Chương 1. Khởi đầu sau sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC LỆ

Tác giả: Tử Dạ

Văn án:

Một cô gái lặng lẽ đặt bó hoa oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn qua ngôi mộ phía bên cạnh. Trên tấm bia là một cô gái xinh đẹp với nụ cười lung linh tỏa nắng, khóe mắt vẫn còn lưu dấu vết của sự hạnh phúc. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi cô rồi nhanh chóng biến mất.

- Lâm Vũ Kỳ hưởng dương mười ba tuổi sao. Hư! Thật nực cười. Kể từ giây phút này ta không còn là Lâm Vũ Kỳ nữa mà là Tôn Khả Thiên, Lâm Vũ Kỳ đã chết cách đây 7 năm rồi. Mẹ, mẹ hãy yên nghỉ, con nhất định khiến những kẻ đã gây ra đau đớn cho mẹ phải trả giá, không lâu nữa đâu con hứa đấy.

Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ "chết tâm".

******

- Khả Thiên, bạn đã làm xong bài tập Hóa Sinh chưa? Ngày mai giáo sư bánh mì chắc chắn sẽ chém tụi mình thê thảm mất.

Khả Thiên vẫn tiếp tục ngồi gặm nhắm nốt những trang cuối cùng của quyển truyện tranh Doraemon chẳng hề quan tâm đến người đối diện đang sắp bị mình làm phát điên.

- Này, Tôn Khả Thiên cậu có nghe mình nói không đấy? Cô nương của tôi ơi, cô mà suốt ngày đọc mấy thứ này thì bao giờ mới có người rước đây hả?

Tôn Khả Thiên đưa tay chạm nhẹ đôi mắt kính rồi ngẩng mặt lên nhìn Đồng Lệ Giao cười một cái sau đó lại cúi xuống với quyển truyện trong tay, miệng lười nhác mấp máy mấy cái.

- Giao Giao, ngày mai được nghỉ Hóa Sinh cậu quên rồi à?

Đồng Lệ Giao suy nghĩ trong tích tắc, sau đó phá dáng nhảy lên vì sung sướng.

- A! Khả Thiên, người yêu bé nhỏ của tớ, sao cậu lại không nói sớm hại tim tớ muốn vỡ rồi nè.

Quyển truyện tranh cuối cùng cũng hết, chỉ vì nhà sách hôm nay đóng cửa báo hại Tôn Khả Thiên không thể mua được quyển khác, thôi thì bây giờ đi tìm chuyện khác làm để giết thời gian vậy.

- Giao Giao cậu muốn đi chơi với mình không?

- Thôi đi cô nương, cô thì có lúc nào chơi đâu chứ, lúc nào cũng bắt xe bus ngồi từ đầu bến đến cuối bến, sau đó lại đi từ cuối bến đến đầu bến cho hết ngày. Với lại hôm nay mình đi có hẹn đi xem mắt rồi, một anh chàng hết sức đẹp trai nha.

Tôn Khả Thiên lắc đầu nhẹ thở dài nhìn đứa bạn thân đang chớp chớp mắt tưởng tượng về lần ra mắt sắp tới.

- Giao Giao, đây là lần thứ năm trong tháng này cậu xem mắt rồi, không biết lần này mối quan hệ của cậu với anh chàng đó kéo dài được mấy ngày nữa.

Không gian lập tức rơi vào im lặng sau khi Đồng Lệ Giao rời đi, lúc này chỉ còn lại Tôn Khả Thiên nán lại trên chiếc ghế đá ở một góc khuôn viên trường. Ánh mắt mơ hồ nhìn về nơi những áng mây chiều đang ngả vàng, có một cái gì đó buồn man mác.

- Trên báo hôm nay đưa tin tổng tài Lôi thị - Lôi Thần Phong đang hẹn hò cùng nhị tiểu thư Lâm thị - Lâm Nhã Kỳ này. Hai người này đúng là một cặp trời sinh nha.

- Nhưng mình không thích, anh Thần Phong là thần tượng của mình, anh ấy có người yêu chắc mình chết mất.

Tôn Khả Thiên vẫn giữ thái độ trầm mặc khi nghe cuộc trò chuyện của hai nữ sinh, đôi mắt thoáng qua có chút lãnh đạm rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.

"Phải rồi, hai người rất đẹp đôi".

Vẫn chuyến xe bus thân thuộc nối liền hai cực đông - tây của thành phố, Tôn Khả Thiên lặng lẽ hướng mắt nhìn về cảnh vật hai bên đường, vẫn cảnh vật ấy, vẫn những con người ấy nhưng sao lại có cái gì đó nhói lên.

Đám đông đang chen lấn xếp hàng mua vé vào khu công viên Shally mới mở với giàn đu quay cao nhất thế giới, đây là dự án hợp tác quy mô lớn của tập đoàn Lâm thị và Lôi thị. Xe bus buộc phải dừng lại hơn năm phút trước khi khởi hành đến trạm kế tiếp.

Tất cả ồn ào chỉ thoáng qua rồi tất cả lại trở về nguyên thủy yên tĩnh khi chiếc xe bus tiếp tục cuộc hành trình. Tôn Khả Thiên lơ đãng khép mắt lại nghĩ về điều gì đó, cái điều mà hơn sáu năm qua đã ngủ sâu trong ký ức không còn nguyên vẹn này.

Trạm dừng chân cuối cùng cũng đã đến, Tôn Khả Thiên lặng lẽ rời băng ghế ngồi cuối cùng bước xuống đường.

Hôm nay là ngày gì sao xe hơi trên đường lại đông như vậy, chẳng lẽ là biểu diễn siêu xe hay sao? Mấy ông chủ lớn này cũng khoa trương quá đi, có nhất thiết phải kéo nhau đi biểu diễn một hàng dài như vậy không.

Mọi người xung quanh đều ồ lên trầm trồ khen ngợi, những cảnh tượng như vậy đáng lẽ chỉ thấy được trên phim thôi chứ ngoài đời hiếm khi gặp được. Riêng chỉ có Tôn Khả Thiên đang lạc giữa đám đông với tâm tình vô cùng chán nản. Nhớ đến lúc xe bus đi ngang qua công viên Shally, Tôn Khả Thiên đoán rằng đoàn xe này đang đến đó để chúc mừng.

Đưa ra vài lời cảm than, cuối cùng Tôn Khả Thiên tự nhận thấy mình cũng thật nhàm chán quá đi, họ có tiền và họ có quyền mà chứ đâu phải là dân đen thấp cổ như cô đâu.

Tôn Khả Thiên bỏ mặc đám đông đi về hướng công viên đối diện, nơi cô hay đến mỗi khi rảnh rỗi, nơi chứa đựng một phần bí mật trong ký ức bị ngắt quãng của cô, tuy đã cố gắng nhiều lần nhưng chưa lần nào cô nhớ lại.

Giây phút mũi giầy xanh toan bước đi là thời điểm hình ảnh một đứa nhỏ vì với theo quả bong bóng mà chạy thẳng ra giữa đường. Tất cả mọi người trong đám đông đều hướng mắt về đoàn xe sang trọng đằng xa mà chẳng ai quan tâm chú ý đến đứa bé kia đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Xe lao vun vút như tử thần với tốc độ khoảng 150km/giờ, khoảng cách giữa chiếc xe đi đầu đến chỗ em bé khoảng 200m, có nghĩa Tôn Khả Thiên chỉ có 5 giây chạy đến cứu đứa bé đó.

Một....hai....ba....bốn....năm....két. Chiếc xe đang chạy với tốc độc cao bỗng nhiên thắng gấp dừng lại, hai vệt dài màu đen theo sau bánh xe hằn rõ trên mặt đường cao tốc. Chiếc xe màu đen dẫn đầu đột ngột dừng lại khiến hơn chục chiếc xe phía sau cũng phải dừng.

Tôn Khả Thiên mở từ từ hai mắt nhìn khung cảnh trước mặt, nhịp tim càng ngày càng đập nhanh hơn, rõ hơn. Nhìn lại đứa bé đang nằm gọn trên tay mình không có chút bất kỳ xây xước nào Tôn Khả Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Cửa chiếc xe ô tô chợt mở ra, tài xế sắc mặt lạnh lùng bước xuống đứng ngay trước mặt Tôn Khả Thiên, trên tay anh ta cầm một sấp tiền giày đưa đến ngang tầm mắt cô.

Mọi người xung quanh được một phen cả kinh, nếu chiếc ô tô đó dừng lại chậm một giây nữa chắc cô gái và đứa bé đó sẽ mất mạng. Giờ lại thêm màn đưa tiền trước mặt khiến họ không khỏi tò mò, cô gái đó sẽ phản ứng ra sao? Nhận số tiền đó rồi bỏ đi, hay cố tình lớn tiếng chanh chua gây ấn tượng, hay là ăn vạ đòi tiền thêm...

Tôn Khả Thiên chẳng hề chú ý đến cục tiền dày cộm trước mặt, chỉ quan tâm đến đứa bé nằm trong lòng mình.

- Bé con không sợ chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt lấm lép bẩn của Tôn Khả Thiên đứa bé ngây thơ chợt nở nụ cười giữa hoàn cảnh vô cùng éo le này, là do nó chưa ý thức được nó vừa mới được cứu thoát từ tay của tử thần.

- Hi hi, chị ơi mặt chị dính bẩn kìa.

Rồi đứa bé đưa tay lên lau vết bẩn trên mặt cho Tôn Khả Thiên. Xác định bé con không tổn hại gì cô mới thực sự an tâm.

- Người thân của em đâu?

Đứa bé nhìn qua mấy lượt đám người xung quanh rồi chỉ tay về người phụ nữ đững đằng xa trên đầu đội chiếc mũ rộng vành, tay cầm sấp vé số đang đi tới.

- Mẹ em kia kìa.

Khả Thiên buông đứa bé ra để cho nó chạy về với mẹ, bản thân mình cũng tự đứng lên phủi sạch bộ đồ dính đất bẩn.

Một giọng nói âm trầm trong chiếc xe màu đen phát ra ngoài, giọng nói mang theo chút lạnh, chút uy quyền của bậc đế vương.

- La Khải, đưa thêm cho cô ta một vạn nữa.

Nghe thấy vậy người tài xế liền vào trong xe lấy ra một xấp tiền nữa, cộng thêm số ban nãy quả là một số tiền lớn đủ trang trải vài tháng ăn học của cô.

Tiền ai cũng thích, nhưng quan trọng đó là loại tiền gì.

Nghe giọng người đàn ông bí ẩn trong xe, Tôn Khả Thiên đoán rằng anh ta là một kẻ không tầm thường. Bản thân Tôn Khả Thiên không thích ồn ào, cô sẽ chẳng ngu ngốc như những nhân vật chính trong truyện ngôn tình nói vài câu tỏ vẻ ta đây để rồi đắc tội với người không nên đụng vào, cuối cùng bản thân lại rơi vào thảm cảnh thương tâm. Cách tốt nhất là như Nobita bỏ mặc sự đời, bản thân mình không bị sao là được rồi.

Tôn Khả Thiên đứng lên, nhặt chiếc balo bị văng ra xa hơn một mét đeo lên vai, sau đó đến nói với người tài xế một câu ngắn ngủn kèm theo là một nụ cười .

- Xe của chú dừng đột ngột như vậy chú không bị sao là tốt rồi.

Nói xong Tôn Khả Thiên quay lưng bước đi, chẳng thèm liếc nhìn đến cục tiền trong tay thêm một lần nào nữa. Thân hình nhỏ bé đã thoăn thoắt chen vào giữa đám đông rồi đi nhanh chóng mất hút.

Người đàn ông ngồi trên xe đưa mắt nhìn theo cô gái vừa biến mất trước mặt, con ngươi nheo nheo tỏ vẻ thâm hiểm lạ thường. Qua khe hở nhỏ chưa đầy 2cm của tấm kính đen anh ta nhìn thấy một cô gái quê mùa tóc cột cao, mặc một cái quần thể dục, bên trên mặc một cái áo khoác màu trắng, đi đôi giày màu xanh, đeo balo đen, quả là không thể quê hơn được nữa.

- Đi!

Giọng nói âm trầm lại vang lên khiến người tài xế nhanh chóng vào trong xe khởi động xe rồi đi tiếp. Sau một phút gián đoạn dòng xe hơi sang trọng lại tiếp tục lao vun vút đến công viên Shally.

Đám phóng viên tụ tập đã lâu giờ mới có việc làm. Nhìn thấy chiếc xe Lamborghini màu đen dẫn đầu đoàn siêu xe dừng chân trước cổng công viên mọi người đều đổ xô đến, xem chừng cả nước chỉ có boss Lôi thị có phong độ này. Người đàn ông chạc 25 tuổi bước xuống xe trong trang phục sang trọng của nhà thiết kế Jenny Tôn - Nữ vương trong ngành thời trang nổi tiếng thế giới, khuôn mặt hiện rõ ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu xanh thẫm sâu hun hút như biển sâu khó lường, đôi môi khẽ vẽ thành một đường cong xinh đẹp.

Người đàn ông nói nhỏ vào tai người bên cạnh - có vẻ là vệ sĩ cấp cao, ngay lập tức người này lên tiếng khiến cả đám phóng viên không dám nhốn nháo nữa.

- Các vị phóng viên, nguyên tắc của ông chủ Lôi chắc ai cũng rõ, nếu ai phạm phải thì chuẩn bị tinh thần sáng ngày mai tòa soạn biến khỏi thành phố đi.

Một cô gái khoác trên mình bộ cánh màu đen tuyền để lộ ra nước ra trắng như tuyết, tất cả nữ trang mang trên người đều là của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới toát ra vẻ cao sang quyền quý. Cô chính là Lâm Nhã Kỳ - nhị tiểu thư tập đoàn Lâm thị, đồng thời cũng là nhà thiết kế nổi danh toàn thế giới, được mệnh danh là Á vương của làng thời trang quốc tế.

Cô gái nhẹ nhàng bước đến bên người đàn ông trước mắt, tay trái vươn ra vòng qua tay phải của người đó rồi cất giọng thướt tha.

- Thần Phong, anh đến trễ năm phút, có chuyện gì sao?

Người đàn ông vẫn sắc mặt âm trầm khoác tay người con gái đi qua con đường giữa đám phóng viên khiến bao người phải đưa ánh mắt ganh tỵ. Nhị tiểu thư nhà họ Lâm - Lâm Nhã Kỳ và tổng tài Lôi thị - Lôi Thần Phong quả thật là trai tài gái sắc không ai sánh bằng.

Hai người họ đã an vị trên hai chiếc ghế giành cho khách VIP, tất cả những người có mặt còn lại đều được sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía sau. Lúc này người đàn ông đứng cạnh Lôi Thần Phong mới ra hiệu cho đám phóng viên được phép đặt câu hỏi.

Một phóng viên của đài BBT chớp lấy cơ hội giành lấy micro đặt câu hỏi.

- Lôi tổng, có tin đồn rằng anh đồng ý bắt tay đầu tư với Lâm thị để hoàn thành dự án này là vì mối quan hệ giữa anh và nhị tiểu thư Lâm Nhã Kỳ, anh có ý kiến gì về tin đồn này không?

Câu hỏi phóng viên vừa kết thúc người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Thần Phong đã ra hiệu cho đám bảo vệ kéo người này ra ngoài.

- Xưa nay Lôi tổng không thích trả lời các vấn đề liên quan đến tin đồn, đây là kinh nghiệm cho những người sau, khi đặt câu hỏi các vị nhớ chú ý đến nguyên tắc.

Đám phóng viên im bặt dạt ra hai bên cho bảo vệ lôi phóng viên vừa hỏi câu không nên hỏi ra ngoài "tội nghiệp, chắc là phóng viên mới". Tất cả sự việc đang diễn ra đều phải dừng lại sau một cái phất tay của Lôi Thần Phong.

Ám Dạ - người luôn đi sát Lôi Thần Phong từ lúc xuất hiện đến giờ nhìn thấy cái phất tay của boss liền ra hiệu cho đám bảo vệ dừng tay lại, trong mắt không khỏi toát ra vẻ thắc mắc. Nhưng đi theo Lôi Thần Phong từ lúc năm tuổi nên Ám Dạ biết không phải chuyện gì thắc mắc cũng hỏi, người thức thời mới là kẻ khôn ngoan.

Lôi Thần Phong đứng dậy xoay người về phía phóng viên, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ âm trầm lãnh đạm cất ra thanh âm trầm và lặng.

- Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, chuyện hợp tác chung với Lâm thị cũng vậy. Đúng như vị phóng viên đó nói, tôi đồng ý bắt tay với Lâm thị xây dựng giàn đu quay lớn nhất thế giới này là vì một người, người ấy chính là tiểu thư Lâm thị.

Tuy có chút sửng sốt nhưng không ai dám lớn tiếng làm càn, từ trước đến giờ Lôi Thần Phong chưa bao giờ trả lời chuyện liên quan đến tin đồn, cũng chưa bao giờ lên tiếng nói về chuyện tình cảm của mình. Lần này Lôi Thần Phong thừa nhận tin đồn là thật có nghĩa là thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa mình và Lâm Nhã Kỳ. Đây chắc chắn sẽ là tin sốt dẻo nhất trên tất cả phương tiện truyền thông ngày mai, và đương nhiên đám phóng viên chẳng ngu ngốc gì mà chọc giận vị tổng tài khó tính này.

Lâm Nhã Kỳ nghe được những lời này liền nở nụ cười sáng lạng, người đàn ông này cuối cùng cũng đã thừa nhận tình cảm của mình.

"Lâm Vũ Kỳ, cuối cùng chị đã bại hoàn toàn dưới tay tôi!"

..........................................................................................................

Cảm ơn các bạn đã đọc chap đầu tiên.

Mời các bạn đón đọc chương 2. Tình cờ hội ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro