu vì hắn muốn xem võ nghệ của hắn và nhất bác ai cao hơn, hai người vào cuộc đấu với nhau, tiêu chiến lo lắng, đỗ phi thì đứng một bên nắm lấy tay của nhị tâm, nhị tâm rất lo lắng cho anh hai, đánh nhau rất lâu người bại trận là hàn lương.

Vương nhất bác không muốn đánh chết người mới nói hắn và hoàng trường khả: Thuộc hạ của mày đã bại dưới tay của tao, mày nên giữ đúng lời hứa của mày với bọn tao.

Hoàng trường khả cười rất nham hiểm: Được rồi tụi bây đi được rồi, biểu đệ còn không mau về nhà.

Tiêu chiến dù gì cũng phải theo hắn về thôi, vương nhất bác tay nắm tay của nhị tâm vừa quay lưng đi, thì hàn lương không cam tâm bại dưới tay của vương nhất bác, hắn dùng sức chạy đến đánh lén sau lưng của nhất bác vừa lúc đó nhị tâm quay đầu lại để nhìn tiêu chiến một lần nữa thì đã nhìn thấy hàn lương xông đến đánh sau lưng anh trai, cô chẳng suy nghĩ được gì, chỉ kịp phát ra một tiếng anh hai cẩn thận, cô đã kịp buông tay anh hai ra đỡ cho nhất bác cái đánh lén từ phía sau lưng miệng cô phun ra một ngụm máu tươi, vương nhất bác không kịp phản ứng gì cả thì em gái đã nằm trọn trong lòng của mình.

Vương nhất bác như điên cuồng: Nhị tâm... NHỊ TÂM...

Tiêu chiến chưa kịp đi về hướng của hoàng trường khả, thì đã quay lại chỗ của vương nhất bác: Nhị tâm, em ráng lên anh đưa em đi đến bệnh viện liền bây giờ.

Đỗ phi rơi nước mắt: Tiểu nương tử ơi, muội sẽ không sao.

Vương nhất bác điên cuồng xông đến đánh với hàn lương, nhưng chưa kịp đánh, hoàng trường khả móc trong túi ra khẩu súng lục chỉ thẳng vào người của nhất bác, tiêu chiến nhìn thấy khẩu súng chỉ vào người nhất bác liền chạy đến che chắn cho vương nhất bác, hoàng trường khả nếu không kịp thu súng lại đã bắn trúng người của tiêu chiến.

" HOÀNG TRƯỜNG KHẢ " Biểu đệ tránh ra.

Tiêu chiến lắc đầu: Đệ không tránh.

Tiêu chiến nói nhỏ với vương nhất bác: Nhất bác, anh hãy bình tĩnh lại, điều quan trọng là phải cứu nhị tâm trước, anh mau bắt tôi làm con tin đi mới mong thoát được, hắn ta có súng anh chống không lại đâu, mau dùng tôi nguy hiếp hắn ta đi nhanh lên.

Vương nhất bác lấy lại bình tỉnh xin lỗi tiêu chiến một câu nói nhỏ, rồi dùng tay siết cổ của tiêu chiến: Mày không để bọn tao đi tao sẽ giết biểu đệ của mày.

Tiêu chiến nói thêm vào: Biểu ca, biểu ca đã làm hại đến em gái của nhất bác, đã đến giới hạng của anh ấy, biểu ca không để họ đi, nhất bác sẽ giết đệ thật đó, biểu ca để họ đi đi.

Hắn sợ vương nhất bác làm thật nên đành thả súng xuống, vương nhất bác lôi theo cả tiêu chiến cùng chạy, đỗ phi thì cõng lấy nhị tâm.

Khi bọn người vương nhất bác chạy thoát khỏi chỗ đó, hoàng trường khả ra lệnh với thuộc hạ của hắn: Hàn lương, cho người phong tỏa hết các hiệu thuốc và cả bệnh viện của người tây dương cho ta, bắt được giết hết, mang tiêu chiến bình yên trở về hoàng thị.

Đúng như lệnh của hắn tất cả hiệu thuốc và bệnh viện điều bị phong tỏa, cuối cùng thì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, họ đành chạy trốn đến lớp học của tiêu chiến, tiêu chiến vội cỡi áo khoác của mình lót dưới đất cho nhị tâm nằm đỡ, vương nhất bác cẩn thận đặt em gái xuống.

Vương nhất bác ôm lấy em gái vào lòng: Nhị tâm ráng chút nữa anh đi tìm đại phu về liền.

Vương nhất bác vừa đứng lên thì đôi tay bé nhỏ của nhị tâm níu lại: Anh hai, đừng đi nữa, ngoài kia rất nguy hiểm, anh hai đừng đi.

Vương nhất bác nước mắt rơi xuống: Không sao đâu, để anh đi tìm đại phu về chữa trị cho em.

Nhị tâm không buông tay nhất bác ra: Anh hai đừng đi, anh hai đi rồi em không nhìn thấy anh hai nửa.

Vương nhất bác và cả tiêu chiến đỗ phi cùng rơi nước mắt, họ chẳng biết nói gì chỉ biết ôm lấy người của nhị tâm để nhị tâm ấm hơn, nhị tâm đưa tay xuống lưng quần kéo ra một túi nhỏ được cô bao bọc cẩn thận dấu trong người, cô đưa cho nhất bác, Nhất bác nhận lấy rồi mở ra xem, trong túi đó là một sắp tiền tuy không nhiều nhưng đó là tài sản của nhị tâm.

Nhị tâm lời nói rất yếu: Tiền... Tiền đó là anh hai cho em ăn bánh và chút tiền lương anh hai đưa em cất giữ, em không dám ăn chẳng dám mua gì, em muốn để dành cho hai anh em của mình sẽ về lại quê nhà sửa lại nhà tổ, giờ em đưa lại cho anh hai, anh hai phải sửa lại nhà tổ giúp em nha anh hai.

Vương nhất bác nắm lấy tay bé nhỏ của nhị tâm: Ừ, đợi em khỏe rồi hai anh em mình sẽ về quê không ở đây nữa.

Đỗ phi cũng khóc: Tiểu nương tử, cho đỗ ca ca về quê với hai huynh muội nữa nha, hai người đi rồi đỗ ca ca buồn lắm, cho đỗ ca ca đi theo nữa nha.

Tiêu chiến cũng an ủi nhị tâm: Em khỏe rồi sẽ được về lại quê nhà thôi, ráng lên nha nhị tâm.

Nhị tâm rất là yếu cô mơ hồ nhìn thấy cha mẹ đến đón mình: Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ đến đón em kìa anh hai.

Vương nhất bác càng siết chặt lấy nhị tâm vào lòng: Con xin cha mẹ đừng mang nhị tâm đi mà, con van xin cha mẹ hãy để nhị tâm ở lại với con, là con vô dụng làm khổ nhị tâm, con biết lỗi rồi mà xin hai người đừng mang nhị tâm đi mà.

Nhị tâm buông lỏng tay đang nắm tay nhất bác , cô chết trong lòng của vương nhất bác, tiêu chiến đỗ phi khóc thành tiếng gọi tên nhị tâm, vương nhất bác gào thét: NHỊ TÂM... EM GÁI CỦA ANH... ĐỪNG BỎ ANH HAI MÀ.

Vương nhất bác đứng dậy ôm lấy xác của nhị tâm đi ra bên ngoài, tiêu chiến vội níu áo nhất bác lại: Anh định đi đâu hả nhất bác, bên ngoài rất nguy hiểm.

Vương nhất bác thất thần mắt nhìn lấy nhị tâm: mang nhị tâm hỏa thiêu, tôi nhất định phải giết chết hàn lương và biểu ca của cậu trả thù cho nhị tâm, trả thù xong rồi tôi sẽ mang hài cốt của nhị tâm về lại quê nhà.

Tiêu chiến khuyên can: Biểu ca cấu kết với người Nhật Bản, anh đấu không lại đâu.

Vương nhất bác khuôn mặt lạnh lùng: Đấu không lại cũng phải đấu, tôi nhất định phải trả thù cho em gái của tôi, còn cậu từ nay đối với tôi chẳng còn là gì, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

Lời nói của vương nhất bác làm cho tiêu chiến đau lòng, nước mắt rơi trong hối tiếc, khi vương nhất bác và đỗ phi ôm thi thể của nhị tâm rời đi thì tiêu chiến đã nhặt được một vật gì đó nó rơi ra từ người của vương nhất bác.

HẠC GIẤY

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro