Chương 2_Mười Bảy Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười Bảy Năm-Hắc Hạt Tử

“Reng Reng Reng…” Hạt Tử trên giường tay quơ tay loạn xạ tìm điện thoại.

“Alo! Có chuyện gì? Trời còn sớm thế này đã gọi cho tôi, các người rảnh quá không có việc gì làm à?” giọng nói mang đầy sự khó chịu, vừa nghe là biết rõ tâm trạng người này không tốt chút nào.

“Hắc gia, hôm nay anh có chuyến bay đến Bắc Kinh, còn nửa tiếng nửa là đến giờ bay rồi, tôi gọi đến xem anh chuẩn bị lên máy bay chưa?” đầu dây bên kia lên tiếng.

"..."

Thấy đầu dây bên đối phương im lặng nên cậu nói tiếp “Đừng nói với tôi là anh quên rồi đấy nhá? Hắc gia? Vậy bây giờ anh còn đang làm cái gì vậy?” giọng nói nghe rõ sự lo lắng, rồi chuyển qua luống cuống.

"..."

“Anh nói gì đi, im lặng làm gì cơ chứ? Chuẩn bị nhanh đi, tôi qua nhà đưa đến sân bay” không nghe thấy bên Hắc Hạt Tử trả lời cậu nôn nóng nói tiếp.

Hắc Hạt Tử cũng đần ra, cậu thật sự chả có tí ấn tượng vào việc hôm nay lại phải bay đi đâu đấy “Anh qua ngay đi, hành lí của tôi có sẵn rồi" vừa nói xong liền cúp máy.

Hắc Hạt Tử ngồi ngây ra nhìn đống hành lí được đặt trong góc phòng, cậu thường phải đi đột xuất nên đống hành lí lúc nào cũng quăng sẵn ở đó, lúc nào cần thì lôi ra là được.

Cậu quăng điện thoại lên bàn, nhìn lại mới thấy cạnh đó có một tấm vé máy bay.

"Bắc Kinh?"

Nói thật thì trong vòng mấy năm nay cậu đi cũng không ít nơi, trong hay ngoài nước cậu đều đi. Nhất là từ khi học từ Đức quay về, bắt đầu làm việc cho gia đình, số lần phải bay đến bay lui cũng tăng đến kinh người, cách vài ngày lại phải đến sân bay một lần. Chỉ là nghĩ kĩ lại thì Bắc Kinh của năm đó, 17 năm rồi cậu vẫn chưa một lần quay trở lại.

Từ năm đó đến tận bây giờ, cậu cũng chưa từng được nhìn thẳng mặt người nọ thêm một lần nào nữa.

Ngẫm đi, ngẫm lại cũng đã 17 năm.

Suy nghĩ một lúc cũng quyết không nghĩ nữa, đứng dậy chuẩn bị một chút, thay một bộ đồ thoải mái, thêm một một chiếc áo da bên ngoài. Tay cầm hành lí bước rồi ra khỏi cổng chính của ngôi nhà, ngôi nhà lớn này trông có vẻ đẹp đẽ nhưng nhìn lại chỉ có sự cô quạnh và tẻ nhạt. Xoay người khóa cổng lớn lại, bước lên chiếc xe đang chờ sẵn cạnh đó.
--------------------------------------------------------

Vừa lên máy bay cậu liền muốn chợp mắt một chút, chỉ là chuyện đó vẫn khiến cậu suy nghĩ '17 năm rồi, tại sao lại đột nhiên nhớ đến chuyện đấy? Có phải mình đã quên điều gì rồi không?' tia suy nghĩ đứt đoạn nửa chừng, Hắc Hạt Tử rơi vào giấc ngủ.

Vừa chợp mắt hình ảnh đấy lại hiện lên trông đầu Hắc Hạt Tử. Cậu quay người bước đi, vừa đến cửa viện thì chợt quay lại nhìn người kia, chắc chắn là người kia vừa gọi cậu, nhìn môi người kia mấp máy nhưng Hắc Hạt Tử làm thế nào cũng không thể nghe được người kia vừa nói gì, chỉ thấy bản thân mình năm đó  “ Ừm” một tiếng còn rất vui vẻ rồi lại xoay người rời đi.

Cậu từ từ mở mắt, tư thế ngủ ngồi thế này có chút gây khó chịu, cả người nhức mỏi khó tả. Sau khi tỉnh dậy, ngẫm lại một chút cậu thật sự không nhớ vì sao khi đó mình lại vui như thế và người kia rốt cuộc đã nói gì? Càng cố nhớ lại càng chả nhớ được, cậu thấy mình cũng thật rảnh rỗi mà suy nghĩ những chuyện đấy. 17 năm rồi, chắc cũng chả còn ai nhớ đến chuyện năm đó chỉ có cậu lại phải vật vã thế này do chuyện năm đó. Cũng chả ngủ nổi nửa, cậu lôi sấp giấy được thi ký đưa lúc trên xe ra xem.

Chuyện làm ăn năm đó của Tề gia cũng không phải là rơi vào khủng hoảng hay phá sản gì, mà chỉ là muốn quay lại Hàng Châu mở rộng địa bàn làm ăn, quyết định đột ngột nên cả nhà cũng dọn đi mà chưa kịp báo trước với ai. Còn ở Bắc Kinh đương nhiên vẫn hoạt động bình thường suốt bao năm nay, nơi này vốn vẫn luôn có người quản lí. Lần này quay về đây ngoài việc 'học cách tiếp quản' thì cậu vẫn còn một số việc khác muốn làm.

Hạt Tử bước đến cổng sân bay, ở đây đã có người đợi cậu sẵn. Vứt hành lí cho người làm rồi cầm chìa khóa tự mình lái xe đi.

Chạy loạn hết mấy vòng nơi này, những bông tuyết nhỏ cũng dần rơi xuống.

Mùa đông Bắc Kinh năm 2002.

Hắc Hạt Tử 25 tuổi trên người vẫn là một bộ áo màu đen mang kính đen che mặt.

Cậu một lần nửa được nhìn thấy cái mùa đông của nơi này, cũng đã 17 năm cậu mới được thấy lại nó, vẫn rất lạnh, rất cô đơn và tẻ nhạt, trông đường phố luôn tấp nập người qua kẻ lại thế kia nhưng chả ai quan tâm đến ai, vẫn y như vậy, quả đúng là không khác năm đó là bao, chỉ là không có người nọ, người đã từng cùng cậu đón mùa đông năm đó mà thôi.

Càng nhớ lại những chuyện đó càng không biết phải đối mặt thế nào, 'suy tư' từ này đúng là không phù hợp với phong thái của Hắc gia chút nào, vốn chỉ là chuyện của 17 năm trước có gì mà cần phải bận tâm đến thế. Từ lúc xuống máy bay đã rất mệt rồi, cậu lười nghĩ nửa, lái xe về thẳng nhà, phòng cũng được chuẩn bị sẵn rồi, lên đến phòng cậu nằm thẳng xuống mà ngủ. Một ngày thế này cũng quá mệt mỏi rồi.

Ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, lúc này nhìn lại cậu mới nhận ra đây vẫn là căn phòng của cậu năm đó, không khỏi có chút hoài niệm. Nhưng với tính cách của Hắc Hạt Tử thì cũng chả hoài niệm gì được nhiều, tia suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu cậu 'ngồi đây nhớ lại những kỉ niệm không bằng đi tìm kỉ niệm đó vẫn hay hơn' suy nghĩ vừa dứt cậu liền nở một nụ cười vui vẻ rồi đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay một bộ đồ rồi bắt đầu tìm lại kỉ niệm.

Cậu phóng con xe của mình trên đường, cửa xe hạ xuống, môt tay cầm lái, tay còn lại vắt trên cửa xe, cả người dựa vào cánh tay nghiên người về phía cửa. Nắng len lỏi chiếu vào, nhíu đôi mày lại, cậu nâng kính xe lên rồi lái thẳng đến nơi đó.

Cũng được đấy chứ! Nơi này không tồi cậu lẩm bẩm nhỏ, rồi nheo mắt nhìn trên dưới cái công ty này.

Vừa bước vào công ty mọi người điều liếc sang nhìn Hắc Hạt Tử, con người này vốn mỗi bước chân đều mang khí thế, nhìn vào đã biết không phải người có thể đụng vào, đã thế còn mang kính đen mà bước vào nơi này nếu không phải kiểu người trên thì chỉ sợ người này có vấn đề thần kinh.

Bước đến sảnh chính, Hắc Hạt Tử biết rõ mọi người đang nhìn mình nhưng lúc này cậu không có tâm tư quan tâm chuyện đó.

Cậu bước thẳng đến lễ tân “Tôi muốn gặp Giải Ngữ Hoa” vẫn là giọng điệu đùa giỡn đấy, vừa nói cậu còn nhướng mày một cái.

Hai cô lễ tân có chút ngượng ngùng dù gì Hắc Hạt Tử cũng là loại người có nhan sắc không thể đùa được, nhưng vừa nghe đến có người muốn gặp chủ tịch còn gọi cả tên, mà còn giọng điệu đùa giỡn như thế, hai người phản ứng lại có chút gượng gạo.

“Tiên sinh, Ngài muốn gặp chủ tịch không biết đã có đặt lịch trước hay chưa?” lễ tân rất nhanh lấy lại tinh thần chuyên nghiệp hỏi.

Chủ tịch?’ cậu có chút bất ngờ dù biết cậu ấy là người Giải gia nhưng không ngờ lại còn trẻ thế đã phải quản lí nơi này, huống hồ năm đó nhìn thế nào cũng biết cậu rất thích hát, chẵng lẽ bây giờ cậu không còn hát nữa?

Dòng suy nghĩ đứt đoạn, hình ảnh người đang bước đi phía trước lập tức được cậu thu hết vào tầm mắt vest đen khoát bên ngoài, sơ mi hồng bên trong, cho dù có là hồng như thế cũng hoàn toàn không mang nét ẻo lã chút nào mà lại mang cảm giác rất hòa hợp. Liếc ngang cũng biết đây chính là Tiểu Hoa của cậu năm đó.

Mấy người đi phía sau liên tục báo cáo, tay ai nấy đều ôm chồng giấy dày cộp, Giải Vũ Thần liên tục xem hết tờ này đến tờ khác, phân giao công việc rồi nhanh bước vào thanh máy, thấy những người nọ vừa đi, cậu cầm điện thoại lên mắt chăm chú nhìn vào, tay bấm liên tục, còn chân thì bước vào thang máy bấm đến tầng cao nhất.

Cậu nhìn về hướng người kia không chớp mắt, trông người kia có vẻ hoàn toàn không chú ý đến mình . Thang máy cũng đã đóng, cậu xoay mặt lại nhìn cô lễ tân đang nở nụ cười chuyên nghiệp kia.

Cô cũng nhanh nhạy đáp “Người lúc nãy vừa lên thang máy chính là đương gia của chúng tôi, chủ tịch nơi này”

“Công ty các người ắt hẳn phải chăm chỉ lắm, vừa sáng ra đã làm việc cực lực như thế?” giọng nói ngã ngớn, đùa giỡn.

“Đương gia các người tuổi cũng còn trẻ sao đã phải làm đến thế?” câu hỏi này có nửa phần là thật, cậu cũng thật muốn biết người nọ năm đấy vẫn có thể cười đùa vui vẻ sao bây giờ chỉ còn gương mặt nghiêm trang thế kia, người nọ đã phải đến mức nào mới trở nên thế này.( Suy nghĩ của mấy người giàu này là làm chủ tịch sớm thì cực:))

“Hoa gia năm 8 tuổi đã lên làm đương gia bắt đầu tiếp quản cả Giải gia” cô lễ tân cũng chỉ trả lời bấy nhiêu, họ thật sự không thể nói nhiều hơn hoặc đến cả họ cũng không biết được câu trả lời.

“Tiên sinh, ngài đây đã có đặt lịch trước hay chưa? Nếu chưa thì thành phải thật xin lỗi, ngài không thể gặp được” nói rồi lại nở nụ cười đấy.

Nhìn nụ cười đó có chút rợn người, cậu bày ra vẻ mặt cười trừ vẫn chưa có đặt lịch trước với lễ tân.

“Vậy không biết tiên sinh có muốn đặt lịch hẹn hay không” cô đáp lại vẻ mặt đấy của Hắc Hạt Tử.

“Đương gia của các người lịch hẹn thế nào”

“Hôm nay đã không còn khoảng trống thời gian nào rồi, nếu ngày muốn gặp gắp nhanh nhất chỉ còn một khoảng vào lúc tối, nhưng thời gian này ngài ấy không thường sẽ không nhận lịch hẹn”

“Cũng không cần gấp để đương gia của các người nghỉ ngơi đi, nếu cậu ấy có lịch trống thì báo với tôi”

“Vậy tiên sinh cho hỏi xưng hô thế nào?”

“ Cứ để Hắc Gia là được” nói rồi cậu đặt xuống một tờ danh thiếp.

Tay nhận tờ danh thiếp  nhìn vào cô có chút không tin. Đây là của Tề gia, người đứng trước mặt cô là người của Tề Gia, cách ăn nói thế này đây cũng hẳn là thiếu gia của nhà họ Tề, tương lai cũng là đương gia nhà bên đấy.

Cô bình tĩnh lại, cúi đầu “Xin thứ lỗi, Hắc gia nếu ngày cần chúng tôi có thể trực tiếp thông báo đến chủ tịch”

“Không cần làm thế, cô chỉ cần ghi vào đấy Hắc gia là được, không cần nói thêm bất kì thứ gì”

“…”

“Các cô  cứ làm việc tiếp đi” nói rồi quay lưng bỏ đi.

Lễ tân cũng chỉ biết làm theo ghi vào hai chữ Hắc Gia nhưng lại lo sợ lỡ mọi người làm ra chuyện gì không vừa Hắc Gia thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bước ra bên ngoài thẩy chìa khóa cho người lấy xe đến, nhìn vào bên trong một lần nửa rồi lại nở lên một nụ cười quái lại bỏ đi.

Bước lên xe tay cầm vô-lăng, tay kia cầm điếu thuốc gác bên trên cửa kính “Tiểu Hoa đã không chỉ còn là Giải Ngữ Hoa của năm đó nữa rồi, nhưng vẫn là ‘đóa hoa’ ĐẸP nhất, vẫn là Giải Vũ Thần, vẫn là người của một mình tôi mà thôi” nói rồi nở một nụ cười đắc ý, phóng xe về phía trước.

_______________

Tác giả: tui cũng muốn đăng sớm, nhưng dự định 2 ngày 1 chương cho vừa tiếng độ}:‑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro