Chương 7_ Hầm Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầm rượu

Đến rồi?”

Giải Vũ Thần gật nhẹ đầu “Ừm, sắp đến rồi”

Nhìn kĩ thì mới thấy được ở phía trước có một cái nhà, trông cũng không giống nhà hoang lắm, chỉ là nhìn nó có chút không giống có người ở, nên mới có chút hoang tàn như này.

Để xe sang một bên, cả hai cùng bước xuống.

Giải Vũ Thần mở cửa bước xuống, ánh mắt nhìn nơi này có chút khác thường, kế bên lại vang lên một giọng nói

“Gì đây? Căn cứ bí mật của cậu đây à?”

Người kia lập tức quay đầu nhìn cậu, vứt cho cậu ánh mắt khinh bỉ, không nói thêm gì bước lại gần cửa, Giải Vũ Thần nhìn xung quanh một lúc, giống như đang tìm kiếm gì đó

“Không biết phải tích phúc như nào mới được Hoa Nhi Gia đưa đến nơi này đây!”

Hắc Hạt Tử bước đến bên cạnh cậu.

Loay hoay một lúc Giải Vũ Thần cũng tìm được một cái chìa khoá.

Cấm chìa khoá vào ổ, đẩy củae mở ra cả hai cùng bước vào. Bên trong mọi thứ đều phủ một lớp bụi mỏng, đã rõ nơi này một thời gian không có người đến.

Bên trong đúng thật là một cái nhà, không phải bỏ hoang mà cũng có phần không giống một ngôi nhà bình thường lắm.

Đầu tiên, thì tất nhiên là phòng khách, phòng khách đương nhiên phải có bàn ghế cùng TV. Tại đây còn có bàn làm việc, kệ sách,... Mà không cần phải đến phòng khác vì ở đây chỉ có phòng này duy nhất và phòng tắm ở góc kia.

Mọi thứ ở đây không phân chia thành từng phòng mà đều được ngăn ra bằng các tấm bình phong hay là một khoảng cách biệt đủ tạo nên không gian mới.

Nó sẽ là ngôi nhà bình thường, thậm chí là một ngôi nhà đẹp nếu chỉ như thế, thứ khó tin nhất là ở chỗ này còn có Một Cái Sân Khấu.

“Sân khấu?” Hắc Hạt Tử nhìn xung quanh mà không hiểu tại sao Giải Vũ Thần lại đi đặt một cái sân khấu trong nhà.

“Chỉ là rảnh rỗi thôi” Giải Vũ Thần tiếp tục công cuộc đi tìm kiếm một cái gì đấy.

Mắt Giải Vũ Thần như sáng ló lên,  vội chạy lên sân khấu.

Hắc Hạt Tử vốnbiết Giải Vũ Thần là một người hát hí nhưng đến mức đem sân khấu vào nhà thì có chút kì lạ.

Trong suy nghĩ của Hắc Hạt Tử đã là Giải Vũ Thần thì kì lạ mới chính là đều bình  thường, nếu như những người khác đã không phải Giải Ngữ Hoa rồi nhưng trong thời điểm thế này, đèn còn chưa bật hết, bầu không khí cũng không đúng lắm, lúc này mà hát thì có chút kì quái, thế mà Hắc Hạt Tử cũng bước đến theo.

“Cậu đây là định hát cho tôi nghe à?” Hắc Hạt Tử bày ra vẻ mặt thiếu đòn nhìn lên sân khấu.

“Bớt nói nhảm, lăn lên đây!” Giải Vũ Thần nhìn lên vách của sân khấu ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu người kia cùng bước lên.

Hắc Hạt Tử cũng ngoan ngoãn nhảy lên sân khấu đi đến bên cạnh. Vừa đi đến liền thấy Giải Vũ Thần đặt hai tay lên vai vỗ một cái mạnh, rồi đạp chân nhảy lên.

Hắc Hạt Tử không biết người kia đây là định làm gì cũng chỉ đưa hai tay giữ chân cho người kia không ngã, vững vàng đạp lên.

“Này, cậu như vậy là tính làm gì?” Hắc Hạt Tử mở miệng miệng hỏi nhưng vẫn không quên giữ an toàn cho người ở trên.

Giải Vũ Thần cũng rất nhanh xuống khỏi vai Hắc Hạt Tử.

Trên tay có thêm một mảnh ngọc, trông cũng không có gì đặc biệt nhưng khi chạm vào mới thấy được nó cũng không có gì quá đặt biệt, chỉ là được khắc chút hoa vân.

“Tìm rượu cho anh” nhảy xuống khỏi sân khấu, bước đến khu bàn làm việc.

Nơi này có rất nhiều thứ được phủ vải để tránh bụi, Giải Vũ Thần khó chịu cởi bỏ lớp áo khoác* đen dính đầy đặc lớp bụi ở bên ngoài, treo lên giá để đồ bên cạnh, săn tay áo sơ mi lên một chút, kéo mạnh mảnh vải xuống. (* Ý tui là cái áo khoác chứ không phải áo khoác nha, cái Suit Jacket trong bộ Suit ấy)

Một trận bụi bay mù mịt, Giải Vũ Thần xoay đầu, dùng tay che kín mặt mũi. Ánh mắt cùng thái độ tỏ ra đầy vẻ chán ghét, dù người đã làm bụi bay là bản thân cậu.

Hắc Hạt Tử theo đến thì nhận được một trận bụi, sau một lúc thì cũng nhìn rõ được là một cái kệ sách sau lớp vải ban nãy.

Giải Vũ Thần bước đền đẩy kệ sang một bên, xuất hiện một cầu thang nhỏ dẫn lối đi xuống phía bên dưới.

Cả hai cùng bước xuống cầu thang, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn nhiều so với phía trên. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, đi một lúc thì đã thấy được phía trước có một cánh cửa, là cửa vào hầm rượu.

Cả hai dừng lại trước cửa, Giải Vũ Thần nhanh chóng lấy mảnh ngọc đặt vào khoảng trống trên cửa, cửa nhanh chóng được mở ra.

Bước vào bên trong là đầy những kệ được phủ vải và thùng gỗ. Giải Vũ Thần nhanh chóng kéo hết mấy tấm vải xuống.

“Anh uống gì thì tự mà lấy, nặng nhẹ điều có cả” Giải Vũ Thần nói rồi chỉ vào mấy kệ rượu rồi lại chỉ về phía mấy thùng gỗ.

“Tôi vẫn luôn nghĩ cậu sẽ không uống rượu, đến lúc này lại không ngờ cậu còn có một hầm cơ đấy” Hắc Hạt Tử lên tiếng trêu chọc người kia, nhưng chuyện cậu nghĩ về Giải Vũ Thần như thế là thật.

“Sao anh lắm lời thế! Tìm rượu của anh đi”

Giải Vũ Thần xoay người, lo phủi bụi trên quần áo “Chỉ là thấy vui nên mua về, còn có từ thời ông tôi cất giữ, rồi thêm cả đối tác mang đến. Chỉ là không ngờ mua nhiều đến vậy, tôi cũng không uống nhiều, đành tìm một nơi đặt vào, đến lúc cần thì lấy ra, cũng không ảnh hưởng gì!" Giọng nói tỏ ý đây cũng là chuyện cũng thường thôi.

Đi đến góc phòng cậy nắp vài thùng gỗ lấy vài chai loại nhẹ lại mở tủ lấy hai cái ly, vừa xoay người lại đã thấy Hắc Hạt Tử tay ôm rượu đến không vững.

“Anh cũng biết chọn đấy”
Hắc Hạt Tử cũng nhanh chân đi cùng Giải Vũ Thần ra khỏi hầm, dọc đường cũng chỉ cười mấy tiếng rồi lại thôi.

Đến khi bước lên khỏi đường hầm, nhìn Giải Vũ Thần tay cầm rượu đá kệ sách quay lại vị trí cũ “Tôi hỏi này, chỉ là một hầm rượu có cần phiền phức vậy không?”

“Lúc đó thấy vui nên xây cũng không nghĩ có lúc phiền phức thế” nhún vai tỏ ý cũng chả quan tâm mấy.

Giải Vũ Thần nói rồi xoay người nhìn Hắc Hạt Tử
“Anh muốn uống ở đâu?” rồi hướng mặt về phía mấy dãy bàn

“Nơi của cậu, tôi nào dám quyết định?” Hắc Hạt Tử nhún vai nhìn người kia nở nụ cười đắc ý. Hạt Tử không nói chứ tim Hạt Tử đã tan chảy ngay từ giây phút người kia cười rồi.

“Anh cũng biết điều đấy” Giải Vũ Thần nói rồi xoay lưng đi đến về phía sau sân khâu. Vén bức màn sân khấu lên, làm lộ ra một cái cầu thang hướng lên ở trong góc, cầu thang cũng không quá cao, chỉ tầm hơn một mét, cũng chỉ có vài bậc thang.

Bước lên vài bậc, đầu ló lên đã có thể nhìn thấy được khung cảnh bên trên thế nào, một mảnh sân trống trơn, phía ngoài cùng lại có một dãy lang can bằng dây đan xen nhau cao đến nửa người vô cùng chắc chắn bao bộc tránh nguy hiểm.

Trên toàn mảnh sân trống trơn này cũng chỉ đặt duy nhất một cái ván lớn ở cạnh sát lan can.

Bước lên chưa hết bậc thang, Giải Vũ Thần đã bật công tắc đèn ở góc tường, ánh đèn không hoàn toàn mở hết để bật sáng nơi này, chỉ bật vài cái ở góc sân, ánh sáng cũng chỉ đủ để người đi có thể xác định phương hướng mà thôi.

Dù lúc đèn còn chưa bật nhưng mọi thứ trong mắt Hắc Hạt Tử vẫn vô cùng rõ, bước đến cạnh cái ván gỗ, đặt rượu xuống, hình ảnh đèn xe, những dòng chảy ánh sáng liên tục di chuyển bên dưới, khung cảnh thế này đúng thật là mê người.

Giải Vũ Thần không bật hết đèn nơi này lên, cũng là có lí do, ánh đèn mờ ảo thế này cảm giác thư giãn hơn nhiều, cũng không ảnh hưởng đến phong cảnh dưới kia và trên hết là khi đèn được mở toàn bộ thì nơi này quá chói mắt, không hợp với người ở đây.

“Thế nào?”
____________
Tác giả: Tui lại đăng trễ hơn dự kiến rồi;)

Cốt truyện tôi lại viết được 2phần diễn biến phía sau, nhưng phải viết để dẫn đến hai phần diễn biến đó thì hơi tốn thời gian và khó khăn với tôi •́  ‿ ,•̀

Thời gian này tôi thật gặp khó khăn để viết được đoạn dẫn đến diễn biến đó, nên chắc tôi sẽ cố gắng lướt qua nó một cách mượt mà, Không để bị ngắt quãng khó hiểu. Nhưng tôi sẽ cố viết trước, thật sự không được thì sẽ tìm biện pháp ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro