Chương 8_Đã không còn ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không còn ở đó

“Thế nào?”

"Còn thế nào được!" Hắc Hạt Tử quay đầu lại nhìn Giải Vũ Thần.

"Đương nhiên tốt rồi! Phải nói là rất tốt mới đúng."  Cậu liên tục gật đầu khen.

"Chỗ của Hoa gia sao có thể không tốt được chứ"

Giải Vũ Thần cũng không nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng mà nở nụ cười tự khen bản thân rồi bước đến bên Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử tay ôm rượu đi hết một vòng sân, nhìn ra xa một chút rồi lại gật đầu vừa ý.

Lại thấy Giải Vũ Thần vẫn đang đứng ở chỗ ban đầu, dựa vào dây lan can, thẫn thờ nhìn sâu xa.

Cậu cũng không dạo ngắm nữa, quay lại bước đến một góc.

Để Giải Vũ Thần thoải mái nhìn trời đất chốc lát, cậu mới gọi người đến.

“Chỗ này đi!” Hắc Hạt Tử đặt chai rượu xuống ván gọi Giải Vũ Thần đến.

“Ừm” gật đầu rồi bước đến bên cạnh Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần nhẹ nhàng tháo bỏ nắp chai rượu một cách thành thạo. Với cái cách đó mà Giải Vũ Thần vẫn luôn nói mình rất ít khi uống rượu, Hắc Hạt Tử hoàn toàn không tin.

Giải Vũ Thần không quan tâm đến tâm tư đang biến đổi của Hắc Hạt Tử, cậu vẫn chú tâm nhìn chai rượu.

Mùi rượu toả ra làm người khác quyến luyến, nghiêng tay đổ rượu vào từng ly.

Hắc Hạt Tử nhìn chất lỏng màu nho vừa được rót vào ly, nâng ly rượu lên xoay vài vòng, đưa lên ngửi một lúc lại nhấp nhấp môi rồi nghiêng đầu một ngụm nuốt trọn.

“Rựợu ngon” cả một hồi ngẫm nghĩ Hắc Hạt Tử cũng chỉ thốt ra được 2 từ.

"Còn có thể không ngon được sao? Không tự hỏi là rượu của ai!" Giải Vũ Thần cũng vui vẻ mà đáp lại lời khen.

Lúc này cậu cũng thoải mái hơn môi cong nhẹ tạo thành đường cong xinh đẹp, nhưng có lẽ vẫn không quen bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài cậu rất nhanh trở về như ban  đầu.

Hắc Hạt Tử nhìn người ngồi trước mặt một lúc lâu, suốt khoảng thời gian dài như thế Giải Vũ Thần vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh.

Đến cuối vẫn không thấy Giải Vũ Thần thay đổi tư thế khác, chỉ nhìn thôi cậu đã thấy mỏi nhức cả người, bỏ cuộc không nhìn nữa.

"Sau đột nhiên lại quay về đây?" Cậu nói rất chậm, ánh mắt cũng không đặt lên người đối diện chỉ vào ly rượu trên tay.

"Đương nhiên phải quay lại. Tôi còn rất nhiều việc muốn làm ở nơi đất người hoa lệ này!" Hắc Hạt Tử cũng rất tự nhiên mà đáp lại câu hỏi của cậu.

Hơn cả chữ tự nhiên Hắc Hạt Tử bắt đầu dáng vẻ mọi ngày, không chút kiêng dè, như người không xương ưỡn ẹo rồi lại nửa nằm nửa ngồi dựa vào lan can.

Sắc mặt Giải Vũ Thần sau khi nhìn loạt hành động vừa rồi của Hắc Hạt Tử liền có chút trầm xuống nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Giải Vũ Thần hít vào một hơi không ngắn không dài, nhắm nhẹ mắt, mắt không nhắm quá lâu, liền chậm rãi mở ra, nói ra thì dài dòng nhưng loạt hành động vừa nãy trôi qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Cái chớp mắt chậm rãi đó cũng có thể làm thay đổi cả bầu không khí xung quanh.

Hắc Hạt Tử nhận ra chút khác lạ, tâm trạng đột ngột biến đổi. Nhưng cậu vẫn chọn cái tư thế nửa nằm nửa ngồi đó để xem sắp có chuyện gì xảy ra đây.

Giữ im lặng một lúc, Hắc Hạt Tử hiếm khi có lúc im lặng như này.

Giọng Giải Vũ Thần vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi tối hôm nay.

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại nơi này!” giọng nói vẫn rất chậm rãi còn mang chút lạnh nhạt nhưng lại mang theo vài tia rối rắm của người nói.

"..."

Hắc Hạt Tử vẫn đang nhắm mắt dựa vào lan can, có chút băn khoăn khi nghe ra được sự rối rắm trong giọng nói kia.

Ánh mắt cậu vẫn chỉ chăm chú vào ly rượu gần cạn đáy trên tay.

"Anh chỉ cần quay về trễ hơn một chút, xuất hiện trước mặt tôi trễ một nữa. Có lẽ, tôi thật sự sẽ không còn nhớ được anh là ai nữa rồi!" Từng chữ, từng chữ đều được cậu thốt ra vô cùng từ tốn.

"..."

Ngụm rượu cuối cũng được cậu nuốt vào bên trong cơ thể, lại vươn tay rót cho mình một ly, cũng không quên cho cả người đối diện.

"Lúc tôi thấy anh ở công ty. Tôi đột nhiên thấy rất kì lạ, không hiểu tại sao lại muốn xem người đó ruốt cuộc là ai, lúc quay lại đã không thấy người nữa rồi"

Giọng nói lúc này đã không còn chút gì gọi là rối rắm như ban nãy, Hắc Hạt Tử nhìn người đối diện nhưng anh chắc rằng lúc nãy mình hoàn toàn không nghe nhầm. Có lẽ, người đó chỉ là muốn giấu đi mảnh tâm tình này vào sâu hơn trong tim mình, để không ai biết được sự hiện diện của nó mà thôi.

"Nhưng đến tận lúc anh đứng trước mắt, tôi mới biết được thứ làm tôi khó chịu, không thể nhớ ra được cả hôm nay là gì"

"..."

Tâm tư Hắc Hạt Tử lúc này đang bấn loạn, cậu dù gặp Giải Vũ Thần không được mấy lần nhưng với tính cách người này thì chuyện đang diễn ra có không hợp lí chút nào.

"Trưa nay tôi nhớ lại chuyện năm đó"

"..." Hắc Hạt Tử biết rõ "năm đó" trong miệng Giải Vũ Thần là chuyện gì.

"Lúc đó anh cũng chỉ là thằng nhóc 8 tuổi, cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng còn làm như anh cả trong nhà, hứa hẹn bảo vệ bọn tôi gì đó"  nói đến đây cậu cũng không tự chủ được mà mỉm cười

"Lúc đó Tiểu Tà cũng 8 tuổi như anh, Tú Tú 6 tuổi. Vậy mà anh lại đi gây chuyện với cậu ấy, rõ ràng Tiểu Tà dễ thương đến thế"

"..."

"Nhưng tôi vẫn không thể nhớ được lúc đó anh và cậu ấy nói gì với nhau mà để Tiểu Tà lúc sau đỏ hết cả mắt, mấy hôm sau không chịu xa tôi một bước thế"

"..." Hắc Hạt Tử vẫn bảo toàn giữ im lặng, Giải Vũ Thần không nhớ rõ nhưng cậu hoàn toàn ngược lại. Từng giây phút ngày hôm đó, cậu một chút cũng không hề quên.

"Nếu sớm biết anh quay về, ít nhất tôi cũng sẽ gọi cậu ấy đến uống rượu cùng chúng ta" giọng nói lại ngày nhẹ nhàng hơn lúc đầu.

Giải Vũ Thần nuốt ngụm rượu cuối, vừa được rót cách đây không lâu.

"Cũng đáng tiếc thật!" Giải Vũ Thần hít mạnh vào một hơi dài như đang muốn kiềm chế thứ gì đó.

"Lần sau lại gọi cậu ấy" Hắc Hạt Tử có chút suy nghĩ, nhìn bộ dạng thật sự tiếc nối của Giải Vũ Thần cứ giống như không biết khi nào lại có cơ hội thế này.

"Nhất định lần sau sẽ gọi Tiểu Tà đến" giọng nói mang đầy sự tuyệt vọng, giống như đây là một chuyện phi lí, không có cách nào thực hiện được.

"Dù sau hôm nay tôi cũng rất vui" cậu chuyển ánh mắt vốn đặt vào ly rượu trong tay, lên người Hắc Hạt Tử nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cậu..." Hắc Hạt Tử có chút sững sốt khi thấy nụ cười nó nhưng rất nhanh biết có chuyện không ổn.

Hơi thở của Giải Vũ Thần rất yếu, từ lúc cậu bắt đầu câu chuyện lại càng dần yếu hơn.

Trên đôi môi nở nhẹ đó, giờ đây lại được nhuộm thêm một dòng chất lỏng đỏ đậm.

Giải Vũ Thần vẫn giữ thẳng lưng nhưng bờ vai luôn giữ chặt đó lại hiếm có lúc buông lỏng như bây giờ.

Hắc Hạt Tử thấy bộ dạng đó của Giải Vũ Thần lại càng thêm sợ hãi.

Dưới lớp kính đen đó, đôi mắt Hắc Hạt Tử mở to nhìn người đối diện, cậu không hiểu được ruốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này.

Trên gương mặt thanh tú Giải Vũ Thần lúc này trắng bệch, chỉ có duy nhất một màu đỏ của máu từ khoé miệng chảy ra.

Một ngụm máu trào ra miệng cậu. Đôi môi đỏ mọng mọi khi, giờ đây chỉ toàn máu, cằm trắng lúc này không thấy được mảnh da thịt nào nữa chỉ còn thấy được một màu đỏ, máu cứ chảy dọc xuống cằm, đến cổ rồi ướt đẫm mảnh áo sơ mi vốn sắc hồng giờ lại đỏ thẳm.

Từ lúc máu bắt đầu chảy, nhịp thở của Giải Vũ Thần càng lúc càng yếu, yếu đến sắp không rõ là người đó còn thở hay không.

Dáng ngồi không mấy thay đổi chỉ là gương mặt luôn đặt cao lúc này lại có chút cúi xuống, bờ vai cũng đã thả lỏng.

Hắc Hạt Tử nhìn người đối diện không chớp mắt, như chết lặng tại nơi này.

Tất cả các suy nghĩ trong đầu qua lại dồn dập, những câu nói lúc nãy của Giải Vũ Thần là chuyện gì thế này. Thời gian trong mắt cậu cứ như tua chậm, không mất mấy giây Hắc Hạt Tử đã phản ứng vô cùng nhanh.

Không dám để người trong tình trạng thế này ở nơi đây quá lâu, cậu bước đến bên cạnh Giải Vũ Thần.

Giây phút ở ngay bên cạnh Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử mới nhận ra nhịp thở của cậu đã rất yếu, gần như lúc có lúc không.

Vốn định bế người lên lại vô tình chạm vào chỗ máu trên người cậu. Hắc Hạt Tử biết Giải Vũ Thần rất thích sạch sẽ, chắc chắn không muốn máu dính khắp nơi, vội đè tay xuống vạt áo của mình mà chùi thật sạch.

Vội rút khăn trắng từ túi áo xoá luôn vết máu trên mặt cậu. Hắc Hạt Tử lúc này chỉ biết chua xót gọi một tiếng “Hoa Nhi...”
-----------------------
Sau khi gần hay hơn 1 tháng lặng mất thì tui đã quay trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro