Chương 4_Hoa Nhi Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4_Hoa Nhi Gia

“Cộc cộc cộc” Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào cùng tiếng nói:

"Đương gia, người có trong đấy không?"

“Vào đi!” Giải Vũ Thần bên trong lên tiếng.

“Trưa nay, sao ngài lại quay về sớm thế?” Giải Thần mở cửa bước vào, lên tiếng.

“…”

Giải Vũ Thần không trả lời, chỉ ngước mặt nhìn người kia một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ trước mắt.

“Chẳng lẽ ngài ở đây từ sáng đến giờ? Cả trưa cũng không nghỉ?” Giải Thần ngạc nhiên hỏi.

“Ừm”

“Lịch hẹn hôm nay đã đặt kính rồi! Như thế liệu có ổn không?” giọng nói mang theo âm xót xa, lo lắng.

“Cậu cũng biết lịch hẹn chiều nay thế nào, giờ không giải quyết đống này thì còn bao giờ?” Cậu vừa nói xong thì tay cũng buông bút xuống, hít một hơi rồi vươn vai lên lấy lại tinh thần.

“Đã hết giờ nghỉ trưa?” cậu ngẩng mặt nhìn người đứng trước bàn làm việc.

“Vẫn chưa! Còn tầm 10 phút, ngài nghỉ ngơi đi, tôi chỉ lên sớm thôi”

“Ừm”

“Vậy tôi về phòng chuẩn bị vài thứ, ngài tranh thủ nghỉ ngơi đi, đến giờ tôi sẽ quay lại” nói rồi cúi người, rời đi.

Cách cửa được khép lại, cậu mệt mõi mà ngã lưng xuống ghế. Chưa ngồi ấm được ghế lại nhanh chân đứng dậy, bước đến bên bàn pha thêm một ly trà. Uống một ngụm trà, chậm rãi bước đến bến sô pha, dựa vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

______________________

“Đương gia” Giải Thần lên tiếng gọi người đang thất thần, mãi nhìn chằm chằm về phía bầu trời rộng lớn sắp được bao phủ bởi một màu đen.

“Chúng ta bây giờ quay về nhà?”

“Ừm"

Trời cũng đã tắt nắng, hai người cũng đã giải quyết xong việc cho hôm nay, lúc này ắc hẳn cũng là lúc nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Nhưng trong người cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả, không biết phải làm thế nào cho được.

"À mà…Vẫn là đến công ty đi, tôi còn việc muốn làm” Đối với Giải Vũ Thần bây giờ chỉ có làm việc, khi làm việc sẽ giúp cậu quên đi ít nhiều cái thứ cảm giác khó chịu bên trong cậu.

Giải Thần gật nhẹ đầu, trả lời rồi đánh lái về hướng công ty.

“Còn cái người Hắc Gia đó, gọi cho bên bọn họ đi, nếu được chúng ta một lát liền đến” Giải Vũ Thần đột nhiên tùy hứng, nổi lên hứng thú muốn đến gặp cái người Hắc gia đó.

Tùy hứng đương nhiên không phải là tác phong làm việc của người nhà họ Giải, chỉ là khi họ đã có hứng thú thì khó ai cản được.

“Tôi sẽ báo người liên lạc với phía bên họ”

Giải Thần thấy rõ tình hình hiện tại cũng không ý gì là muốn ngăn cản y, vì cho dù muốn cản cũng vô dụng thôi. Với cả chuyện Đương gia nhà họ đã quyết định, chắc chắn đều sẽ ổn thoả cả  thôi.

Xe đến trước cửa công ty thì dừng lại, Giải Vũ Thần quay lại phòng làm việc. Lại đến bên bàn pha thêm một ly trà, tay chỉ vừa mới chạm vào, còn chưa kịp cầm lên thì điện thoại trên bàn đã reo liên tục.

Bên kia cũng không nói gì nhiều, chỉ nói gọn gàng là đã hẹn lịch tối nay cho cậu rồi kết thúc cuộc gọi.

Thở dài một hơi, uống vào một ngụm trà, từ từ nuốt xuống rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Giải Thần cũng đi đến bên cạnh, tay cầm túi tài liệu cùng đi ra ngoài.

Lên xe chưa được bao lâu thì lại nghe được tiếng Giải Thần “Đương Gia, tôi đã liên lạc với phía Hắc gia, họ bảo muốn hợp tác với chúng ta mua bán vũ khí"

“Vũ khí?”

Công ty của Giải gia vốn trên danh nghĩa vẫn là một công ty hợp pháp, bên ngoài chỉ là buôn bán đồ điện tử, người tìm đến lần này hẳn là cùng chung một đường, mà người dám trực tiếp tìm đến tìm cậu hẳn cũng không phải đơn giản.

“ Chúng ta đang đi đâu?”

“ Họ hẹn chúng ta ở khách sạn Tân Nguyệt!”

“ Tân Nguyệt?” Giải Vũ Thần trầm mặt suy nghĩ.

Nơi này vốn không phải là nơi ai muốn cũng được,  càng cho biết rõ thân phận người này cũng không sạch sẽ gì.

Suy đi tính lại, lần này cậu đúng là quá sơ suất, chưa tra kĩ mà đã quyết định. Nhưng ít ra ở nơi đó, cũng không quá nhiều người dám làm bừa.

“Một lát nhớ cẩn thận” Giải Vũ Thần lên tiếng.
___________

Vừa bước đến cửa vào đã thấy người của khách sạn chờ sẵn.

“Giải Đương gia! Mời bên này”

Giải Vũ Thần cũng chỉ bước đến thẳng phòng đã được đặt sẵn mà không quan tâm gì nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đến đây. Cậu còn nghĩ rằng người bên kia đã đến trước nhưng khi bước vào bên trong vẫn chưa có ai.

Cậu bước vào, ngồi xuống ghế, nhìn người đứng cạnh gọi vài món cùng một chai rượu, dù gì cậu cũng đến trước vẫn là nên gọi vài món trước cho phải lẽ.

Đồ cũng đã lên hết, nửa tiếng cũng đã trôi qua, người vẫn chưa thấy đâu.

Giải Vũ Thần trầm mặt ngồi bên bàn, rượu cũng đã được đem lên, người kia vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Sau một lúc lại nghe được tiếng bước chân, bước đi thế này không thể nào là người của khách sạn, mà người này ắc hẳn đã từng qua huấn luyện, hơn nữa thân thủ cũng không phải dạng tầm thường.

Tiếng bước chân ngày càng trở nên gấp gáp tiến gần đến phòng cậu.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Giải Vũ Thần lúc này chính là nếu hôm nay cậu không đập gãy chân người kia, cậu cũng không mang họ Giải nữa.

Giải Vũ Thần trầm mặt, vắt chéo chân, thẳng lưng dựa vào ghế, đầu ngẩng cao nhìn ly rượu đang được lắc đều trong tay. Đợi xem người bước vào là ai mà dám để Giải Gia Giải Vũ Thần đây phải chờ đợi thế này.

Tiếng bước chân ngày càng gần, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cửa cũng được mở tung ra lập tức “Mong Hoa Nhi Gia thứ lỗi~”
_______________
Tác giả: lại là tui đây! Mấy hôm nay tui bị bệnh nên không được chăm, cũng không lên chương mới.

Chương này cũng không có gì ấn tượng, cũng có chút gọi là nhàm chán.

Tết đến cũng ráng lết lên đăng chương mới cho con nó ăn cái tết đầu đời ✿(◍•ᴗ•◍)✿

Mọi người năm mới vui vẻ

                         17.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro