Chương 2. Tình cờ hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

- Mẹ à, sao ba không chơi cùng mẹ, con và em Nhã Nhã.

Người phụ nữ giấu đi nét bối rối trên khuôn mặt nhanh chóng thay thế vào đó là nụ cười gượng gạo.

- Ba con rất bận, ba phải đi làm để mua thật nhiều quà cho Vũ Vũ và Nhã Nhã nên hôm nay không đến được.

- Mẹ, vậy bao giờ ba mới tặng quà cho con và em Nhã Nhã, đã rất lâu rồi ba chưa về với chị em con.

- Vũ Vũ à, ba con nói nhất định sau khi làm xong ba sẽ về. Giờ con muốn chơi đu quay không mẹ dẫn con và Nhã Nhã đến đó nhé.

Người phụ nữ gạt ngang giọt nước mắt nóng hổi vừa rớt ra từ kẽ mắt rồi dắt theo hai đứa bé đến phía giàn đu quay ở cuối đường. Hai đứa bé một váy hồng một váy trắng cầm trên tay chiếc kẹo bông ngoan ngoãn đi theo mẹ.

- Vũ Vũ, Nhã Nhã, hai con đứng ở đây mẹ qua mua vé nhé.

Người phụ nữ đặt hai đứa bé ngồi ở chiếc đu xích đu rồi chen chân vào dòng người phía trước.

- Vũ Vũ, cái vòng này đẹp quá chị cho em đi.

- Không được, cái vòng này là của anh Phong Phong cho chị, chị không thể cho em.

Nhã Nhã giận dỗi đứng dậy giành lấy chiếc vòng trong tay Vũ Vũ, miệng không ngừng thét lớn.

- Chị ích kỷ, chị là đồ xấu xa. Anh Phong Phong sao lại tặng cái này cho chị chứ, chắc chắn là anh Phong Phong mua cho tôi nhưng chị lén dấu đi, trả lại cho tôi!

Vũ Vũ cố gắng níu tay lại để chiếc vòng khỏi tuột khỏi tay nhưng do tác động qua lại nên chiếc vòng đập mạnh vào xích đu rồi vỡ tan.

- Hứ, ai bảo chị không đưa cho tôi giờ vỡ rồi, đáng đời.

Vũ Vũ ngồi xuống nơi chiếc vòng bị vỡ thành nhiều mảnh nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Từ nhỏ đến giờ Nhã Nhã vẫn tính tình trẻ con như vậy, dù Nhã Nhã muốn thứ gì Vũ Vũ đều nhường lại hết nhưng đây là chiếc vòng do anh Phong Phong tặng nên Vũ Vũ không thể cho em gái mình được.

.......

- Anh Phong Phong, anh hẹn Vũ Vũ ra đây có chuyện gì không?

- Vũ Vũ, anh Phong Phong sắp phải đi học ở Mỹ rồi, em ở nhà nhớ phải chờ anh đó nha.

- Hu hu, anh Phong Phong đi rồi sẽ không chơi với Vũ Vũ nữa.

- Vũ Vũ đừng khóc, sau này trở về anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, chịu không?

- Anh Phong Phong cưới Vũ Vũ là vợ thật không? em thích giống trên ti vi, anh Phong Phong phải cầu hôn Vũ Vũ dưới giàn đu quay cao nhất thế giới em mới chịu cơ.

- Nhất định vào ngày sinh nhật 20 tuổi của Vũ Vũ, anh Phong Phong sẽ thực hiện lời hứa này.

........

Tôn Khả Thiên nhắm chặt đôi mắt hít thở thật sâu bầu không khí tĩnh mịch, trầm lặng đáng sợ này. Bảy năm rồi, giọng nói đó, câu hứa đó luôn tìm đến cô trong mỗi giấc mơ, người con trai với giọng nói ấm áp đến lạ thường nhưng trong hồi ức của Tôn Khả Thiên, một chút ấn tượng về khuôn mặt người đó cũng không có.

"Phong Phong, anh là ai? Tại sao nhiều năm như vậy em vẫn không thể nhớ lại mọi chuyện liên quan đến anh? em đã cho mình thời gian sáu năm để tìm lại ký ức về anh nhưng vô ích. Kể từ hôm nay hành trình tìm kiếm sẽ chấm dứt, anh là ai đã không còn quan trọng".

Tôn Khả Thiên rời bỏ chiếc ghế đá quay lưng về chiếc vòng xoay, hướng mắt về hồ nước có một vài tia nước đang phun lên trắng xóa.

"Lâm Vũ Kỳ à, tôi sẽ giúp cô đòi lại tất cả nhé".

Tôn Khả Thiên không biết làm cách nào mình có thể rời khỏi công viên, chỉ biết rằng đôi chân nặng lề vừa kịp đặt chân ở lề đường cao tốc thì trong đầu một trận choáng váng kéo đến, đôi tay run rẩy không thể nắm chắc được mọi thứ nằm trong tay, một cảm giác sợ hãi quen thuộc ùa về.

Tôn Khả Thiên vô lực ngồi xuống lề đường, tay cẩn trọng lấy trong balo một lọ thuốc. Bác sĩ đã dặn chứng bệnh trầm cảm của cô có thể tái phát bất cứ lúc nào nên khi nào có triệu chứng bàn tay run phải uống ngay hai viên thuốc.

Lọ thuốc vô tình trên tay cô rơi xuống lăn ra giữa đường cao tốc lúc này không có mấy xe cộ đi lại. Cô hít một hơi sâu trấn tĩnh tâm lý "không được phép sợ hãi, không được phép đầu hàng, Tôn Khả Thiên mày phải cố gắng lên!".

Thân hình nhỏ bé bước thật chậm về phía trước, khi nhặt được lọ thuốc trong tay thì cũng là lúc tiếng phanh xe kinh hoàng vang lên.

*****

Tại một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố, cuộc hội ngộ giữa hai tập đoàn hùng mạnh là mối quan tâm hàng đầu. Một bên là tổng tài tuổi trẻ tài cao nổi danh lãnh khốc tuyệt tình Lôi Thần Phong, một là ông chủ đứng đầu giới thượng lưu trong suốt 30 năm qua Lâm Hùng cùng cô con gái diệu Lâm Nhã Kỳ.

- Thần Phong à, con và Nhã Kỳ đã đến tuổi lập gia đình rồi, hai đứa đến khi nào mới chính thức cử hành hôn lễ đây. Ta e rằng mẹ con cũng sớm mong có Lôi thị có người nối dõi.

Lâm Nhã Kỳ nghe thấy cha nhắc đến chuyện này không khỏi có chút e thẹn, hai gò má phiếm hồng hơi cúi mặt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Lôi Thần Phong ngược lại khuôn mặt vẫn không hề có chút biến đổi, tay khẽ động đặt chiếc khăn lau xuống bàn.

- Chú Lâm, cháu nghĩ chú có vài điểm hiểu lầm rồi, cháu chỉ xem Nhã Kỳ như em gái của mình không hơn không kém.

Câu trả quá ngắn và cũng không thể dài hơn của Lôi Thần Phong khiến Lâm Hùng và Lâm Nhã Kỳ bất ngờ. Người con gái xinh đẹp dần dần chuyển từ sắc mặt hiền dịu sang khuôn mặt bực tức.

- Thần Phong, con nói điều này không phải quá.....Uhm lúc chiều không phải con đã xác nhận với phóng viên rằng Lôi thị đồng ý hợp tác với Lâm thị là vì Nhã Kỳ sao?

Lôi Thần Phong vẫn giữ một mảnh trầm lặng, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng đối phương khiến họ có chút nghẹt thở, thanh âm phát ra không thể lạnh hơn.

- À, chú nhắc cháu mới nhớ. Cháu đúng là đã nói vì tiểu thư nhà họ Lâm nhưng tuyệt nhiên không có nói là Nhị tiểu thư họ Lâm.

- Nhưng mà......Vũ Kỳ đã mất cách đây 7 năm rồi...

Lôi Thần Phong đột nhiên xiết chặt nắm tay, không gian phòng cũng vì hơi thở tản mạn sát khí mà giảm xuống âm độ.

- Chú Lâm, nếu không còn chuyện quan trọng cháu sẽ về trước.

Nhận thấy Lôi Thần Phong có ý muốn rời đi Lâm Hùng mạc nhiên buông một câu, nghe xong liền hiểu ý ống ta là đe dọa.

- Thần Phong, không nể tình ba con thì ta nhất định sẽ không nói chuyện khách sáo như vậy, đừng quên hạng mục Thiết kế thời trang của Lôi thị phụ thuộc rất nhiều vào Lâm thị.

Lão già này lại dám uy hiếp sao, Lôi Thần Phong chỉ cười nhạt một cái rồi quay lưng bước đi, nếu không vì Vũ Vũ thì không bao giờ anh nói chuyện khách sáo với ông ta.

- Người uy hiếp được Lôi Thần Phong này tuyệt nhiên còn chưa sinh ra.

Lâm Nhã Kỳ xiết chặt tay nhìn bóng người đàn ông cao lớn khuất dần, không nghĩ rằng một người như mình lại bị từ chối một cách nhục nhã như vậy .

"Lâm Vũ Kỳ, chị giỏi lắm. Chị đã chết bảy năm rồi mà vẫn còn đeo bám theo anh ấy, chị đừng có mơ. Bây giờ chỉ có mình Lâm Nhã Kỳ tôi mới là người có thể ở bên cạnh anh Thần Phong cả đời mà thôi".

Lôi Thần Phong phóng xe như bay trên đường cao tốc, đôi mắt lãnh đạm khẽ nheo nheo nhìn về khoảng không sâu thẳm cuối con đường, cuộc đời sẽ do chính bản thân quyết định, Lôi Thần Phong tuyệt đối không cho phép người nào có cơ hội thao túng mình.

Xe lao vun vút với vận tốc hơn 200km/giờ, đột nhiên phía trước xuất hiện một vật cản đường, một người từ lề đường bước dần đến phía trước mũi xe của Lôi Thần Phong, mặc dù đã ấn còi liên tục từ xa nhưng có vẻ người trước mặt vẫn không mảy may chú ý.

Xe dừng đột ngột ngay trước mặt cô gái, chiếc đèn pha chiếu thẳng vào người đang đứng phía trước làm hiện lên toàn bộ vẻ mặt của cô. Tôn Khả Thiên chỉ kịp hoàn hồn khi nghe tiếng "Két" thật lớn, cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang cầm lái rồi mọi thứ trước mặt chìm vào bóng tối.

..................................................

Hết chương 2.

Lần đầu viết truyện lãng mạn, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro