TẬP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác ôm thi thể của nhị tâm đặt nằm trên đống củi khô mà đỗ phi đã chuẩn bị, vương nhất bác ngắm nhìn em gái duy nhất của mình lần cuối, vuốt lấy mái tóc đen dài của nhị tâm, vương nhất bác cỡi chiếc vòng tay chỉ đỏ đặt vào lòng bàn tay của nhị tâm: Từ nay tay của anh hai sẽ nhuộm đầy máu tươi của kẻ thù, anh hai sợ máu của kẻ thù sẽ làm bẩn vòng tay em làm cho anh hai, anh hai gửi vòng tay này ở chỗ của em, em hãy cất giữ giúp cho anh hai.

Đỗ phi đau lòng: Tiểu nương tử, muội yên tâm ra đi, đỗ ca ca sẽ thay muội chăm sóc cho đại ca.

Hai người cùng nhau nhìn lấy nhị tâm lần cuối, vương nhất bác uống một ngụm rượu còn bao nhiêu thì đổ lên thi thể của nhị tâm, chính tay của nhất bác châm lửa hỏa thiêu thi thể của nhị tâm.

Đỗ phi hỏi nhất bác: Đại ca tiếp theo mình sẽ làm gì.

Có lẽ nhị tâm là người thân duy nhất của nhất bác, nhị tâm mất rồi, đã khiến vương nhất bác trở nên lạnh lùng: Chính thức gia nhập ban hội của ông chủ lý.

Tiêu chiến trở về hoàng thị, cũng biết rõ hoàn cảnh của mình sẽ ra sao, về đến hoàng thị tiêu chiến liền đến thư phòng của hắn: Biểu ca...

Hắn nhìn tiêu chiến: Chịu về rồi sao.

Tiêu chiến đứng yên lặng một chỗ, hắn rời ghế tiến đến thẳng tay đánh vào mặt của tiêu chiến: CHÁT... CHÁT...

Tiêu chiến rất đau liền vội quỳ xuống bên chân hắn: Biểu ca, đệ sai rồi xin biểu ca bớt giận.

Hắn tức giận: Đệ cấu kết với người ngoài phá chuyện tốt của ta, ở bên cạnh của ta đệ có thiếu thốn gì không, tại sao dám phản bội ta hả.

CHÁT... CHÁT...

Lời nói của hắn đi kèm theo với những cái tát tay, mặt của tiêu chiến đã sưng đỏ, khóe miệng đã có máu: Biểu ca đệ xin biểu ca đừng làm chuyện tàn ác đó nữa, mua bán người là chuyện phi Pháp, làm chuyện đó rất thất đức trời đất sẽ không dung tha, biểu ca hại chết biết bao nhiêu người rồi, biểu ca dừng tay lại đi.

Hắn tức điên, liền gọi thuộc hạ hắn vào: HÀN LƯƠNG... HÀN LƯƠNG.

Hàn lương có mặt ngay: Đại thiếu gia.

Hắn tàn ác khiến cho tiêu chiến tan vỡ sau khi hắn hạ lệnh: Ngươi vào phòng của nó lấy hết tất cả sách vở đốt sạch hết cho ta, xong rồi ngươi và vài người nữa đến trường học nghèo nàn của nó đốt luôn cho ta, phải đợi tàn tro mới được về.

Tiêu chiến nghe đến đây thì hoảng loạn, nắm lấy tay hắn mà van xin: Đừng làm vậy mà biểu ca, đó là niềm vui duy nhất của đệ, biểu ca xin đừng làm vậy.

Hắn đẩy ngã tiêu chiến tát tay thêm cái nữa: Từ nay về sau đừng hòng bước chân ra khỏi hoàng thị, biến ngay, biến về phòng ngay.

Hàn lương đưa tiêu chiến về phòng và tiện tay gom hết sách vở của tiêu chiến mang đi đốt, tiêu chiến chỉ biết đau lòng tủi phận chẳng biết làm gì hơn.

Vương nhất bác chính thức gia nhập ban hội, sự gia nhập của vương nhất bác càng khiến cho hoàng trường khả và hàn lương khó đối phó, dù gì vương nhất bác cũng làm hắn mất đi huy tín và số hàng khủng, hắn làm sao bỏ qua cho nhất bác được chứ, nhưng bây giờ nhất bác gia nhập vào ban hội chỉ khiến hắn khó đối phó một chút, hắn vẫn sẽ đợi thời cơ để diệt trừ vương nhất bác, hắn chỉ sợ vương nhất bác gia nhập ban hội của ông chủ lý, có sự trợ giúp của vương nhất bác thì lão ta như hổ thêm cánh, từ lâu ông chủ lý cũng là cái gai trong mắt của hắn cần phải diệt trừ, cho nên cần phải có thời gian tính toán để triệt hạ vương nhất bác.

Đỗ phi vào thông báo: Đại ca, trường học của tiêu thiếu gia đã bị đốt thành tro tàn, nghe đâu hoàng trường khả hắn còn cấm cửa không cho tiêu thiếu gia ra ngoài.

Vương nhất bác lạnh lùng: Tiêu chiến là em trai của hắn, hắn không giết chết đâu mà cậu lo làm gì, mặc kệ cậu ta.

Đỗ phi nói thêm: Đại ca giận lây sang tiêu thiếu gia luôn sao, tiêu thiếu gia cũng đã hết sức để cứu vãn mọi thứ chỉ tiếc là không được như ý muốn.

Vương nhất bác thở dài: Tiêu chiến chẳng có tội tình gì cả, chỉ tiếc cậu ta có anh trai quá tàn ác, sẽ có một ngày tôi và hoàng trường khả đối đầu sống chết với nhau, tiêu chiến ở giữa sẽ khó xử, tốt nhất nên tránh xa cậu ta càng xa càng tốt.

Vài ngày sau hoàng trường khả và hàn lương có việc phải vắng nhà đó là cơ hội cho tiêu chiến.

Hôm nay đỗ phi vừa bước ra cửa thì đã gặp tiêu chiến đứng đợi từ bao giờ: Tiêu thiếu gia sao cậu ở đây.

Tiêu chiến nhẹ giọng: Tôi muốn gặp nhất bác cậu có thể giúp tôi.

Đỗ phi không từ chối: tiêu thiếu gia vào nhà đi, cũng may tôi và đại ca đang tính đi ra ngoài, tiêu thiếu gia đến trễ chút nữa là không gặp được đại ca rồi.

Tiêu chiến vào nhà được đỗ phi mời ngồi đàng hoàng, rồi vào phòng gọi vương nhất bác ra gặp, vương nhất bác trách đỗ phi sao không từ chối, nhưng người đã vào đến trong nhà rồi không từ chối được nữa.

Đỗ phi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện: Hai người nói chuyện đi đệ ra ngoài trước.

Đỗ phi đi rồi chỉ còn lại hai người, vương nhất bác hỏi: Tiêu thiếu gia tìm tôi có việc gì sao.

Câu hỏi của nhất bác thật xa lạ: Anh gọi tôi là tiêu thiếu gia, anh thật sự không còn xem tôi là bạn nữa sao.

Vương nhất bác tránh đi ánh nhìn của tiêu chiến: Nếu không có chuyện gì tôi xin phép, không tiễn tiêu thiếu gia.

Tiêu chiến Nghẹn Ngào: Tôi đến trả cho anh một vật.

Vương nhất bác chưa hiểu: Tôi làm gì có vật gì mà phải làm phiền tiêu thiếu gia đít thân mang đến trả.

Tiêu chiến đưa ra một chiếc khóa trường thọ bằng bạc đưa cho nhất bác: Vật này có phải là của anh không.

Vương nhất bác trong lòng vui mừng đã tìm thấy khóa trường thọ đã đánh mất từ lúc nào không hay: Đúng là của tôi, sao tiêu thiếu gia có được.

Tiêu chiến nói: Là lúc anh ôm thi thể nhị tâm rời khỏi lớp học của tôi đã đánh rơi.

Vương nhất bác cảm ơn: Cảm ơn tiêu thiếu gia, vậy tôi đi được rồi chứ.

Tiêu chiến không nói, lại đưa thêm một cái khóa Trường thọ y như cái của nhất bác.

Vương nhất bác bỡ ngỡ: Tại sao tiêu thiếu gia lại có khóa trường thọ này chứ, chẳng lẽ...

Tiêu chiến kể về quá khứ: hai mươi năm trước ở tứ xuyên có đôi vợ chồng trẻ mới cưới chưa được bao lâu thì người vợ trẻ đã có thai, năm đó có một người thanh niên quê ở hà nam tham gia khởi nghĩa cuộc cách mạng, vì tham gia cuộc chiến phản thanh đổi lấy quyền dân chủ, trà trộn vào quân mãn châu giết chết rất nhiều bọn tham quan nên mới bị truy sát chạy đến tứ xuyên, người mang đầy thương tích được đôi vợ chồng trẻ họ tiêu cứu sống, khi người thanh niên đó được cứu sống đôi vợ chồng họ tiêu mới biết người thanh niên đó là quân cách mạng phản thanh cứu nước, lòng tôn trọng người anh hùng cứu nước đó đối với nhà họ tiêu không thể nào tả được với sự tôn trọng hy sinh cho nước nhà, thời gian dưỡng thương ở nhà họ tiêu, vương nhất thiên và tiêu chí bình quý mến nhau xem như huynh đệ ruột thịt nên đã có lời hứa sẽ làm thông gia, vương nhất thiên nói ở quê nhà người vợ trẻ đã sinh một nam hài, tiêu chí bình thì vợ mới mang thai, tiêu chí bình nói nếu hạ sinh con gái nhất định sẽ gả cho nhà họ vương dù nghèo hay giàu cũng sẽ gả, còn nếu là con trai sẽ cho kết nghĩa làm huynh đệ, tiêu chí bình mới trao cho vương nhất thiên một chiếc khóa trường thọ để làm vật định ước của hai nhà, cái còn lại tiêu chí bình cất giữ, chẳng may nhà họ tiêu giữ quân phản loạn đã bị phát hiện ra bên ngoài, có nghĩa là nhà họ tiêu chống đối với triều đình, người nhà họ tiêu vì muốn bảo vệ cho vương nhất thiên nên bị họa sát thân, tiêu chí bình đã kịp thời đưa Vương nhất thiên rời khỏi tứ xuyên bí mật an toàn về hà nam, còn người nhà họ tiêu bị sát hại chết rất nhiều người, cũng may vợ của tiêu chí bình chốn thoát được, phải trôi nổi đến thượng hải sống tạm bợ ở nhà của chị chồng tiêu dung được gả vào hoàng thị, bà sống bên cạnh con trai chỉ trọn vẹn 8 năm rồi bà cũng bỏ mặt con trai mà đi, mẹ của tôi trước khi chết đã mang chuyện kể lại cho tôi biết hết, mẹ bảo tôi phải làm theo di nguyện của cha, nhưng mà tôi bị kiểm soát của biểu ca thì làm sao tìm người ta được để làm theo di nguyện, giờ có thể nói đã gặp rồi, nhưng người ta lại ghét bỏ tôi.

Tiêu chiến lời nói đi theo tiếng khóc, vương nhất bác không ngờ tiêu chiến là con trai của ân nhân đã cứu cha mình ngày xưa, vì cứu mạng cha mình mà cả nhà họ tiêu bị sát hại, khiến cho tiêu chiến phải chịu cảnh mồ côi: Tiêu chiến, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu là con trai của ân nhân, vì cứu cha tôi mà cả nhà họ tiêu phải lâm vào cảnh tan thương, sau khi cha tôi được bí mật đưa về lại quê nhà, vết thương đã khiến cha của tôi không còn đủ sức để quay trở lại khởi nghĩa cách mạng với đồng đội cứu nước được nữa, nhiều năm trước cha của tôi có quay về tứ xuyên để tìm ân nhân, nhưng đến nhà của ân nhân chỉ là đống đổ nát, hỏi thăm mới biết ân nhân đã bị quân thanh sát hại chỉ còn là nấm mồ hoang sơ, nhà tôi thì rất nghèo nên không thể đi tìm túng tích của hai mẹ con của cậu, cha tôi rất đau lòng hai năm trước ở quê nhà bị hạn hán rất nhiều người ở quê tôi phải chết vì đói trong số đó có cha mẹ của tôi, trước khi cha tôi qua đời đã trao cho tôi cái khóa trường thọ, cha tôi còn nói nó là vật định tình của cha mẹ cậu, bên trong có khắc tên cha mẹ của cậu, do tôi không biết chữ chẳng biết là đọc như thế nào, chỉ nghe cha tôi nói cái của tôi là khắc chữ bình, còn cái của cậu là khắc chữ vân, cha tôi còn nói chẳng biết họ tiêu hạ sinh gái hay trai, nếu sau này có tìm được bảo tôi bằng mọi giá phải trả ơn cho họ tiêu.

Tiêu chiến nói thêm: Ngày xưa cha mẹ yêu nhau nên đã đặc biệt đặt làm khóa trường thọ có khắc tên cha mẹ bên trong khóa, chữ bình là tên của cha, tiêu chí bình, chữ vân là tên của mẹ , trương tú vân, đôi khóa trường thọ là vật vô giá mang đầy ý nghĩa tình yêu của cha mẹ, nên cha mẹ dùng nó để định ước cho hai nhà.

Vương nhất bác hiểu người đang đối diện với mình, có bao nhiêu là buồn khổ, bao nhiêu là uất ức, thôi thì cứ làm theo di nguyện của cha mẹ trước đã: Tôi và cậu có hôn ước từ trong bụng mẹ, nhưng mà đều là nam không thể thực hiện được, nhị tâm thì đã chết không thể gả cho cậu, chúng ta chỉ có thể là huynh đệ mà thôi.

Tiêu chiến lau đi nước mắt: Tôi đã từng thề với lòng phải tìm cho được người đã có hẹn ước với tôi, dù tôi biết là nam tôi cũng bằng lòng vì người ấy cả đời không cần kết hôn, làm huynh đệ hay tri kỷ cũng được, miễn sao trong lòng người ta có tôi là được.

Vương nhất bác nghe nói thế thì làm sao từ chối được nữa: Được, làm theo di nguyện của cha mẹ hai bên, từ nay chúng ta sẽ là huynh đệ tốt của nhau.

Tiêu chiến mỉm cười: Dù gì tôi cũng nhỏ hơn anh, là huynh đệ rồi phải gọi sao cho đúng lễ nghĩa, anh hứa từ nay đừng gọi em là tiêu thiếu gia nữa có được không.

Vương nhất bác cầm lấy tay của tiêu chiến và đổi luôn cách gọi: Được, sẽ gọi tiêu chiến bằng em.

Tiêu chiến mỉm cười không còn khóc nữa.

Vương nhất bác nhẹ giọng: Anh nghe đỗ phi nói em đã bị cấm cửa sao còn đến gặp anh được.

" TIÊU CHIẾN " Em đợi biểu ca đi vắng nên mới ra ngoài được.

Vương nhất bác chẳng hiểu sao, một khi đã nắm được tay của tiêu chiến thì lại chẳng muốn buông ra: Tiêu chiến, nếu sau này cơ hội đến với anh, anh đủ bản lĩnh bảo vệ cho em, em có đồng ý bỏ hoàng thị đi theo anh không.

Câu hỏi của vương nhất bác có ý gì, nhưng tiêu chiến chẳng cần suy nghĩ liền đồng ý: Có, em sẽ đợi anh ở hoàng thị, anh nhớ đến đón em càng sớm càng tốt.

Vương nhất bác vui lòng: Được, ngày đó sẽ đến thật nhanh.

Tiêu chiến mỗi lần được ở bên cạnh của vương nhất bác đều rất vui và an bình, họ có thật là tình huynh đệ không, hay là tình ý khác chỉ có hai người họ mới hiểu rõ nhất.

Vương nhất bác hỏi tiêu chiến có mong ước gì không: Em có mơ ước gì không, đừng giấu nói anh nghe đi được không.

Tiêu chiến buồn phiền: Anh có biết em và nhị tâm đều có chung một ước mơ, đó là được về lại quê nhà, em mong muốn được về lại tứ xuyên xây dựng lại nhà tổ của tiêu thị, lúc nhỏ khi mẹ em còn sống hàng năm đến ngày giỗ của cha, mẹ đều đưa em về tứ xuyên Thắp hương cho cha, sau khi mẹ em qua đời, thì có dượng phụ và cô mẫu hàng năm cho phép em về tứ xuyên Thắp hương cho cha mẹ, dượng phụ cô mẫu không còn nữa biểu ca không cho phép em được về tứ xuyên, đã rất nhiều năm em không còn được về lại quê nhà, chẳng được tự tay Thắp hương cho cha mẹ nữa.

Tiêu chiến kể lại, nhất bác hiểu được tiêu chiến có bao nhiêu cay đắng phải chịu đựng ở hoàng thị: Vậy để anh đưa em về tứ xuyên được không.

Tiêu chiến mỉm cười : Được, em sẽ đợi.

Tiêu chiến nhìn lên bầu trời rồi nói: Trễ rồi, em phải về.

Vương nhất bác hiểu đều ấy: Để anh đưa em về.

" TIÊU CHIẾN " Vậy đi thôi.

hai người họ đi rất chậm, còn một khoảng xa mới đến hoàng thị, nhưng tiêu chiến sợ người của hoàng thị nhìn thấy: Anh đưa em về đến đây được rồi, anh về đi.

Tiêu chiến nói xong lập tức rời đi, đi được mấy bước nhất bác gọi theo: Tiêu chiến, nhất định phải cố gắng nhẫn nhục đợi anh có được không, anh hứa sẽ đưa em về tứ xuyên.

Tiêu chiến cười nhẹ, nhưng nụ cười làm say lòng của vương nhất bác: Được, sẽ đợi anh cùng về tứ xuyên.

Hôm nay tiêu chiến lại đến chỗ hẹn, mang theo rất nhiều giấy màu vương nhất bác hỏi ?: Có lần anh nghe nhị tâm nói nếu xếp được nhiều hạc giấy sẽ có nhiều điều ước, vậy nó có thật không.

Tiêu chiến gật đầu cười tươi: Có thật, em gần đạt được ước mơ rồi.

Nhất bác nửa tin nửa nghi: Em ước gì mà gần đạt được.

Tiêu chiến xếp xong hạc giấy màu tím đưa cho nhất bác: Không phải anh hứa sẽ đón em về lại quê nhà sao, em đã đạt được một nửa rồi, cho nên em phải xếp thật nhiều hạc giấy để cho điều ước của em được trọn vẹn.

Vương nhất bác im lặng một lúc rồi mới nói: Tiêu chiến, tháng tới anh có công việc cần phải làm không thể gặp được em, cho nên em không được buồn.

Tiêu chiến nhìn ánh mắt của nhất bác: Anh có việc gì quan trọng sao.

Vương nhất bác không thể nói: Đợi anh làm xong sẽ nói cho em biết.

Tiêu chiến nghe nói như vậy trong lòng làm sao không lo lắng: Việc anh nói có nguy hiểm không, anh không tin em sao, sao không nói thật cho em biết.

Không phải nhất bác không tin tiêu chiến mà sợ tiêu chiến lo lắng: Em yên tâm ở yên một chỗ, anh làm xong sẽ tìm cách cho người báo em hay.

Tiêu chiến cũng không muốn ép nhất bác nữa: Em không hỏi nữa, dù có việc gì khó khăn nhất bác cũng phải trở về thực hiện mong muốn còn lại của em được không.

Vương nhất bác lần nữa nắm tay của tiêu chiến: Nhất định rồi.

HẠC GIẤY

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro