Chương 1_Mùa đông Bắc Kinh năm 1985_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Những chương đầu và những phần đầu truyện có chút nhạt, mọi người có thể bỏ qua không cần đọc, nhưng vẫn mong mọi người đọc tất để hiểu rõ tâm ý của từng nhân vật. Nghe nhạc OST của LCM cho có chút tinh thần)

    _Mùa đông Bắc Kinh năm 1985_

     "Nhị gia" cậu bé hai tay thành thục nâng chung trà về phía trước, đối mặt người đàn ông cậu vừa gọi.

    Nhị Nguyệt Hồng hướng ánh mắt về phía cậu, tay giữ tách trà nâng lên, khẽ gật đầu.

     Cậu thu tay về, nâng tách trà lên miệng uống một ngụm rồi ngẩng đầu nói "Chỉ là Hạt Tử muốn đi dạo một chút mong Nhị gia cho phép"

     Nhị Nguyệt Hồng đầu cũng khẽ gật, rồi vẫy tay về phía người làm ý bảo họ dẫn cậu đi.

     "Không cần phiền thế đâu ạ, Hạt Tử muốn tự mình đi một lát" cậu nhanh miệng đáp lại.

     Nhị gia ngẫm một chút rồi cũng cười đáp lại "Được! Đi đi, ta biết ngươi không thích uống trà cùng chúng ta. Đã không hứng thú còn cố ngồi ở đây làm gì"

    Cậu cười ý 'tâm tư Hạt Tử này đều bị người nhìn thấu' rồi xoay đầu về phía người ngồi cạnh mình, thấy y cũng gật đầu cậu vui vẻ đứng lên, cúi người cung kính một cái rồi lui người rời phòng.

----------------

      Bước tới cửa viện đang định bước vào chân còn chưa chạm đất thì chỉ thấy Hắc Hạt Tử người mặc một bộ trường bào đen mang chiếc kính râm kì lạ đứng sững cả người ra rồi lại vội áp hai bàn tay vào cái lò sưởi nhỏ, thở vào một hơi rồi đặt chân bước vào, đứng ngây ra ngay sau cửa.

     Mùa Đông Bắc Kinh, năm 1985.

    Hắc Hạt Tử năm 8 tuổi, đứng ngây dại sau cửa viện chỉ nhìn chầm chầm về phía trước mà quên đi cái rét thấu trời ngày hôm đấy.

     Một đứa trẻ cỡ tầm tuổi cậu, thân mặc một bộ hồng y để tập kịch, hai cánh tay áo xoã dài được múa uốn lượn, cậu bé xoay vài vòng rồi cất lên tiếng hát còn tay vẫn làm động tác múa.

      Gương mặt người bạn cùng tuổi này nhìn vô cùng thanh tú, chỉ sợ nhìn kĩ vẫn chỉ nghĩ đây là một bé gái nhưng cậu cũng không hiểu tại sao từ cái nhìn đầu cậu đã biết đây là một cậu bạn?

       Tiếng hát vừa ngưng, cậu vội chạy về phía vườn hoa hải đường nơi người kia đang đứng.

      Thấy có người bước đến cậu cũng ngẩng đầu nhìn về phía người kia, người kia thì vẻ mặt rạng rỡ chạy về phía cậu. Thấy gương mặt xa lạ kia cậu có chút suy nghĩ.

      "Cậu sau lại ở đây hát thế?" Hắc Hạt Tử vừa chạy đến lên tiếng thấy mặt cậu bạn có chút sững ra nhìn mình cũng ái ngại lên tiếng "À! Thất lễ rồi, tôi là Hạt Tử" cậu có chút cúi người rồi nói tiếp "Tôi theo người nhà đến thăm hỏi Nhị Gia, có chút buồn chán nên ra ngoài dạo vài vòng"

     Nghe thấy thế cậu cũng có chút biết về chuyện này "Cậu là người nhà Tề gia?" nói rồi hai tay đưa về phía trước cúi nhẹ người chào đối phương, hai tay áo vốn đã được săn lên để lại hai bàn tay đỏ ủng lên vì lạnh "Tôi là Giải Ngữ Hoa, hân hạnh"

      "Cậu cũng không cần phải chào thế đâu, chúng ta cũng tầm một tuổi với nhau thôi" vừa nói vừa đưa cái lò sưởi nhỏ trong tay mình đặt vào trong tay đối phương, thấy người kia định cự tuyệt "Giữ nó đi, tay cậu đỏ lên hết cả rồi, tôi cũng sắp phải quay lại lúc đó tôi sẽ dùng cái khác" nói rồi nở một nụ cười.

     Đã vậy cậu cũng nhận chứ không từ chối nữa, thật sự cậu cũng có chút lạnh, chỉ là không muốn người khác nhìn thấy. Còn về việc chào hỏi thì đó đã là lễ giáo của nhà cậu rồi, muốn bỏ chắc cũng không bỏ được.

     "Sao cậu lại ở đây một mình thế tập hát vậy?" Hắc Hạt Tử lên tiếng.

    "Sư phụ tôi là Nhị Nguyệt Hồng" Tiểu Hoa chỉ trả lời một câu như thế.

       Vừa nghe có chút không hiểu nhưng cậu cũng nhanh nhận ra Nhị Gia vốn là người hát kịch, đồ đệ của người thì vốn tập hát ở đây là đúng còn gì phải nghĩ, cậu "Ồ" lên một tiếng.

      Thấy Hắc Hạt Tử có vẻ đã hiểu, cậu cũng chỉ cười một cái không nói gì thêm.

      Hắc Hạt Tử định mở miệng ra nói thêm gì đó thì nghe có tiếng bước chân người chạy vào.

      "Tiểu Hoa, tớ đến chơi với cậu đây" vừa nghe thấy tiếng đã thấy một cậu bé tầm tuổi chạy vào.

      'Trông người này có chút dễ thương, nhìn cũng hoạt bát hơn đấy nhưng Giải Ngữ Hoa vẫn là người xinh đẹp nhất' tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hắc Hạt Tử.

        Cậu bé kia chạy tới, nhảy nhào đến ôm Giải Vũ Thần, xém hại cả hai súyt nữa ngã nhào ra đất.

       Hắc Hạt Tử nhìn mà hồn bay vất vưởng, nhìn hai người kia dính nhau mà nghĩ 'Hai người này thân với nhau? Tiểu Hoa? Mình cũng muốn gọi cậu ấy như thế'

     "Ngô Tà! Sao hôm nay cậu biết tớ ở đây?" giọng nói uyển chuyển cứ như đang hát, đúng là người luyện hát, thật dễ nghe.

      "Tớ cùng ông nội đến thăm Nhị Gia, Nhị Gia bảo với tớ cậu cũng đang ở đây" nói rồi xoay người về phía Hắc Hạt Tử "Cậu ấy là ai vậy? Sao cậu ấy lại đeo kính thế? Trời cũng đâu có nắng đâu?"

    "Cậu ấy là người nhà của Tề Gia" Tiểu Hoa lên tiếng giải thích.

      Cậu thật ra cũng muốn nghe câu trả lời, cậu cũng muốn biết tại sao từ đầu đến giờ người kia luôn đeo kính đen, chỉ là không biết như thế có mạo phạm gì đến người kia không nên có chút do dự, vừa nghe Ngô Tà hỏi lòng cậu liền có chút vui nghĩ 'Đúng là Tiểu Tà! Hỏi đúng lắm, không hổ là người bạn đầu tiên của mình'

     "Tôi là Hạt Tử, đây hẳn là Tiểu Tam Gia nhà họ Ngô, Ngô Tà thiếu gia?" Hạt Tử nhìn về phía người kia mặt mang ý cười nghi vấn.

     "Ừm!" cậu gật đầu rồi tiếp lời "Tôi là Ngô Tà, cậu hẳn là đến cùng Tề bá bá tôi có thấy ông ấy lúc nãy ở cùng Nhị Gia uống trà"

      "Tôi quả thật là đến cùng Tề gia, còn việc đeo kính chỉ là trong người có chút bệnh, không đeo kính là không được, không mong vì thế mà bị mọi người ở đây chê cười" Hắc Hạt Tử lời nói nữa đùa nửa thật, nói xong còn ra vẻ chấp tay cung kính đùa giỡn.
   
      Ngô Tà cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, nên cũng sẽ chả bao giờ có chuyện chỉ vì đeo kính mà khinh người khác.

      Cả bọn cũng chả ai bận tâm nhiều đến chuyện đấy. Chỉ là trong lòng Tiểu Hoa có chút suy nghĩ 'Chả lẽ lúc nào cũng phải đeo kính như vậy? Đấy rốt cuộc là bệnh gì?'

     "Tiểu Tà buông tớ ra được rồi, sắp nghẹt chết tớ rồi" Tiểu Hoa im lặng nãy giờ, đến lúc này mới lên tiếng nói với Ngô Tà, người vẫn còn bám dính trên người cậu.

      "Mấy hôm không gặp trên người Tiểu Hoa vẫn là luôn thơm thế này" cậu buông hai cánh tay đang ôm quanh người Tiểu Hoa ra, xoay mặt về phía Hắc Hạt Tử nói "Cậu đừng có thấy Tiểu Hoa xinh đẹp mà thích đấy" nói rồi lại quay lại ôm cánh tay Tiểu Hoa rồi dựa vào.

      Hạt Tử nghiêng đầu nhìn người đối diện hỏi "Tại sao không tôi không được thích cậu ấy?"

     Tiểu Hoa xám mặt, lúc vừa gặp cậu nghĩ Hắc Hạt Tử này có suy nghĩ trưởng thành hơn đứa trẻ như Ngô Tà nhưng khi nghe cậu này cậu như hiểu được, đây cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

     "Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã hứa là sẽ cưới cậu ấy rồi, mà tôi gặp cậu ấy trước cậu, nên đương nhiên cậu không được tranh cậu ấy với tôi" Ngô Tà nói ra với vẻ mặt thản nhiên, thể hiện mình nắm chắc phần thắng rồi.

      Hắc Hạt Tử nhếch môi rồi cười một cái rồi thản nhiên đáp "Cậu cũng nói đó, cậu hứa sẽ cưới, chứ Tiểu Hoa cậu ấy đã hứa đâu? Thế nên tôi vẫn còn cơ hội"

      Tiểu Hoa nghe mà ngơ hết cả người, bỏ qua luôn cả việc người kia gọi cậu là 'Tiểu Hoa' trong đầu chỉ nghĩ không hiểu tại sao hai người này vậy mà lại có thể nói ra những lời nhảm nhí thế này, môi khẽ run kiềm nén tức giận, cậu vẫn là tính vung lên đánh hai người một cái nhưng rồi lại ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện có tiếng người đang bước đến.

       "Anh Tiểu Hoa, anh Ngô Tà!" giọng nói non nớt vang lên, một bé gái tầm tuổi họ vừa lên tiếng vừa bước về phía bọn họ đang đứng.

   Hắc Hạt Tử quay đầu lại định xem là ai thì "Reng Reng Reng....."

Đôi lời của tác giả: tôi chỉ muốn nói rằng những chương đầu có thể khá là nhạt nhẽo, cách hành văn cũng không được ổn định. Những chương này là những chương đầu tay, còn hiện tại thì tôi đã viết được một đoạn đường dài khá xa rồi, cảm nhận nội dung của những chương sau có phần hay và văn chương cũng trau chuốt hơn. Những chương đầu thế này dù không ưng ý tui vẫn không biết nên sửa thế nào, chỉ đành để nguyên vậy.
Đảm bảo những chương sau sẽ ngày càng hấp dẫn và gây cấn hơn, xôi thịt đủ cả(che rèm hay không thì tôi không biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro