Chương 5_Hắc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc gia

Tiếng bước chân ngày càng gần, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng “Mong Hoa Nhi Gia thứ lỗi~”  cửa cùng lúc đó được mở tung ra.

‘Hoa Nhi Gia' không phải là chưa từng có ai gọi cậu như vậy nhưng người dám gọi như vậy quả thật không nhiều mà còn được phát ra từ miệng người kia, lại thấy càng khó nghe. Giải Vũ Thần thật sự muốn đập gãy chân người kia.

“Hạt Tử gặp chút rắc rối lúc trên đường đến đây nên bắt người phải đợi rồi~” Hắc Hạt Tử rất nhanh nói tiếp.

‘Hạt Tử?’

‘Hắc gia?’

'Tề gia?'

Giải Vũ Thần đến lúc này mới liếc mắt nhìn người kia, cả người diện đồ đen từ đầu đến chân mà còn đeo một cặp kính đen vào ban đêm thế này, người kì lạ như thế cũng thật sự chỉ có anh ta.

Trong lòng Giải Vũ Thần lúc này phải nói là có chút bấn loạn nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh nhìn người bước vào.

Hắc Hạt Tử vừa bước vào liền thấy được dáng vẻ của người mà cậu chờ mong. Nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh liếc về phía mình, cậu cũng biết được tương lai của bản thân không mấy dễ dàng.

“Ồ! Đây chính là 'Hắc gia' đây sao!” Giải Vũ Thần đặt ly rượu xuống bàn, hai người đứng cạnh cửa liền bước đến phía sau Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử nhanh chóng tránh né hai người phía sau rồi chạy đến bên bàn ngồi cạnh Giải Vũ Thần.

“Chúng ta đều là người quen, cậu cũng không cần gọi tôi là Hắc gia đâu~” giọng nói này càng khiến Giải Vũ Thần càng thêm tức giận. Liếc mắt ra hiệu, hai người kia liền bước đến ấn Hắc Hạt Tử lên bàn.

“Hắc gia họ Tề như người làm sao Giải Tử đây dám gọi thẳng tên chứ” giọng nói mang đầy sự khiêu khích của Giải Vũ Thần như vả thẳng vào mặt Hắc Hạt Tử còn ngơ ngác vì không ngờ sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này.

Hắc Hạt Tử cũng vùng vẫy muốn thoát khỏi, liền bị hai người ấn xuống lại mặt bàn.

“Hoa Nhi Gia chúng ta có gì từ từ nói chuyện”

Giải Vũ Thần cho người lui xuống, lên tiếng nói “Anh đến tìm tôi để làm gì? Nói lẹ, tôi không có hứng thú ở đây chơi đùa với anh”

“Tôi có đơn hàng, muốn làm ăn lớn với cậu” Hắc Hạt Tử nhìn thẳng người kia nói.

Giải Vũ Thần vẫn còn đang vươn tay gắp đồ ăn vào bát thì nghe người kia đột nhiên chuyển sang thái độ nghiêm túc nên có chút khựng lại, xoay đầu nhìn người kia một cái, rồi vẫn tiếp tục gắp thức ăn trong chén lên, từ tốn ăn hết thức ăn trong miệng mới lên tiếng đáp trả.

“Có chuyện gì mà khiến Hắc gia anh đây! biến mất bao năm ở Bắc Kinh này, trực tiếp đến tìm tôi nói chuyện làm ăn vậy?” lời vừa dứt, Giải Vũ Thần tay cầm ly rượu xoay vài vòng rồi ngửa cổ uống cạn.

Hắc Hạt Tử cũng nhanh chóng quay lại bộ dạng ngã ngớn mọi khi, tay cầm bình rượu rót vào ly cho Giải Vũ Thần.

“Muốn làm chuyện lớn đương nhiên là phải tìm đến Giải Gia của Hoa Nhi Gia đây rồi~”

Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử, vẻ mặt khinh thường câu nói vừa thoát ra khỏi miệng của cậu 'Tề gia không lớn chắc?’ rồi lại gắp thức ăn cho vào miệng.

“Mà này Hoa Nhi Gia! Sáng giờ cậu bị bỏ đói à?” Hắc Hạt Tử nhìn người ngồi cạnh vẫn đang liên tục ăn nhưng lúc nào cũng phải đợi nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới nói.

“Nhờ ơn Hắc gia anh mà tôi phải ngồi đây, làm gì có thời gian ăn uống gì nữa?” Giải Vũ Thần tuy nói là thế, chứ lời của Hắc Hạt Tử cũng không sai, sáng giờ cậu cũng chả ăn uống gì, toàn thời gian đều ở trong phòng uống trà với lại ai dám bỏ đói cậu chứ.

Nơi cậu đang ngồi là Khách sạn Tân Nguyệt, nơi đây ít nhất không quá nhiều người muốn chết mà động tay vào thức ăn. Người ngồi bên cạnh cậu còn là Hắc Hạt Tử dù hai người cũng chỉ gặp nhau một lần, còn là từ rất lâu rồi nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm giác thoải mái hơn những người khác, có thể thoải mái mà ăn.

Hắc Hạt Tử cùng cậu nói đến nói lui một lúc. Giải Vũ Thần ăn xong cũng ngay ngắn đặt đũa xuống, Giải Thần luôn đứng bên cạnh bước đến, cả hai người cũng coi như là hợp tác thành công.

Hắc Hạt Tử năng ly rượu muốn cùng Giải Vũ Thần kính một ly, Giải Vũ Thần nhìn cậu chán ghét nhưng cũng nâng ly, chạm vào một cái cho phải lẽ.

Giải Vũ Thần buông ly xuống, đứng lên chuẩn bị bước ra về lại nghe tiếng Hắc Hạt Tử vang lên.

“Cậu đi đâu đấy?”

“ Về nhà chứ còn đi đâu!” Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử như nhìn một đứa điên.

“Hoa Nhi Gia! Cậu cũng biết đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại nơi này, cậu có thể bồi tôi đi quanh đây một chút được không?” Hắc Hạt Tử giả vờ bộ dạng đáng thương rồi nhào đến vòng hai tay quanh eo Giải Vũ Thần, còn bản thân thì lết dưới mặt đất.

“Nhanh buông cái tay bẩn của anh ra khỏi người gia” cậu trầm mặt nhìn người dính trên người mình, thấy người kia giả điếc liên tục không nghe, liên tục lắc đầu không chịu buông tay. Giải Vũ Thần gằng giọng quát lớn:

“HẠT TỬ! ANH CÚT RA CHO TÔI”

---------------
Tác giả: thật ra chương này tôi đã định lên rất sớm, tôi tưởng mình lên từ hai bữa trước rồi. Nhưng nào ngờ quên bấm đăng, mới nhập bản thảo mà tôi cứ tưởng nhầm là mình đăng rồi.

Tôi còn muốn nói là không hiểu sao tôi thấy cốt truyện đi chậm vã ra, qua mấy chương mà vẫn mới có một hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro