Chương 3. Không chịu khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Không chịu khuất phục

Bệnh viện ShinE

Tôn Khả Thiên cố gắng mở hai mi mắt trĩu nặng, ảnh sáng mờ ảo dần dần hiện ra rồi rõ ràng hơn một chút. Trước mặt cô là một căn phòng sang trọng, mọi thứ được trang hoàng không khác gì khách sạn phòng V.I.P, chỉ có một điểm khác là mùi thuốc khử trùng đặc trưng không thể nhầm lẫn được, đây chính là bệnh viện.

Tôn Khả Thiên dùng một tay chống xuống nệm giường để đỡ thân người ngồi dậy, thấy trên tay mình đang được đặt hai dây truyền dịch "Là ai đã đưa mình vào đây?"

Phía cuối phòng, trên chiếc Sofa màu xanh nhạt, người đàn ông mặc bộ tây phục màu đen sang trọng đang cầm trên tay tờ báo, khuôn mặt bị che khuất toàn bộ khiến Tôn Khả Thiên không biết được người ấy dáng vẻ như thế nào.

- Xin cho hỏi, ngài là người đã đưa tôi vào đây?

Người đàn ông im lặng trong giây lát, tiếp tục đọc hết một trang của tờ báo. Tôn Khả Thiên không biết nên hành xử như thế nào đành im lặng dõi theo từng hành động của người ấy. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ uy quyền khiến cô giật mình ngồi sát vào vách tường một chút.

- Một ngày có tới hai lần lao vào mũi xe của tôi, cô thật là biết chọn cách tự sát.

Tôn Khả Thiên nghe thấy những lời người này nói không khỏi giật mình, đây là người đàn ông bí ẩn ngồi trong xe lúc sáng sao? Nhưng hình như có chút hiểu lầm nào đó, cô mới là không muốn tự sát.

- Tôi...tôi không có tự sát....

- Có hay không thì cũng là tự lao vào mũi xe của tôi.

Tôn Khả Thiên im bặm ngồi trên giường bệnh, loại tình huống này cô thực không muốn xảy ra, ngày hôm nay tất cả chỉ là sự cố mà thôi.

Đột nhiên chuông điện thoại reo, dãy số hiện lên là của Lâm Nhã Kỳ. Lôi Thần Phong buông tờ báo trong tay cầm điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh.

Tôn Khả Thiên không khỏi bất ngờ, anh ta không phải là Lôi Thần Phong, là người đang có quan hệ tình cảm với nhị tiểu thư Lâm gia sao? Một nét trầm mặc thoáng qua trên khuôn mặt cô rồi rất nhanh trở lại bình thường.

Người đàn ông lặng lẽ tắt điện thoại, tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo, ánh mắt heo hút chứa đựng nhiều bí ẩn. Ở người đàn ông này luôn toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác bị cuốn hút theo nhưng cũng cảnh báo một sự nguy hiểm khó lường.

Cánh cửa từ từ mở ra, trong phòng trống trơn không một bóng người. Hai sợi dây truyền dịch cũng đã bị rút ra, trên sàn nhà còn vương vài giọt máu tươi, có lẽ là do vội vàng nên chưa kịp cầm máu nơi đâm kim.

Trên môi Lôi Thần Phong chợt nở một nụ cười thâm hiểm khi nhìn thấy một vật nhỏ bị rơi dưới gầm giường. "Muốn trốn sao, chạy không thoát đâu".

Lôi Thần Phong ngồi trên chiếc Sofa nhấp vài ngụm rượu Whistky, tay cầm chiếc thẻ sinh viên do cô làm rơi "Tôn Khả Thiên, sinh viên năm Ba đại học Sin-Wa, chuyên ngành Y Khoa".

- Ám Dạ, điều tra tất cả mọi điều về người này, tôi muốn có kết quả ngay sáng ngày mai.

............

- Tổng giám đốc, cô gái này tên Tôn Khả Thiên, 19 tuổi, sinh viên năm Ba chuyên ngành Y Khoa tại đại học Sin-Wa, hiện đang sống tại cô nhi viện Thiên Phước.

Lôi Thần Phong vẫy tay ra hiệu Ám Dạ ra ngoài, khẽ tựa đầu vào chiếc ghế suy nghĩ một điều gì đó.

"Tôn Khả Thiên, chào mừng cô sắp bước vào địa ngục của tôi".

Đại học Sin-Wa.

- Khả Thiên, cậu thật là không tìm thấy thẻ sinh viên? Ôi trời ơi bà cố của tôi ơi, cậu có biết nếu không có thẻ sinh viên thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ không được tham dự kỳ thi cuối khóa môn Vi sinh và cả tất cả những kỳ thi sau đó không? Phải làm sao bây giờ.

Sin-Wa là ngôi trường đại học đứng đầu cả nước, chỉ tuyển chọn những sinh viên ưu tú có điểm số cao nhất trong kỳ thi sát hạch. Để quản lý sinh viên một cách dễ dàng, nhà trường chỉ phát cho mỗi sinh viên một tấm thẻ đa năng, vừa đóng vai trò chứng minh cho sinh viên mỗi khi tham dự các môn thi cuối khóa, vừa có chức năng mở khóa tủ đồ dụng cụ cá nhân thông qua mã số.

Đồng Lệ Giao đã than thở hơn một tiếng đồng hồ rồi, thực sự mọi chuyện sẽ rất rắc rối, nhưng điều làm cô bức xúc hơn chính là thái độ thờ ơ của Tôn Khả Thiên. Từ khi bị đuổi ra khỏi phòng học vì thẻ sinh viên bị mất Tôn Khả Thiên không hề tỏ ra lo lắng, cũng không than phiền lấy một tiếng. Ai cho cô hỏi đứa bạn của cô đã tu luyện bao nhiêu kiếp để có được bản lãnh như vậy?

Dù sao cũng đã bị đuổi buổi học hôm nay rồi, Tôn Khả Thiên quyết định dành cho mình chút thời gian để đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thực ra chỉ rà đi bộ trên vỉa hè, ngược chiều với hướng đi của dòng người tấp nập, đơn giản vì cô không muốn mọi người xuất hiện từ sau lưng của cô, đó là một cảm giác không an toàn.

Tiếng còi xe vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ, Tôn Khả Thiên giật mình khi thấy chiếc xe Lamborghini xuất hiện trước mặt mình. Cửa kính dần được hạ xuống, người đàn ông ở băng ghế phía sau chính là Lôi Thần Phong, hôm nay anh ta vẫn mặc một bộ tây phục đen tuyền, con mắt nhắm hờ lười nhác không hề nhìn đối phương lấy một cái. Tôn Khả Thiên chưa kịp suy nghĩ gì thêm chỉ nghe thấy một câu rất ngắn phát ra từ trong xe.

- Lên xe!

Ngồi cạnh người đàn ông quá mức nổi tiếng này không khỏi làm Tôn Khả Thiên nuốt một ngụm khí lạnh vào người.

- Sợ sao?

Tôn Khả Thiên hít thở thật sâu, thanh âm cố gắng tăng lên một chút.

- Không phải, chỉ có điều không biết ngài muốn tôi lên xe là có chuyện gì? Tôi đang bận đi học, không có thời gian nói chuyện nhiều với ngài đâu.

Lôi Thần Phong vẫn không thay đổi thái độ, chỉ có điều vành môi hơi khẽ nhếch lên một chút như nhìn thấu người bên cạnh. Thanh âm vang lên mang đầy khí chất, hung hãn vạch trần kẻ đang nói dối.

- Bận đi học? không phải vừa bị đuổi ra khỏi lớp sao?

Tôn Khả Thiên mở to mắt, vội vã lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng thốt của mình lọt ra ngoài. Sau khi suy nghĩ thấu đáo mới tiếp tục lên tiếng.

- Sao ngài biết tôi bị đuổi?

Lôi Thần Phong dường như biết trước Tôn Khả Thiên sẽ có dạng biểu tình này, nhưng mục đích anh đến đây không phải là để giải đáp thắc mắc cho cô ta.

- Ở trường Sin-Wa bị mất thẻ sinh viên, hậu quả không hề nhỏ. Điều này chắc cô biết?

Tôn Khả Thiên ngồi sát ra cánh cửa một chút, người đàn ông trước mặt quả thực không đơn giản chút nào, ngay cả khi ngồi gần cũng cảm thấy bị dồn ép đến khó thở. Ngay từ lần đầu nói chuyện cô đã nhận ra anh ta không phải kẻ tầm thường, làm việc gì cũng nhất định có mục đích.

- Ngài muốn nói gì.......

Lôi Thần Phong nhếch môi cười, hài lòng với biểu hiện của con cừu non trước mặt. Anh nhìn rõ nỗi sợ hãi của cô ta, điều này khiến anh có cảm giác mình sắp khiến con cừu non này phải ngoan ngoãn nghe lời.

- Cũng không quá ngu ngốc, đây là một bản hợp đồng, tất cả các điều khoản đều do cô tự viết, nếu cô đồng ý ký vào đây thì thẻ sinh viên và toàn bộ những rắc rối sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Tôn Khả Thiên cầm bản hợp đồng trong tay, xuýt nữa không kiềm chế được mà phát ra thành tiếng.

Hợp đồng hôn nhân? Anh ta bị điên rồi sao, lại có thể đưa cho cô thứ này. Chẳng phải anh ta đang hẹn hò với Lâm Nhã Kỳ sao?

Nếu có thể Tôn Khả Thiên sẽ dành cho Lôi Thần Phong một lời khen, anh ta rất biết cách nắm bắt điểm yếu của đối phương, lợi dụng điểm yếu đó để đẩy đối phương rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Tuy vậy người tính không bằng trời tính, cô không giống cô gái bình thường, không vì một chút khó khăn mà cúi đầu chịu thua.

- Tôi muốn xuống xe.

Lôi Thần Phong khẽ nhíu đôi lông mày, mọi thứ diễn ra rất nhanh trong tích tắc rồi lại trở về bình thường. Anh vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh, cô ta muốn khiêu chiến sao? Nhưng anh lại cảm thấy trò chơi càng ngày càng thú vị, con thú trước khi bị bắt cần phải bị vờn đuổi đến kiệt sức mới khiến nó càng thêm thê thảm.

- Ám Dạ, dừng xe.

Tôn Khả Thiên không chút ngần ngại mở cửa xe bước xuống. Không hề nhận ra một tia do dự trong ánh mắt cô. Lôi Thần Phong khẽ khép hàng mi, không quan tâm đến hành động của người con gái bên cạnh nữa.

..................

- Tôn Khả Thiên! Em đã làm mất thẻ sinh viên, hiện tại nhà trường không thể cấp lại cho em, cho nên em phải chờ đến khóa năm sau mới được tiếp tục đi học lại.

Quả nhiên anh ta đã ra tay, người đàn ông này quá nhanh, quá nguy hiểm, nhưng cô – Tôn Khả Thiên sẽ chưa khuất phục đâu.

Lặng lẽ rời khỏi văn phòng Ban Đào Tạo, Tôn Khả Thiên bước đi thẫn thờ trên hành lang vốn rất ồn ào nay trở nên vắng lặng, nếu đã bước chân vào thì tuyệt đối cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Về đến cô nhi viện, cô muốn lao nhanh vào giường, ngủ một giấc để quên đi tất cả những rắc rối đang xảy ra, nhưng trước hết phải làm công việc như thường lệ. Tôn Khả Thiên ghé qua văn phòng của má Phùng, giúp má dọn dẹp đống sổ sách và chuẩn bị công việc cho ngày mai.

Cửa từ từ mở ra, đập vào mắt Tôn Khả Thiên là hình ảnh má Phùng đang nằm gục trên bàn, khuôn mặt tái nhợt.

- Má Phùng, má mau tỉnh lại đi, má đừng dọa con.

Má Phùng đã nằm trong phòng cấp cứu hơn ba tiếng đồng hồ. Tôn Khả Thiên chỉ biết im lặng ngồi trên hàng ghế chờ cầu nguyện. Cô không biết mình sẽ ra sao nếu má có mệnh hệ gì.

Cô biết má Phùng bị bệnh suy tim từ lâu, nhưng thật không ngờ lần này bệnh tình lại nghiêm trọng như vậy. Má chưa bao giờ ngất đi hay có biểu hiện khó thở, vậy mà lần này.......có lẽ suy tim đã đến giai đoạn nặng.

Chẳng có ai ở bên, cũng chỉ có mình cô đơn độc như bao nhiêu năm qua đã từng. Âm thanh trước cửa phòng cấp cứu quá yên tĩnh, lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi, nếu như cả má Phùng cũng rời bỏ cô lúc này thì ai sẽ cho cô một ái nhìn ấm áp, một cái ôm chan chứa yêu thương mỗi khi cô mệt mỏi.

"Má Phùng, xin má hãy tỉnh lại. Con rất sợ, sợ phải chứng kiến một người thân yêu nữa ra đi trước mặt con".

Chẳng hiểu từ lúc nào Tôn Khả Thiên đã không tự chủ được lòng mình, bình thường cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường nhưng giây phút này tất cả sự yếu đuối đều được bộc lộ ra hết.

Nước mắt rơi, một gọt....hai giọt....rất nhanh thành dòng nối tiếp nhau lăn theo gò má có chút gầy.

Một người đàn ông cao lớn mặc bộ véc đen sang trọng, trên mặt tỏ vẻ nghiêm nghị đáng sợ. Tôn Khả Thiên nhận ra người này ngay lập tức, anh ta chính là tài xế lái xe cho Lôi Thần Phong.

"Đúng là chủ nào tớ nấy, đều cậy có tiền mà tỏ ra coi thường người khác".

- Anh là ai?

Dù biết anh ta là ai nhưng cô sẽ coi như mình không biết, dù gì biết quá nhiều cũng chưa chắc đã là tốt.

- Cô không cần biết tôi là ai. Ông chủ dặn nhìn thấy cái này chắc chắn cô sẽ hiểu.

Anh ta đưa cho cô một bao hồ sơ, sau đó rất nhanh chóng rời khỏi. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc rời khỏi chỉ có một biểu cảm duy nhất – đó chính là lạnh!

Tôn Khả Thiên mở bao hồ sơ ra, bên trong là một tờ chi phiếu chưa điền giá trị tiền, kèm theo là một tờ hợp đồng. Từ khi mở bao hồ sơ ra cô chỉ liếc qua một lần rồi không hề chú ý đến nữa.

Lại một lần nữa anh ta đánh vào điểm yếu của cô, nhưng vẫn chưa đến lúc cô đầu hàng. Nếu đầu hàng quá sớm chẳng phải sẽ phụ sự kỳ vọng của anh ta hay sao.

Chung quy lại anh ta tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Sai lầm! Cô sẽ không bao giờ chịu sự khống chế của người khác, nếu có thì tất cả cũng nằm trong kế hoạch của cô.

Tôn Khả Thiên cười lạnh một tiếng, cô căm ghét những kẻ cạy có tiền có quyền thao túng kẻ khác. Đối với cô những người như vậy chỉ giống như loại xúc vật không hơn không kém.

"Hư! Lôi Thần Phong, nếu muốn thì tôi sẽ chơi!"

...............................

Hết chap 3.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro