Chương 6_Nơi Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Đó

“HẠT TỬ! ANH CÚT RA CHO TÔI”

Nói rồi nhanh chóng xoay người, vung tay quật mạnh người kia xuống.

Hắc Hạt Tử không kịp tránh liền bị quật nằm là liệt trên đất mà cũng không ngờ người kia thật sự ra tay với mình. Trông lúc bản thân vẫn còn ngơ ngác xoa cái lưng già đau đớn thì người kia tiêu sái bước đi không chút quan tâm người đang nằm dưới đất.

Hắc Hạt Tử nhanh chóng bật dậy, chạy theo thì thấy Giải Vũ Thần đang lên xe còn tay đang chăm chỉ bấm game. Thế là cậu cũng mặt dày mà phóng lên chỗ ngồi bên cạnh.

“Hoa Nhi Gia cậu xem chúng ta cũng coi như là bạn bè nhiều năm gặp lại, đúng không?”

“Tối này cậu cùng tôi đi một vòng, cậu muốn gì cũng được?" Hắc Hạt Tử dựa sát vào người đang chăm chú bấm điện thoại kia mà thao thao bất tuyệt.

“Anh thấy tôi giống muốn cái gì của anh? Tiền? Gia đây không thiếu!” Giải Vũ Thần nhìn thẳng vào mặt Hắc Hạt Tử, trả lời hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang theo đầy sự khinh miệt đối phương.

“Lần làm ăn này tôi không lấy một đồng, cho cậu lấy hết !”

Giải Vũ Thần tính nhanh miệng từ chối nhưng dù gì lần này cũng không phải là buôn bán nhỏ mà còn là làm ăn lâu dài, đi một vòng cũng không mất mát gì.

“Tiền đấy anh tự để lại mà xài! Tôi đây không thiếu"

"Giải Thần!” Giải Vũ Thần nhìn về hướng người đang ngồi ghế lái, người kia nhanh chóng rời đi, Giải Vũ Thần tay cũng mở cửa bước ra ngoài.

“Này cậu đi đâu đấy?” Hắc Hạt Tử mở cửa xe theo xuống, chỉ thấy ngươi kia đi vòng về phía mình.

“Không phải anh muốn tôi bồi anh đêm nay à, được thôi! Gia đây bồi anh!” Giải Vũ Thần mở cửa ngồi vào ghế lái, trước đó vẫn còn không quên nở nụ cười nhẹ với ngươi đứng bên cạnh.

Hắc Hạt Tử ngẩn ngơ một lúc vì nụ cười của người kia. Lúc nghe thấy Giải Vũ Thần gọi Giải Thần phía trước, cậu còn tưởng Giải Vũ Thần định cho người đuổi mình xuống lại không ngờ người kia đồng ý với yêu cầu của mình.

Hắc Hạt Tử dứt ngay suy cái nghĩ, nhanh chân chạy đến, ngồi vào ghế phụ trước khi người kia đổi ý rồi đá cậu xuống.

“Tiền cậu không cần, thứ gì cậu cũng không cần! Tôi lại không muốn nợ, hay tôi lấy tấm thân này của mình tặng cho cậu, thế có được không?”

“Gia đây không nhận nổi thân này của anh!”

“Anh muốn đi đâu?” Giải Vũ Thần nhấn ga, lái xe ra khỏi bãi đổ khách sạn.

“Đêm nay tôi muốn cùng cậu~ Nơi nào cũng được, nơi có rượu thì lại càng tốt!” Hắc Hạt Tử ngã ngớn nghiên đầu sang phía người kia nói.

"Theo tôi thì cũng được thôi nhưng...rượu thì tôi không chắc với anh” Giải Vũ Thần suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Tại sao lại ‘không chắc’ chứ?” Hắc Hạt Tử nhìn người kia cảm thấy khó hiểu.

Xe chạy trên đường lớn đông người được một lúc, lại rẽ sang đường nhỏ. Nơi này càng lúc càng vắng, càng tối. Một lúc sau lại thấy đường có chút khó đi hơn, đường đi lúc này giống như đang chạy lên một con dốc.

Giữ im lặng một lúc lâu Giải Vũ Thần cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại câu hỏi ban nãy

“Tôi cũng không chắc sẽ tìm  thấy được nó”

“Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?” Hắc Hạt Tử không nhịn được hỏi.

Trầm mặc suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, giọng nói lúc này lộ ra có chút phấn khích, hứng thú nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh nhạt mọi ngày

“Tôi đương nhiên là đưa anh đến 'nơi đó' rồi”  đôi môi nhếch nhẹ lên, tạo thành một đường cong nhỏ, rồi rất nhanh trở về dáng vẻ mọi ngày.

Hắc Hạt Tử nhìn đến ngẩn ngơ, vội lấy lại tinh thần, tiếp tục trưng ra bộ dạng ngã ngớn thường ngày của bản thân

“Đừng nói Hoa Nhi Gia đây là muốn tìm một nơi vắng vẻ để làm gì bất chính với tôi đấy?” lại giả vờ sợ hãi ,  lắng đem hai tay để trước ngực chặn lại, dáng vẻ bảo vệ tấn thân ngọc ngà

“Nhưng nếu Hoa Nhi Gia đã muốn như thế thì tôi cũng tự nguyện dăng mình lên cho cậu~” nghiêng đầu sang bên trái là vị trí ghế lái thổi nhẹ một hơi vào tai đối phương.

Giải Vũ Thần bị một luồng khí ấm nóng thổi phà vào tai, cả người liền không tự chủ mà run nhẹ lên. 

“Anh còn nói điên khùng như thế có tin tôi đá anh xuống xe lập tức không!” Giải Vũ Thần tức giận cũng không kìm nén liền quay sang mắng người.

Thấy người kia mắng thế, cậu cũng biết rõ Giải Vũ Thần đây là không phải nói đùa, lặp tức câm miệng, yên vị quay về ngồi yên tại chỗ.

Đường bên ngoài ngày càng tối, xung quanh một mảnh tối đen cũng chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn xe. Một lúc lại chạy lên trên một con đường mòn nhỏ, con đường này cũng không quá bằng phẳng, nhưng không nhiều đá lớn, xung quanh lại chỉ toàn cây cối, rừng núi.

Đường đi càng lúc càng trở nên dốc hơn, đường cũng bị thu hẹp lại, nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe chạy.

Dù thế nào thì cũng phải thừa nhận một điều là tay lái của Giải Vũ Thần thật sự rất tốt, đường thì nhỏ, trời lại còn tối đen mà đường liên tục có nhiều điểm quanh co, gấp khúc như thế nhưng cậu lại xử lí một cách vô cùng nhẹ nhàng, mượt mà nhưng tốc độ vẫn được giữ vững tốc độ dù tốc độ không hề chậm rãi mà lại còn có chút nhanh.

Cũng mất một lúc đường mới giảm bớt độ dóc, dần dần trở nên ngang bằng, tốc độ của Giải Vũ Thần cũng chậm rãi hơn có vẻ là sắp đến nơi rồi.

Cả quảng đường đi lên nơi này, cả hai đều giữ im lặng, không ai nói một lời. Cuối cùng Hắc Hạt Tử vẫn là người phá vỡ bầu không khí của im lặng đến ngạt thở của cả hai, lên tiếng hỏi “Đến rồi?”
_____________

Dạo này tôi vừa tìm được một bộ quá ưng ý, nên cứ mãi đọc mà quên mất thời gian.
                  -Xin lỗi!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro