PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, chia đôi trời đất, ba giống Người, Tiên và Yêu cũng đã phân chia ba nơi ở khác nhau, không còn hỗn mang và loạn lạc như ngày trước. Thần tiên ngự trên Cửu Trùng Thiên quanh năm mây phủ, loài người sống ở phàm giới, còn yêu ma quỷ quái đời đời thống trị cõi U Minh hiu quạnh.

Năm đó, ngự trên đỉnh cao nhất của Cửu Trùng Thiên là Thiên đế Đường Tuyên. Hắn chỉ có duy nhất một vị đệ đệ, tên là Vỹ Đình. Thiên đế tiền nhiệm, tức phụ thân của hai người, nổi tiếng là phong lưu, suốt cuộc đời chỉ thích đi đây đi đó, trêu hoa ghẹo nguyệt không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc thay, những người con của ông, nếu không bị bệnh chết thì cũng bị người khác hãm hại. Đến cuối cùng chỉ còn lại thái tử là Thiên đế đương nhiệm và tiểu Vỹ Đình vừa mới được có hai trăm năm tuổi.

Trước khi ông vũ hóa, mọi sự đều giao lại cho thái tử, nói với hắn điều ông không yên lòng nhất chính là Vỹ Đình. Chân thân của y là hắc long, nam nhân trong gia đình đế quân đều có chân thân là rồng, nhưng rồng đen lại là điềm gở, không khắc chết cha thì cũng khắc chết mẹ. Lúc y vừa được sinh ra, Thiên hậu liền qua đời. Hai trăm năm sau, Thiên đế cũng qua đời, thái tử lên ngôi, thương yêu đệ đệ hắn hết mực.

Vỹ Đình từ nhỏ đã ương bướng, ngang ngược. Đến khi lớn lên, do sự dung túng nuông chiều của Thiên đế mà lại càng ngông nghênh lộng quyền. Từ trên xuống dưới Cửu Trùng Thiên, không ai không căm phẫn y, cũng không ai lại không sợ hãi y. Rất nhiều người tấu trình lên Thiên đế, hắn nghe xong chỉ ậm ừ vài tiếng, trách móc vài câu với y rồi lại làm ngơ cho qua hết. Y muốn gì thì được đó, đám thần tiên không phải không dám đấu với y, mà chỉ là vì họ không cách nào đấu lại được.

Từ xa xưa, trên Cửu Trùng Thiên đã lưu truyền rằng hắc long là một sinh vật rất đáng sợ. Ai có chân thân là hắc long thì pháp thuật vô cùng cao siêu, máu lạnh như băng tuyết, chỉ một cái phẩy tay đã có thể giết sạch cả một tộc người. Vỹ Đình quân tuy tuổi còn nhỏ nhưng tu vi đã cao hơn cả Thiên đế. Có vài người xúi y tạo phản, truất ngôi soán vị. Y nghe xong liền nhếch môi cười, chớp mắt đã lột da moi tim những kẻ đó rồi ném xuống Tru Tiên đài. Ai đi đến Cửu Trùng Thiên, chỉ cần nhắc đến ba chữ "Vỹ Đình quân", các thần tiên từ già đến trẻ đều sẽ thở dài mà thốt lên rằng: Đại thần tàn nhẫn, vô ái vô dục.

Sâu trong Cửu Trùng Thiên, trên tầng trời thứ sáu có một ngọn thác rất lớn. Thác nước quanh năm ì ầm chảy, lực nước mạnh vô cùng, từ trên cao đổ xuống bọt bắn ra tứ phía, hơi cuộn lên từng luồng mờ ảo như khói sương. Thác nước đổ xuống một lòng hồ hình bầu dục gọi là Tàng Long trì. Nước hồ quanh năm trong vắt như gương, vậy mà không một sinh vật nào có thể sinh sống được. Tương truyền một thời gian trước đây, dưới đáy Tàng Long trì có một con hắc long sinh sống. Hắc long dữ tợn xua đuổi tất cả sinh vật khác, độc chiếm lòng hồ. Đến một ngày mưa vần gió vũ, Cửu Trùng Thiên xưa nay yên bình tĩnh lặng chợt xuất hiện một đạo thiên lôi rạch ngang nền trời. Đạo thiên lôi sáng rực, phừng phừng đánh thẳng vào đỉnh cung Tiêu Quang của Thiên hậu. Đêm đó, Thiên hậu trút hơi thở cuối cùng, để lại một đứa trẻ sơ sinh có chân thân là hắc long. Thiên đế đau buồn, ôm đứa con trai trong lòng, đặt tên cho nó là Vỹ Đình, có nghĩa là tiếng sét lớn. Cũng trong đêm đó, loài quái vật dưới đáy Tàng Long trì bỗng nhiên biến mất.

Thiên đế ban cung Tiêu Quang cho Vỹ Đình, ngày ngày sai thái tử Đường Tuyên sang chăm sóc. Vỹ Đình suốt ngày quấy phá, đến khi chập chững biết đi thì thường xuyên một mình đi lạc. Thần tiên trên trời vẫn hay nhìn thấy cậu con trai Thiên đế lang thang quanh bờ Tàng Long trì, cho dù cung nữ có năn nỉ bao nhiêu cũng nhất định không chịu quay về. Thiên đế hết cách, cuối cùng đành phải cho người dựng nên Thượng Thủy cung ngay trên mặt hồ. Nối liền Thượng Thủy cung với bờ hồ là một cây cầu nhỏ bằng ngọc màu đen ánh. Vỹ Đình khi ấy còn nhỏ tuổi nhưng rất ít nói, cả ngày chỉ thích quanh quẩn nơi chân cầu nghịch nước.

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi đi. Vỹ Đình sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình ở trong cung đọc sách luyện công. Y tính tình ngông nghênh kiêu ngạo, không bước ra ngoài thì thôi, mỗi lần y xuất cung thì chắc chắn lại xảy ra chuyện. Năm y năm trăm tuổi, theo đại ca Đường Tuyên đến Đông Hải cung dưới đáy biển dự đại tiệc. Không hiểu xích mích thế nào, cuối cùng lại đánh chết con trai Đông Hải vương khiến lão ta nổi trận lôi đình, đòi đem y phanh thành nghìn mảnh. Lần đó, Thiên đế Đường Tuyên đích thân ra mặt, hòa giải một hồi liền đem bảo ngọc đeo bên mình ra tặng lão. Bảo ngọc vốn đã quý, bảo ngọc của Thiên đế lại càng quý gấp vạn lần. Đông Hải vương có đến hơn hai mươi người con, chết một người để đổi lại một mảnh thiên ngọc thì lão cũng chẳng hề hà gì, liền gật đầu đồng ý. Lúc trở về Thượng Thủy cung, Đường Tuyên tự tay dựng nên một tiên chướng bao quanh Tàng Long trì, cấm y tuyệt đối không được bước ra ngoài trong vòng một trăm năm. Vỹ Đình xưa nay ngỗ ngược, duy chỉ có Đường Tuyên là hắn một mực nghe lời. Hắn bảo y ở trong đây một trăm năm, vậy thì y ngoan ngoãn ở trong đó một trăm năm, không oán thán nửa câu.

Một lần khác, tộc Thiết Điểu dưới phàm trần lên Tiên giới ngoạn cảnh. Có vài tên thanh niên trong tộc không hiểu chuyện, lang thang lên tầng trời thứ sáu, gây náo loạn cả một khoảng rừng bao quanh Tàng Long trì. Một vị tiểu tiên bảo chúng đây là khu vực cấm địa của Vỹ Đình quân, nhất nhất không được xâm phạm, vậy mà chúng vẫn ngang nhiên quấy phá, còn hống hách đá văng vị tiểu tiên ấy đi. Y đang đứng ngắm cảnh dưới chân cầu, một thân áo bào đen, tay phe phẩy cây quạt có họa hình hắc long phi thiên. Y nhìn chúng, khẽ nhếch môi cười, tay nhàn nhã xếp quạt lại, ném đi một hướng. Quạt làm bằng trúc đen, phóng nhanh như tên bắn, loáng một cái đã nghe mấy tiếng lộp bộp của đầu người rơi xuống đất. Máu từ những cái xác không đầu chảy ra lênh láng, men theo bãi cỏ tuôn xuống lòng hồ. Hồ nước trong vắt nuốt lấy máu như con thú đói, không để lại dù chỉ là một vệt đỏ mờ mờ. Sắc nước vẫn tinh khiết như thủy tinh, yên bình và tĩnh lặng, không vương một chút mùi tanh của máu người. Tộc Thiết Điểu hay tin, không dám tố cáo, chỉ lẳng lặng gom xác quay về, từ đó trở đi không bao giờ dám đặt chân lên Cửu Trùng Thiên nữa.

Trên Thiên giới có một quy định bất di bất dịch rằng thần tiên nào muốn thăng lên chức thượng thần đều phải xuống trần gian lịch kiếp. Phật Tổ nói: Làm thần tiên cả đời chỉ ở trên cao nhìn xuống, cho dù pháp thuật có tinh thông đến đâu thì cũng chỉ là vô hồn rỗng tuếch. Phải nếm trải hỉ nộ ái ố của phàm trần, biết từ bi, biết độ lượng chúng sanh, như thế mới xứng đáng với hai chữ 'thượng thần'.

Vỹ Đình quân năm đó vừa tròn ba nghìn tuổi, cũng vừa đủ tuổi để có thể thăng chức thượng thần. Một hôm, y xuất cung hạ phàm xuống núi Tử Lâm dạo chơi. Tử Lâm sơn là địa phận của Bạch Miêu tộc từ thưở khai thiên lập địa. Bạch Miêu rất hiền hòa, xưa nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, hay tin y hạ thế thì tiếp đãi rất chu đáo. Lúc y quay về Cửu Trùng Thiên thì vô tình bỏ quên một miếng ngọc bội trong sơn trang Bạch Miêu. Miếng ngọc này y mài ra từ khối ngọc dưới Tàng Long trì, dùng máu người mà rửa, lúc nào cũng đem theo bên cạnh. Ngọc vừa có long khí, vừa có sát khí rất nặng, kẻ tu tiên có thể cảm nhận được trong vòng mười mấy dặm xung quanh. Y trở về phát hiện để quên miếng ngọc thì lười quay lại lấy, lòng cũng chỉ nghĩ nó là một miếng ngọc tầm thường mà thôi, rảnh rỗi thì y sẽ lại mài thêm vài chục miếng khác. Ai ngờ mấy ngày sau, dưới chân Tử Lâm sơn có một tộc người không ra người, quỷ không ra quỷ tràn lên lãnh địa của Bạch Miêu, tàn sát hết cả tộc chỉ để cướp lấy mỗi miếng ngọc đó.

Đường Tuyên nghe xong, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đồng ý là quy tắc sống còn từ xưa đến nay, kẻ nào mạnh sẽ thắng, kẻ nào yếu sẽ diệt vong, nhưng lần tuyệt diệt này của tộc Bạch Miêu cũng có một phần là do đệ đệ hắn gây ra. Hắn gọi y đến, ý bảo y xuống Tử Lâm sơn trừng phạt đám người đã diệt Bạch Miêu tộc. Y thẳng thừng lắc đầu, vừa phe phẩy cây quạt hắc long vừa hờ hững nói:

- Cũng chỉ là một tiểu tộc phàm tục, huynh để tâm làm gì?

Thiên đế Đường Tuyên lửa giận phừng phừng, nhìn thái độ của y mà tức đến nổ đom đóm mắt. Tối đó hắn về, nằm ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm được cách sửa đổi tính cách vô tình tàn nhẫn của y. Hắn muốn y đi lịch kiếp. Nhưng mà hắn biết, hắn mà ra lệnh thì chắc chắn y sẽ không nghe. Đối với tên đệ đệ máu lạnh này, hắn thế nào cũng có cách giải quyết.

Mấy hôm sau, Đường Tuyên gọi y đến đại điện, ôn tồn nói:

- Vỹ Đình, đệ cũng đã ba nghìn tuổi rồi, hay là đi lịch kiếp, thăng thượng thần đi.

Vỹ Đình hờ hững phẩy cây quạt hắc long trong tay, nhàn nhạt đáp:

- Đệ không đi.

- Tại sao?

- Chẳng được gì.

Đường Tuyên cau mày:

- Sao lại chẳng được gì, chức thượng thần chẳng phải nghe rất oai sao? Đệ nghĩ xem, với tu vi của đệ thừa sức thăng thượng thần, có cả ngàn người muốn mà không làm được.

Y không trả lời, chỉ nhếch môi khép quạt lại, quay người bỏ đi. Đường Tuyên ngồi trên long tọa, bực mình chịu không được liền đứng dậy đuổi theo.

- Vỹ Đình, chẳng phải từ trước đến nay đệ rất nghe lời huynh sao?

- Lần này thì không được.

- Đồ nhóc con. - Đường Tuyên túm lấy cổ áo y như lúc còn nhỏ, nhăn mặt bảo - Đệ đi lịch kiếp, huynh cho đệ mượn Hỏa Liên cung.

Vỹ Đình nghe xong liền khựng lại. Hỏa Liên là cung tên mà Đường Tuyên nâng niu như báu vật, sức mạnh phi thường, là thần khí từ thời thượng cổ lưu truyền qua các đời Thiên đế. Mỗi mũi tên Hỏa Liên bắn ra giết được trên nghìn người, đầu tên lúc nào cũng đỏ rực như ngọn lửa, khi lao đi kéo theo một vệt sáng dài diễm lệ vô cùng. Y từng được thấy đại ca sử dụng một lần trong lúc giao tranh với phản quân từ Minh điện. Lúc bắn ra, mũi tên lao vun vút, đi được vài trăm thước thì bất chợt nổ tung thành hình một đóa sen rực lửa. Đóa sen trăm ngàn cánh, mỗi cánh tự mình hóa thành một mũi tên lao thẳng vào ngực kẻ thù, mũi tên rất đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn kinh người. Y từng xin Đường Tuyên cho mượn về nghiên cứu nhưng hắn không đồng ý, khăng khăng giữ lấy, cất tại nơi sâu nhất trong cung điện của mình.

Vỹ Đình thừa biết Đường Tuyên vì chuyện của Bạch Miêu tộc mà muốn đem y quẳng xuống trần thế nằm gai nếm mật một phen. Y định không đi, nhưng điều kiện mà sư huynh y đưa ra lần này quả thật là hấp dẫn quá. Đôi mắt phượng của y khẽ nheo lại, hai con ngươi đen láy ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Y khép quạt, hất bàn tay đang túm lấy cổ áo mình ra rồi xoay người nhìn Đường Tuyên, khóe môi khẽ nâng:

- Được, đệ đi. Huynh định nhờ đệ làm gì?

- Hahaha! - Đường Tuyên liền phá ra cười - Quả không hổ danh là đệ đệ của ta, đến chuyện này cũng nhìn ra được.

- Huynh nâng niu Hỏa Liên như thế, kỳ này cho mượn, nhất định phải có chuyện nhờ vả.

Đường Tuyên gục gặt đầu, lấy từ trong tay áo ra một quả cầu bằng đồng khảm ngọc rất tinh xảo.

- Chừng nào đệ xuống Minh phủ thì đưa Mạnh Bà giùm huynh, bà ta tự biết phải làm gì.

Vỹ Đình cầm lấy quả cầu, xoay qua xoay lại liền cảm thấy rất quen thuộc. Y đưa quả cầu lên trước mặt, ánh nắng từ ngoài điện rọi vào đem những mảnh ngọc trên quả cầu biến thành vô số đóa hoa cực kì diễm lệ. Đường Tuyên đúng là tên cáo già. Mạnh Bà xưa nay muốn nhờ làm việc gì cũng đều phải biếu cho vài thứ. Nếu hắn đích thân đi, thế nào bà ta cũng năn nỉ ỉ ôi, đòi đem báu vật ra làm điều kiện. Hắn nhờ y đi, bà ta đời nào dám xin xỏ đồ từ Vỹ Đình quân. Y nhếch môi nói:

- Huynh định chuộc lỗi với Hoa Hoa à?

- À...ừ... - Đường Tuyên gãi đầu - Lần này muội ấy giận ta, tự tiện đi bảo Ti Mệnh viết cho một kiếp, xong thì đùng đùng bỏ xuống phàm luôn rồi.

- Sao huynh không tự tay đi đưa?

- Muội ấy mà thấy mặt ta thì chắc lại nổi điên, chừng nào muội ấy về, đi qua U Minh thì Mạnh Bà sẽ đưa, như thế đỡ phiền phức hơn.

Vỹ Đình không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhét quả cầu vào tay áo rồi trở về Thượng Thủy cung. Ngày hôm sau, Thiên đế Đường Tuyên sai người đem Hỏa Liên cung đến cho y. Hỏa Liên cất trong một cái hộp bằng gấm rất to. Khi mở ra, Hỏa Liên sáng lấp lánh, xung quanh tỏa ra một thứ hơi nóng hừng hực như Mặt Trời. Y hài lòng đem nó cất đi, định bụng lịch kiếp về sẽ đem ra nghiên cứu, rèn thử một cái giống như vậy.

Thiên đế vì chuyện Vỹ Đình quân đi lịch kiếp mà tự mình đến chỗ Ti Mệnh Tinh Quân nhờ cậy lão. Lúc hắn đến, Ti Mệnh đang viết dở một đoạn số kiếp, râu ria trắng toát tèm lem toàn mực là mực. Thấy Đường Tuyên, lão nhe răng cười:

- Thiên đế hôm nay đại giá quang lâm đến đây định hỏi chuyện của Hoa Hoa thượng thần phải không?

Mặt hắn chợt đen sì, nhăn nhó trả lời:

- Ta đến là muốn nhờ ngươi viết kiếp nạn cho Vỹ Đình quân.

- À, à...Vỹ Đình quân định đi lịch kiếp sao? Thế Thiên đế muốn đệ đệ người chịu kiếp nạn gì?

- Tình kiếp.

- Ấy, ngài ác thế, tình kiếp của phàm nhân đã khổ, tình kiếp của thần tiên lại khổ gấp vạn lần.

- Vỹ Đình từ trước đến nay tàn nhẫn vô tình, lần này cũng phải cho hắn biết mùi đau khổ một chút.

Ti Mệnh cau mày vuốt vuốt đám râu dài thượt dưới cằm:

- Thiên đế, đây là kiếp nạn để thăng thượng thần, không phải tầm thường như những kiếp nạn khác. Vượt qua được thì thăng thượng thần, không vượt được thì hồn phi phách tán. Ngài đã nghĩ kỹ chưa?

- Đứa em này của ta thông minh tài giỏi như vậy, với tu vi của nó, ngươi nghĩ nó có thể không vượt qua được sao?

Ti Mệnh gật gù đầu, hắn lại nói tiếp:

- Ta rốt cuộc cũng chỉ là muốn nó hiểu được yêu hận là gì, kiếp nạn này cũng không cần phải quá khắc nghiệt.

Ti Mệnh Tinh Quân cảm thấy có lý, liền vâng lệnh, quay người đi lục lọi chồng sách cao ngất của mình. Từ nãy giờ Đường Tuyên mới để ý, bên cạnh Ti Mệnh có một con mèo trắng nhỏ xíu, nằm lăn lóc trên đống sách kia. Con mèo này rất đặc biệt, lông của nó từ trên xuống dưới đều trắng muốt, duy chỉ có ở chân trái là không có lông, nhìn trụi lủi, da dẻ nhăn nheo, trông kì quái vô cùng. Ti Mệnh bế con mèo ra khỏi mấy quyển sách rồi lại cắm đầu tìm tìm gì đó. Nó ngoan ngoãn nằm trên bàn, lâu lâu lại ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn Đường Tuyên. Đường Tuyên thắc mắc quay sang hỏi Ti Mệnh:

- Này, ông tìm đâu ra con mèo kì lạ thế?

- À, hôm trước ta xuống phàm một chuyến, bắt gặp nó bị thương, thấy tội nên đem về.

- Vậy còn Tiểu Tố đâu?

- Haizzz... - Ti Mệnh thở dài, chòm râu khẽ đung đưa - Nó bỏ nhà theo tên tiểu tiên nào đó rồi, uổng công ta nuôi nó mấy trăm năm, đến khi hóa được thành người thì lại như thế.

Đường Tuyên phì cười. Lần trước hắn đến đây bắt gặp lão ôm con mèo tên Tiểu Tố trong lòng, nâng niu như con gái, vậy mà giờ nó bỏ lão mà đi, cũng thật tội nghiệp.

- À, đây rồi. - Ti Mệnh mừng húm lôi ra một quyển sách gáy chỉ dày cui, đặt cái bụp xuống bàn.

Con mèo trắng đang nằm bên cạnh giật mình nhỏm dậy, hai lỗ tai cụp xuống, trông yếu ớt và mỏng manh vô cùng. Lão thấy thế liền ôm lấy nó, vuốt vuốt nhúm lông trên cổ rồi cười cười bảo:

- Dịch Phong, mày nằm đâu không nằm, lại nằm ngay chỗ ta làm việc, thật là ngốc.

Dịch Phong kêu meo meo vài tiếng, cái mũi màu hồng hồng cứ dụi dụi vào tay áo lão như làm nũng. Lão bất lực đặt nó trở lại trên bàn, cách đó không xa, cũng có một con mèo trắng khác chầm chậm bước đến rồi nằm phục dưới chân lão. Con mèo này không tròn trịa như Dịch Phong, nó già rồi, ria mép cũng rụng gần hết, lông trên người xẹp xuống, áp sát vào da. Lão thỏa mãn nhìn hai con mèo rồi cầm lấy bút, ngẩng đầu nhìn Đường Tuyên:

- Vậy chắc chắn là tình kiếp, phải không?

Đường Tuyên gật nhẹ đầu, lão lại nói:

- Thiên đế, hai ngày nữa, ngài bảo đệ đệ xuống Minh phủ uống canh Mạnh Bà.

Hai ngày sau, Vỹ Đình một mình xuống Minh phủ. Y đi tới đâu, đám oan hồn dã quỷ cứ co rúm người, líu ríu kéo nhau chuồn mất. Đường vào Minh phủ âm u lạnh lẽo, hai bên có những bệ đuốc được thắp sáng bằng thứ lửa xanh rờn như mắt quỷ. Y đứng bên bờ Vong Xuyên, nheo mắt nhìn từng đóa bỉ ngạn hoa rực rỡ đung đưa hai bên dòng nước. Mạnh Bà ngồi dưới chân cầu Nại Hà, thấy y thì cung kính hành lễ:

- Vỹ Đình quân, ngài đi lịch kiếp sao?

Vỹ Đình gật đầu, tay lấy từ trong người ra quả cầu bằng đồng, lạnh nhạt nói:

- Thiên đế nhờ ta đưa cho bà.

Mạnh Bà run rẩy nhận lấy, không thấy nói thêm gì nữa. Mụ múc một bát canh từ trong nồi đưa cho y, lại bảo:

- Ngài lịch kiếp bình an.

*****

Vỹ Đình quân đầu thai vào phủ đệ của thừa tướng đương triều là Lăng Hạo. Y là con trai trưởng, là cháu đích tôn của nhà họ Lăng, tên là Lăng Việt. Lăng Việt từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, đa mưu túc trí, lại được học võ từ các bậc cao nhân, sớm ngày đã tinh thông võ thuật, đặc biệt là các thể loại ám khí. Y tính tình cổ quái, tàn nhẫn khác người, chưa bao giờ biết thương cảm trước bất kỳ ai.

Lăng Việt thường hay được cha đưa vào cung nghe chuyện chính sự. Bề ngoài y cứ tỏ ra ngây ngô khờ khạo, nhưng cốt là để những tên quan lại rũ bỏ đề phòng, có thể tự nhiên đem những chuyện trọng đại ra nói trước mặt y.

Năm Lăng Việt mười lăm tuổi, y theo phụ thân vào cung dự tiệc nhân tiết Trung Thu. Đêm đó trăng rất tròn, trăng treo lơ lửng ở trên cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng tươi, ngọt ngào như mật. Khắp ngự hoa viên giăng đầy đèn lồng, màu y phục của cung tần mỹ nữ hòa vào sắc xanh sắc tía của ánh đèn, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và diễm lệ vô cùng.

Bàn tiệc hôm đó có đủ các thứ sơn hào hải vị, y ăn xong, cảm thấy bụng no đến mức không thể thở được nữa. Trên sân khấu đang diễn vở Mẫu đơn đình, Hoàng thượng thì đang rủ rỉ gì đó với vị quý phi bên cạnh. Y bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ngồi dậy đi dạo một vòng trong vườn để tiêu hóa thức ăn. Mọi người vẫn còn đang ồn ào trên bàn tiệc, ngự hoa viên vắng tanh, lâu lâu chỉ thấy vài ba tên nô tài đứng gác. Hai bên lối đi rải sỏi trong vườn treo rất nhiều lồng đèn. Ánh đèn lung linh, mỗi lần có gió thổi qua lại đung đưa khe khẽ.

Mùa này hoa cúc đang nở. Hoa cúc vàng tươi phủ rợp cả một đoạn đường dài. Ở một khoảng đất trống trong vườn bao quanh bởi rất nhiều hoa cúc, con cháu hoàng thất đang ồn ã đùa giỡn với nhau. Lúc y bước tới, không ai để ý đến sự có mặt của y. Y cũng không phiền, chỉ thuận tay bẻ gãy mấy cành hoa để mở lối đi. Ai ngờ sau đó liền có một thằng nhóc chạy đến kéo tay áo y, vừa chỉ vào đám hoa kia vừa nói:

- Ngươi làm gãy hoa hết rồi.

Y bực mình giựt tay áo ra làm nó loạng choạng té nhào. Bộ y phục trắng mặc trên người lấm lem mấy vệt đất. Nó không khóc, chỉ ngẩng đôi mắt tròn xoe và trong vắt như mắt mèo lên nhìn y. Ngay lập tức liền có một cung nữ chạy đến đỡ nó dậy. Cung nữ mặt mày trắng bệch, líu ríu phủi phủi đất trên người nó:

- Tiểu điện hạ, đã bảo ngài đừng chạy lung tung mà.

Thằng nhóc xịu mặt, hai gò má phúng phính, trắng nõn như bánh bao phồng ra. Nó chu mỏ, làm mặt quỷ với cung nữ kia.

- Thanh Thanh, ngươi xem, là hắn làm gãy Kim Hoa của ta.

Y nghe xong liền cảm thấy nực cười, thằng nhóc này, đến một bông cúc mà cũng đặt tên nữa sao? Cung nữ Thanh Thanh mỉm cười bế nó lên, diu giọng bảo:

- Ngài đừng buồn, đằng kia còn có Hồng Hoa, Lam Hoa nữa mà.

Y phá ra cười. Thằng nhóc nghe được liền bặm môi:

- Ngươi cười cái gì?

- Cười ngươi thật ngốc, đến hoa mà cũng đặt tên.

- Liên quan gì đến ngươi?

Y lắc đầu, nhếch môi bỏ đi. Thằng nhóc liền nhảy khỏi tay Thanh Thanh, rượt theo kéo áo y:

- Ngươi đền Kim Hoa cho ta.

- Ta không đền, ngươi làm gì được ta?

- Ta...

Y cười khẩy, giơ tay ngắt một bông cúc ném xuống đất:

- Trả ngươi đấy.

Y đi rồi, thằng nhóc mới cúi người nhặt cành hoa dưới đất lên nhét vào ống tay áo. Nó trở về chỗ Thanh Thanh rồi xoay người ngồi trên một bệ đá, mắt ngơ ngẩn nhìn đám con nít đùa giỡn với nhau ngoài kia. Không ai thèm để tâm đến nó, cũng không ai muốn chơi với nó cả.

Mùa đông đến, trời rét căm căm, gió bấc gào rít ngoài song cửa từ ngày này sang ngày khác. Tuyết rơi nhiều, tuyết trắng xóa đọng lại thành từng đụn dày trên những mái ngói lưu ly của hoàng cung. Trời không có nắng, tuyết không tan được nên ứ lại thành những đống lớn, tròn tròn như những nấm mộ của người nghèo ngoài nghĩa trang.

Hoàng thượng vì không chịu được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông năm đó mà ra lệnh di dời sang cung điện mùa đông ở Vạn An tránh rét. Thừa tướng Lăng Hạo cũng phải đi theo, đồng thời lại được đặc cách cho đem cả người nhà là vợ và Lăng Việt đến Vạn An ở tạm. Trên đường đi, Lăng Việt ngồi trên xe ngựa với mẫu thân, kinh thành phồn hoa đã lùi lại sau lưng từ lâu, trước mặt chỉ thấy bát ngát những cánh rừng trơ trụi lá.

Thời tiết bên ngoài đã ấm hơn nhiều so với hồi còn ở trong kinh. Bầu trời trong trẻo lác đác vài ba tia nắng nhạt, lâu lâu còn thấy cả vài chú sóc nhỏ từ trong rừng xẹt ngang qua trước mũi xe. Cả đoàn người toàn là cung tần mỹ nữ nên di chuyển rất chậm, mấy vị tướng lĩnh cưỡi ngựa đi đầu, chốc chốc lại cho cả đoàn dừng lại nghỉ mệt.

Trưa hôm đó trời nắng dịu, đường tới Vạn An cũng đã chẳng còn bao xa. Cả đoàn người ngựa dừng lại nghỉ ven một cánh rừng thông đang rụng lá. Lăng Việt ở trong xe chật chột không chịu được nên chạy đến chỗ phụ thân chơi. Phụ thân y đang ngồi trên lưng ngựa, thấy y thì bật cười, dịu dàng bế lên ngồi chung. Phụ thân cưỡi con tuấn mã màu nâu to lớn, vừa trò chuyện với y vừa cho ngựa chầm chậm đi dạo dọc theo bìa rừng.

Hai bên bìa rừng có rất nhiều mỏm đá lớn. Mấy vị phi tần đang ngồi nghỉ ngơi trên đó, người thì tán gẫu, người thì bận bịu lo cho mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi. Mấy đứa nhóc con không quen đi đường dài, đứa thì ói, đứa thì sốt làm mẫu thân của tụi nó lo đến sốt vó. Y nhếch môi nhìn chúng, lướt mắt quan sát một hồi liền bắt gặp một cái dáng tròn tròn nhỏ nhỏ trông rất quen. Đứa nhóc đó ngồi một mình riêng lẻ ở mỏm đá tít đằng xa, bên cạnh không có mẫu thân, chỉ có một cung nữ đứng hầu. Y nhớ rồi, là cái tên nhóc con thích đặt tên cho hoa mà y gặp trong ngự hoa viên lần trước. Y chợt thấy lạ, mẫu thân nó đâu, tại sao lại để nó ngồi như thế?

Lăng Việt kéo tay phụ thân, hỏi nhỏ:

- Phụ thân, đứa nhóc đó là ai?

Lăng Hạo rất thích con trai mình hỏi chuyện trong triều nên không ngần ngại trả lời:

- Là thập tam hoàng tử Đồ Tô.

- Tại sao nó chỉ có một mình?

- Đồ Tô là con của cung nữ, vừa sinh ra thì mẫu thân đã bị hại chết. Ta nghe nói trên tay trái nó có một cái bớt rất lớn, xấu xí vô cùng, hoàng thượng nhìn thấy thì cho là điềm gở, không thèm quan tâm đến nó nữa.

Lăng Việt gật gù đầu, phụ thân của y lại thở dài, buột miệng nói:

- Kể ra thì cũng thật đáng thương, nhỏ tuổi như vậy mà đã bị hắt hủi đến thế...

Y nhếch môi cười, y chẳng thấy đáng thương gì cả. Ở trong cung này, một là sống, hai là bị người khác chà đạp đến mức không thể sống được nữa mà chết. Hắn sinh ra đã như thế, vậy tại sao lại không tự mình đứng lên?

Ở tít đằng xa, Đồ Tô lặng lẽ ngồi trên tảng đá, tay xoay xoay một phiến lá thông khô nứt nẻ trong tay. Xung quanh hắn có tiếng trẻ con nũng nịu trong lòng mẹ. Xung quanh hắn có tiếng ngưởi mẹ vỗ về con.

Đến Vạn An thì trời đã ngả chiều. Ánh nắng vàng cam nhàn nhạt chênh chếch về hướng Tây, đem cả nóc cung điện nhuộm thành một màu ngọt như kẹo đường. Mọi người lục đục dọn đồ về phòng, Lăng Việt cũng được ở riêng một phòng, nằm trong khu cung điện phía Nam, cách rất xa khu chính điện của hoàng thượng.

Tối hôm đó, y nổi hứng bắc một cái ghế ra ngoài hiên đón trăng. Lâu lắm rồi mặt trăng mới xuất hiện, tròn và sáng như hôm nay. Khi còn ở trong kinh, bầu trời cũng có trăng, nhưng đã bị tuyết với mây mù che phủ cả. Y tựa người ra sau ghế, tay nhàn nhã xoay xoay cây quạt vừa mới được phụ thân mua cho hồi chiều.

Khu vườn trước nhà mờ ảo trong ánh trăng bàng bạc, y khép mắt lại, bỗng dưng lại cảm thấy có tiếng động khe khẽ ngoài vườn. Y học ám khí nên thính giác rất nhạy, nghe có tiếng động liền mở mắt ra, dường như có ai đó đang di chuyển trong bóng tối ngoài kia. Y theo phản xạ rút từ trong túi vải đeo bên người một mảnh phi tiêu ném thẳng về hướng đó. Phi tiêu xé gió, bay vút trong không khí, nhanh và chuẩn xác không gì bằng. Lập tức có tiếng trẻ con ré lên. Y cau mày, to giọng quát:

- Bước ra đây!

Đằng kia vẫn yên lặng đến kì lạ. Y mất bình tĩnh lặp lại:

- Ta bảo ngươi bước ra đây!

Từ sau gốc mai đỏ cuối vườn ló ra một cái đầu trẻ con nho nhỏ. Lại là Đồ Tô. Hắn rụt rè bước đến chỗ y, mặt mũi tái mét, trên ống tay áo màu trắng thấm đẫm một vệt máu lớn. Đồ Tô ôm cánh tay trái, biểu tình rất đau đớn, nhưng hắn không khóc, đôi mắt tròn xoe như mặt trăng cứ đau đáu nhìn y. Y bực bội hỏi hắn:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Tìm ngươi.

- Tìm ta làm gì?

- Muốn chơi với ngươi.

Y nhếch môi, phe phẩy cây quạt trong tay:

- Ngươi về đi.

Đồ Tô xụ mặt, đôi môi hồng hồng mím lại vào nhau.

- Ta không về.

- Vậy thì đứng đó luôn đi!

Y nói xong, phủi tay bỏ vào nhà. Đồ Tô hớt hải chạy theo níu lấy áo y, hắn không nói, chỉ buồn bã ngước mắt nhìn. Y khép quạt, đánh mạnh vào tay hắn:

- Buông ra, máu của ngươi làm dơ áo ta.

Đồ Tô lập tức bỏ tay ra khỏi người y, hắn cúi đầu, mấp máy môi như muốn nói điều gì. Y không đếm xỉa đến hắn nữa, chỉ dứt khoát xoay người bước vào trong. Y không biết hắn đứng đó bao lâu, đến sáng ra, y mở cửa phòng thì thấy dưới đất có để một mảnh phi tiêu đã rửa sạch máu, ngoài ra chẳng còn gì cả. Y nhếch môi, đá mảnh phi tiêu văng đi, phi tiêu xài một lần rồi thì y không bao giờ muốn đụng đến lần nữa.

Chiều hôm sau, Đồ Tô lại đến. Lăng Việt vừa nhìn thấy hắn thì ngán ngẩm lắc đầu. Tên nhóc này, ăn cái gì mà dai như đỉa ấy. Hắn đến ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng y, mắt cứ ngơ ngẩn ngước nhìn bầu trời miền nam trong vắt như pha lê. Khuôn mặt con nít tròn xoe, trắng nõn hơi nghiêng về một phía. Y mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, còn mình thì nhàn nhã ngồi tựa trên ghế đọc sách.

Đồ Tô ngồi yên được một chút thì bắt đầu đi kiếm y làm phiền. Hắn mon men chạy đến chỗ y, nhe răng cười:

- Này, ngươi tên gì vậy?

Y không thèm đặt quyển sách xuống, lạnh nhạt đáp:

- Không biết.

- Tên của ngươi mà tại sao ngươi không biết?

- Phiền phức! Tên ta là gì thì liên quan gì đến ngươi?

Đồ Tô trề môi, lấy từ trong người ra một cái túi vải thêu tay đưa ra trước mặt y:

- Đẹp không?

- Không đẹp.

- Ngươi chưa nhìn thì làm sao biết không đẹp?

Lăng Việt nổi cáu gấp sách lại quăng cái bốp xuống bàn.

- Ngươi định phiền ta đến khi nào?

Đồ Tô lắc đầu:

- Ta không biết. Trong cung này, ngoại trừ Thanh Thanh, chỉ có mình ngươi chịu nói chuyện với ta. Những người khác, dù ta có phiền đến đâu, họ một câu cũng không thèm nói.

Lăng Việt nhếch môi nhìn hắn, phẩy tay áo đứng dậy:

- Ngươi đừng diễn trò nữa, ta không tin đâu.

Đồ Tô ngỡ ngàng nhìn y, đôi mắt tròn vo như mắt mèo trở nên long lanh kỳ lạ. Y không để tâm nữa, chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi.

Hai hôm sau, Lăng Việt rời cung đi dạo thành Vạn An. Vạn An nằm về vùng sông nước phía nam, quanh năm khí hậu ấm áp, khung cảnh thanh bình tĩnh lặng như tranh vẽ. Y một mình đi dọc bờ sông, thong thả ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố. Đến một khúc sông vắng, hai bên bờ trồng toàn là trúc, trúc lớn trúc nhỏ, chen chúc nhau mọc xanh rì cả một quãng đường. Ở phía trước có một đám con nít xúm nhau ồn ã, tụm lại làm gì không rõ. Y nhìn thấy thì cau mày, định bỏ đi hướng khác thì có một người từ đằng sau xông đến quỳ xuống trước mặt y. Là cung nữ Thanh Thanh của Đồ Tô. Cô ta bấu lấy vạt áo y, vừa khóc lóc vừa van xin:

- Lăng thiếu gia, nô tì cầu xin ngài cứu tiểu điện hạ, tiểu điện hạ bị người ta đánh...

Y đẩy cô ta ra, lạnh nhạt đáp:

- Ta không việc gì phải đi cứu nó!

- Thiếu gia! Nô tì xin ngài, ngài bắt nô tì làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần ngài cứu tiểu điện hạ, tiểu điện hạ bị đánh đến sắp ngất rồi.

- Ta còn có việc, cô tự mình đi cứu đi!

- Thiếu gia! - Thanh Thanh gào lên, nhất quyết túm lấy vạt áo y không buông.

Đằng xa, tiếng đám trẻ con đánh người inh ỏi vọng tới. Thanh Thanh phát hoảng, mặt mũi tèm lem toàn là nước mắt.

- Thiếu gia, điện hạ từ nhỏ không có ai bảo vệ, trước khi qua đời, mẫu thân điện hạ dặn nô tì phải chăm sóc nó. Nô tì bé nhỏ hèn mọn, không cách nào để điện hạ không bị ức hiếp được. Thiếu gia, xin ngài, ngài cứu điện hạ lần này đi.

Y chán nản lắc đầu, y mà không đi thì sẽ bị con nô tì này hành đến chết. Y đẩy Thanh Thanh ra rồi bước về phía đám con nít xôm tụ đằng kia. Y khoanh tay, khóe mắt nâng lên nhìn bọn nhóc:

- Này, làm gì vậy?

Một thằng nhóc hếch mũi với y:

- Liên quan gì đến ngươi?

Y khẽ cười, lấy cây quạt trong người ra, xếp lại rồi ném thẳng về phía nó. Cán quạt làm bằng trúc tầm thường, phóng một đường, vậy mà đã xén đứt phân nửa cánh tay áo. Nó hoảng hồn nhìn y, xong thì lại kéo kéo đồng bọn. Đứa to con nhất bước lên, chống nạnh hỏi y:

- Ngươi muốn gì?

Y chỉ vào Đồ Tô đang co người nằm trên mặt đất, lại nói:

- Thả nó ra.

- Bọn ta không thả, làm gì được nhau?

Y nhếch môi, lấy từ trong túi vải đeo bên người ra một mảnh phi tiêu, quơ quơ trước mặt bọn chúng:

- Phi tiêu đấy, muốn thử không?

Dứt lời, y phóng thẳng phi tiêu vào cây trúc bên cạnh, thân trúc lập tức chẻ đôi, ngã nhào ra giữa đường. Mặt bọn nhóc tái mét, líu ríu bảo nhau chạy đi mất. Đồ Tô vẫn đang nằm trên mặt đất, cả người đầy vết bầm tím, bộ y phục màu trắng bê bết toàn cát là cát.

Thanh Thanh thấy thế thì mừng quýnh, cảm ơn y rối rít rồi nhanh chóng chạy đến đỡ hắn dậy. Y bước đến nhặt lại cây quạt rồi cúi đầu nhìn hắn. Trên khóe môi Đồ Tô vẫn còn vương một vệt máu, nhưng hắn không khóc, chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn y đầy cảm kích. Hắn yếu ớt lên tiếng, giọng vẫn còn run run:

- Cảm ơn...

Y phủi phủi mấy hạt cát dính trên thân quạt, hờ hững đáp:

- Chỉ là tiện tay.

Ngày hôm sau, Đồ Tô lại lon ton chạy đến trước cửa phòng Lăng Việt. Y vừa mở cửa bước ra, nhìn thấy hắn thì lại phát cáu.

- Đến đây nữa làm gì?

- Có chuyện muốn nói cho ngươi biết.

- Chuyện gì?

- Ta hỏi được tên ngươi rồi. Ngươi tên là Lăng Việt, đúng không?

Y nghe xong, bất giác lại nhếch môi cười. Y chưa từng gặp ai ngốc như hắn, hắn quả thật là ngốc, ngốc nhất trên đời. Hắn nói xong thì toét miệng cười, bên gò má còn nhô lên một cục bầm tím to như quả trứng gà.

Y vừa phe phẩy cây quạt vừa bước xuống bậc thềm, hắn liền chạy theo, líu tíu hỏi:

- Ngươi đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ ta.

- Cho ta đi theo với.

- Không được.

- Tại sao?

- Ngươi phiền quá.

- Ta không phiền ngươi, ngươi cho ta đi theo, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Y lại phì cười, cái tên ngốc này, quả thật là hết thuốc chữa. Y mặc kệ hắn, tiếp tục bước ra ngoài phố. Y cố tình đi nhanh, bước nào bước này dài như là đang chạy. Đồ Tô lạch bạch chạy theo, cả khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng lên vì mệt. Hắn thở hồng hộc, vừa kéo tay áo y vừa nói:

- Ngươi đi nhanh quá, không đợi ta.

- Ta không có đi nhanh, là chân ngươi quá ngắn.

Hắn chu mỏ, hai gò má lại phồng lên như bánh bao:

- Sau này ta lớn, chân sẽ dài hơn ngươi, đi sẽ nhanh hơn ngươi. Đến khi đó, ngươi nhất định sẽ không bắt kịp ta.

Y nhếch môi cười, lầm bầm nói:

- Không có ngày đó đâu.

Đồ Tô đi trên phố, gặp cái gì là lạ cũng dừng lại xem. Khổ nỗi hắn không chịu xem một mình, lúc nào cũng kéo tay áo y lại, chỉ trỏ đủ thứ trên đời. Đi với thằng nhóc này, đúng là phát mệt. Y để ý thấy hắn rất thích những thứ màu mè, mắt thẩm mỹ cũng rất kém, toàn thích những thứ đồ cực kì trẻ con. Cái miệng hắn nhỏ xíu mà cứ huyên thuyên suốt, nói không ngừng nghỉ, nhiều lúc y chỉ muốn tìm keo dán miệng hắn lại cho hắn bớt nói đi một chút.

Tối đó, y nằm dài trên giường, mệt đến sắp ngất. Biết vậy hồi chiều y không ra phố làm gì, để cái tên nhóc con đó đu theo, phiền chết đi dược. Hắn ngây ngô khờ khạo như thế, chuyện gì cũng suy nghĩ rất đơn giản, rất thuần khiết, ngày tháng sau này làm sao có thể sống sót giữa cuộc chiến giành ngôi báu tàn khốc với các huynh đệ hắn đây?

Một hôm, đám con cháu hoàng thất tụ tập nhau chơi ở trong vườn. Lăng Việt vô tình đi ngang qua, lại bắt gặp Đồ Tô đang ngồi một mình trên mỏm đá gần đó. Bình thường đi với y thì hắn cứ líu ta líu tíu, còn bây giờ thì cứ trầm mặc xoay xoay một phiến lá trong tay, không nói chuyện với ai. Nhìn thấy y, hắn liền nhoẻn miệng cười, cái thân tròn tròn nho nhỏ lạch bạch chạy tới chỗ y đang đứng, kéo áo y, ríu rít nói:

- Lăng Việt, đến đó chơi với ta đi.

Y lắc đầu, bỏ đi đến một nhà thủy tạ gần đó ngồi. Nhà thủy tạ xây vươn ra trên một cái hồ khá rộng, nắng từ bên ngoài dịu dàng rọi vào, ấm áp và tinh khôi như nắng mùa xuân. Hắn lẽo đẽo chạy đến ngồi cạnh y, cái ghế đá cao, hắn vất vả lắm mới leo lên được. Leo lên rồi thì hai chân không chạm tới đất, cứ vắt vẻo đung đưa trên cao, trông rất ngộ nghĩnh.

Y phe phẩy cây quạt, Đồ Tô ngồi bên cạnh lại nghiêng đầu hỏi y:

- Lăng Việt, sao ngươi không ra chơi với ta?

- Không thích.

Hắn nghe xong liền cúi đầu, bặm môi nói:

- Sao đến cả ngươi cũng không thích?

Y nhướn mày nhìn hắn:

- Huynh đệ ngươi đâu?

- Bọn họ không muốn chơi với ta, họ nói ta xui xẻo, ta cũng chẳng biết tại sao nữa.

Đồ Tô vừa nói vừa kéo tay áo trái lên. Tay trái hắn trắng nõn, dọc theo cánh tay có những vết bớt rất to, loang lổ như bị phỏng, trông rất xấu xí. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình, rồi tự lẩm nhẩm:

- Như thế này chính là xui xẻo mà mọi người hay nói sao?

Y nghe xong, không đáp. Hắn ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn y như chờ đợi một câu trả lời. Y quay mặt đi, khóe môi muốn nhếch lên như mọi khi nhưng lại không nhếch nổi nữa.

Mùa đông tưởng chừng như dài nhưng lại trôi qua rất nhanh. Ngày hồi kinh, ai nấy đều bận bịu, tất bật sửa soạn mọi thứ. Trên đường về, Lăng Việt vẫn thấy Đồ Tô ngồi một mình như lúc đi. Có một lần lúc cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi ven một sườn núi, y thấy hắn ngồi trên một khúc gỗ tít đằng xa, vừa ôm ngực vừa nôn thốc nôn tháo xuống đất. Thanh Thanh đứng bên cạnh, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lóng ngóng cứ vuốt vuốt lưng hắn liên hồi. Y hơi cau mày, không hiểu sao lại bước đến chỗ hắn. Y hỏi Thanh Thanh:

- Hắn bị gì vậy?

Thanh Thanh mếu máo đáp:

- Tối qua Đoan phi sai người đem đến cho điện hạ một bát canh, nói là để tẩm bổ. Không ngờ điện hạ ăn xong, đến sáng nay liền ói mửa, đến đi đứng cũng không nổi.

Lăng Việt nheo mắt ngẫm nghĩ, Đoan phi là mẫu thân của Tương Quân, cũng chính là tam ca của Đồ Tô. Chắc lại thêm một vị mẫu thân muốn giúp con mình loại bỏ đối thủ trên cuộc chiến giành ngôi nữa đây. Y chán nản cúi đầu nhìn hắn, hắn ói xong, chỉ tùy tiện lấy tay áo quẹt ngang miệng rồi lại cười toe toét với y, vui vẻ nói:

- Ta không sao.

Không sao cái con khỉ, mặt mày tái mét như thế mà bảo không sao. Y bực bội rút cái khăn tay trong người ra phủ lên mặt hắn, lại bảo:

- Lau đi, ở dơ quá!

Hắn chun mũi cầm lấy cái khăn, chưa kịp nói cảm ơn thì y đã quay người đi mất. Hắn lau lau mặt, không hiểu sao lại cảm thấy cái khăn có mùi rất ngộ liền kéo áo cung nữ bên cạnh, ngẩng đầu hỏi:

- Thanh Thanh, trong cái khăn này có mùi gì lạ lắm.

Thanh Thanh liền cầm lấy, đưa lên mũi ngửi, xong thì nhoẻn miệng cười:

- Tiểu điện hạ, là mùi gừng đó, mùi gừng chống ói mửa rất tốt.

Trở về kinh, đoàn người ngựa dừng lại trước cổng thành rồi ai về nhà nấy. Đồ Tô chưa chịu lên xe về phủ mà cứ loanh quanh lẩn quẩn chẳng biết tìm cái gì. Thanh Thanh chạy theo một hồi thì mệt muốn đứt hơi, nhăn nhó hỏi:

- Tiểu điện hạ, ngài định làm gì vậy?

- Ta tìm Lăng Việt.

- Ngài ấy về phủ rồi.

- Đã về thật sao?

- Đã về rồi, khi nãy ta vừa thấy Lăng gia lên xe ngựa. Ngài có việc gì à?

- Ta quên nói với hắn một chuyện.

- Chuyện gì?

- Dặn hắn nhớ đến thăm ta.

Kinh thành vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, nắng ấm chan hòa khắp mọi nơi.

Lăng Việt vẫn thường xuyên vào cung với phụ thân, vừa đợi người vào chầu vừa ở ngoài nghe ngóng tin tức từ mấy tên nô tài nhiều chuyện. Ngồi tán gẫu với chúng, y cũng tìm hiểu được khối thứ hay đáo để. Chuyện mấy vị quan tham ô ra sao, mấy vị cung phi đấu đá với nhau thế nào đều được chúng kháo tai nhau vanh vách.

Hôm đó, Lăng Việt vô tình nghe được một chuyện khiến y không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn bực trong lòng. Một tên thái giám nói rằng thập tam hoàng tử Đồ Tô chính là người mạng lớn nhất trong cung, bị người ta hãm hại bao nhiêu lần mà cũng chưa chết. Cách đấy vài hôm, cả đám hoàng tử cùng chơi đùa ở bờ hồ. Đùa giỡn chán chê rồi không chuyện gì làm liền đem Đồ Tô ra ức hiếp. Ẩu đả, xô đẩy nhau thế nào mà Đồ Tô té ngã ngay cạnh bờ hồ, con tiện tỳ của Thái tử thấy thế liền lựa lúc không có người để ý đến đá thêm một phát, Đồ Tô liền lăn luôn xuống nước.

- Sao đó thì sao? Con tiện tỳ đó có bị gì không? - Một tên thị vệ nóng vội nhảy vào.

Vị thái giám lắc đầu:

- Đồ Tô bám được vào một cái rễ cây rất lớn, vùng vẫy một hồi liền có thể leo lên bờ. Con a đầu đó có Thái tử chống lưng, làm thế nào có chuyện được.

Mấy người xung quanh liền gật gù, có kẻ lên tiếng:

- Thập tam điện hạ thân côi thế cút như thế, còn có đường nào mà leo lên ngôi vương, cớ gì mấy vị tiểu chủ lại phải hành hạ một đứa trẻ đến vậy.

Có vài người gật đầu đồng ý, nhưng rồi câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, tiếp theo thì đám người kia lại lảng sang chuyện đấu đá quan trường, không hề đề cập đến Đồ Tô thêm một lần nào nữa.

Hôm sau, Lăng Việt lại theo phụ thân vào cung. Phụ thân y chầu triều xong thì chưa về vội mà lại rẽ sang một con đường bên hông Hoàng thành, tiếp tục đi thẳng về phía Tây. Y kéo áo người, thắc mắc hỏi:

- Phụ thân, người đi đâu vậy?

- Đến phủ của quan thượng thư bộ hình Viên Phong.

Lăng Việt gặt gù, lặng lẽ đi theo sau. Con đường bên hông Hoàng thành không rộng, hai bên lại là tường mái ngói rất cao, đi ở giữa có cảm giác ngột ngạt, tù túng vô cùng. Đi bộ thêm một quãng nữa thì bắt gặp một cánh cửa vương phủ đổ nát. Tấm biển Tấn vương phủ đã mờ gần hết, căng mắt lắm mới đoán được những nét chữ còn sót lại sau lớp bụi kia. Y lại kéo tay áo phụ thân, nhỏ giọng hỏi:

- Phụ thân, vương phủ này có người ở không?

Phụ thân y gật đầu, rầu rĩ đáp:

- Còn người ở, là vương phủ của thập tam hoàng tử Đồ Tô đấy.

Y cau mày ngẩng đầu nhìn, lòng không tin con trai Hoàng thượng lại có thể ở trong một nơi tồi tàn và hẻo lánh đến thế. Thấy y cứ đứng ngơ ngẩn trước Tấn vương phủ, phụ thân y giục khẽ:

- Việt nhi, đi thôi.

Lăng Việt quay đầu nhìn phụ thân, rồi lại nhìn cánh cửa gỗ son bạc màu trước mặt. Cuối cùng y lại nói:

- Phụ thân đi trước, hài nhi có chuyện cần làm, lát nữa sẽ đợi người ngoài cổng thành.

Phụ thân y chợt cau mày:

- Con định làm gì? Vào đó tìm thập tam hoàng tử sao?

- Hài nhi có một số chuyện cần hỏi hắn.

- Ừ...thôi vậy...cũng được, con làm gì thì làm. Nhưng mà Việt nhi, con tốt nhất đừng quá thân thiết với vị điện hạ này.

- Hài nhi xin nghe.

Phụ thân y hài lòng gật đầu rồi quay người đi mất. Lăng Việt đứng trước cổng Tấn vương phủ, lòng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quyết định đến đây. Y mím môi không nghĩ nữa, chỉ giơ tay đẩy cổng bước vào. Cánh cổng gỗ lâu năm vang lên vài tiếng két chói tai. Bên trong phủ vắng lặng như tờ, ở ngoài sân có dựng rải rác mấy cây sào bằng gỗ để phơi quần áo. Trên sào toàn là quần áo trẻ con, lâu lâu mới xen vào vài ba bộ y phục cung nữ đã nhạt màu.

Từ bên trong phòng khách có tiếng người nữ nhân nói vọng ra:

- Ai đó?

Y không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở trong sân nhìn vào. Lát sau, Thanh Thanh dẫn theo Đồ Tô bước ra ngoài. Đồ Tô vừa nhìn thấy y liền toét miệng cười, hai con mắt tròn xoe chợt sáng rỡ. Hắn nhảy cẫng lên, chạy như bay đến chỗ y đứng. Hai cái chân ngắn cũn cứ giậm bình bịch trên sân rồi nhào vào lòng y. Hắn hét lên, mừng muốn rớt nước mắt:

- Lăng Việt, ngươi tới rồi, ta cứ tưởng không được gặp lại ngươi nữa.

Y cứ để mặc hắn đu lên người mình như con khỉ, hai cánh tay y buông thõng, ngượng ngập chẳng biết phải làm gì. Cả cuộc đời y chưa từng bị ai ôm thế này, kể cả mẫu thân y. Mỗi lần bà ôm y thì sẽ bị y đẩy ra ngay. Nhưng còn tên nhóc này, y quả thật không cách nào đành lòng đẩy ra được.

Lăng Việt chợt thấy ngực áo mình ươn ướt. Y cuối đầu nhìn, phát hiện Đồ Tô đã khóc bù lu bù loa cả lên. Y kéo đầu hắn ra, nhăn nhó bảo:

- Ngươi khóc ướt hết áo của ta.

Hắn vẫn khóc nức nở, hai cái tay bé xíu cứ liên tục dụi dụi mắt. Hắn khóc nhiều đến mức Thanh Thanh phát hoảng, phải bước đến ôm hắn vào lòng, liên tục vỗ về hắn. Y nhếch môi nhìn, lại nói:

- Bị thương không khóc, bị đánh không khóc, vậy mà gặp ta lại khóc. Ngươi làm nam nhi thế đấy hả?

Đồ Tô vẫn cứ khóc như mưa, nhưng lần này hắn ngước đôi mắt nhoèn nhoẹt nước lên nhìn y, bặm môi nói:

- Đâu có ai cho ta biết nam nhi không được khóc.

Lăng Việt phì cười, vừa phe phẩy cây quạt trong tay vừa bước vào nhà. Căn nhà tồi tàn, tranh sáng tranh tối, tuy được quét dọn sạch sẽ như không thể nào che giấu nổi dấu vết mục nát và lạnh lẽo của nơi đây.

Đồ Tô ở bên ngoài đã ngừng khóc, lại lẽo đẽo theo y chạy vào trong. Hắn ngẩng đầu nhìn y, nhe răng cười, hai con mắt tròn xoe híp lại thành hai cây cầu nho nhỏ. Hắn hỏi y:

- Lăng Việt, ngươi đến đây thăm ta phải không?

Y lắc đầu:

- Chỉ là tiện đường ghé chơi.

- Vậy sau này ngươi có thể tiện đường ghé chơi với ta nữa được không?

Khóe môi y khẽ cong:

- Để xem đã.

Mấy hôm sau, Lăng Việt lại cùng phụ thân vào cung, nhưng lần này y không ở ngoài hóng chuyện nữa mà canh lúc phụ thân đi chầu thì một đường hướng thẳng đến Tấn vương phủ. Y mở cánh cửa gỗ bước vào trong, cả căn nhà trống huơ trống hoác, không thấy Đồ Tô với Thanh Thanh đâu hết. Y cau mày ngồi xuống cái ghế gỗ, đợi một lát thì thấy hai người họ trở về.

Mặt Đồ Tô bí xị như vừa mất sổ gạo, cái tướng tròn tròn nhỏ nhỏ phụng phịu đi giữa sân, trông cứ y như cái bánh bao vừa mới hấp. Hắn nhìn thấy y thì lại òa lên khóc, lạch bạch chạy đến rồi nhảy vào lòng y ngồi, hai cánh tay níu lấy cổ y không buông. Thanh Thanh nhún người hành lễ chào y rồi bất lực nhìn tiểu điện hạ đang khóc nức nở. Y nhăn nhó hỏi hắn:

- Đồ nhóc con, lại chuyện gì nữa đây?

Hắn mếu máo trả lời:

- Ta làm mất cái túi thêu rồi...

- Thì bảo Thanh Thanh thêu cho ngươi cái khác.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Cái đó là mẫu thân thêu cho ta, Thanh Thanh không thêu được như vậy.

- Thật là...ngươi làm sao mà mất?

Đồ Tô nghe xong không đáp. Hắn bỏ cánh tay ra khỏi cổ y, chỉ cúi đầu dụi dụi khóe mắt. Y ngẩng mặt nhìn Thanh Thanh, cô hiểu ý y, liền trả lời:

- Tam điện hạ nghịch ngợm giật mất của tiểu điện hạ rồi.

Lăng Việt đanh mặt nhìn hắn, lại hỏi:

- Tại sao ngươi không biết đi lấy lại?

Đồ Tô ngoảnh mặt đi mà không chịu trả lời. Y nổi cáu, hai ngón tay kẹp lấy cằm hắn, bắt hắn ngước lên:

- Đồ Tô, nói, tại sao không giành lại?

Hắn lại òa lên khóc, đẩy cánh tay y ra rồi nhảy xuống đất, vừa nức nở vừa gào lên:

- Tam ca có cả cận vệ theo hầu, hắn giành của ta, Thanh Thanh không làm gì được. Ta giành lại của hắn liền bị họ đánh!

Đồ Tô nói xong liền run rẩy chạy thẳng vào nhà trong, y ngồi đó, ngây ngốc nhìn cái dáng tròn tròn ấy dần biến mất trong bóng tối. Thì ra, trên đời này, có những thứ cho dù bản thân có muốn đứng lên chống đối cũng chẳng cách nào có thể chống lại được. Y từng khinh miệt hắn vì không biết tự bảo vệ mình, nhưng trong cung cấm này, hắn không có gia thế, không có mẫu thân, không có bất kì ai hậu thuẫn, hắn làm thế nào có thể phản kháng được với đám người kia.

Thanh Thanh chợt quỳ xuống trước mặt y, gương mặt tái nhợt không dám nhìn thẳng:

- Lăng thiếu gia, nô tì xin ngài đừng đem những chuyện này nói ra ngoài.

Y mím môi, không trả lời mà hỏi lại:

- Từ trước đến nay đều là như vậy sao?

- Vâng, đều là như vậy, chỉ có điều vương gia chưa từng khóc như khi nãy.

- Hắn...năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười bốn tuổi.

- Có đi học không?

- Thưa có, học chung với các hoàng tử khác.

Y khẽ gật đầu, lòng không biết phải nghĩ sao về tên nhóc này nữa.

Hôm sau, Lăng Việt lại đến, chỉ thấy Thanh Thanh ngồi ở ngoài. Y cau mày hỏi:

- Đồ Tô đâu rồi?

- Điện hạ...không muốn gặp ngài.

Y nhếch môi, theo thói quen lại phe phấy cây quạt trong tay:

- Tên nhóc này, cũng biết giận nữa sao?

Thanh Thanh lóng ngóng không biết làm thế nào, y nhìn thấy, lại bảo:

- Dẫn ta vào gặp hắn.

- Thiếu gia...

- Ta bảo ngươi dẫn ta vào gặp hắn!

Thanh Thanh sợ quíu người, vội vã đưa y đến trước của phòng Đồ Tô, run rẩy nói:

- Điện hạ ở trong phòng, ngài...đừng giận điện hạ.

Y phẩy tay cho Thanh Thanh lui xuống rồi đẩy cửa bước vào phòng. Đồ Tô đang nằm trên giường, đưa lưng về phía y, nghe tiếng cọt kẹt mở cửa thì lại nói vọng ra:

- Thanh Thanh, hắn về chưa?

Y phì cười, thảy cây quạt xuống bàn một cái bốp rồi nói:

- Muốn đuổi ta về lắm sao?

Đồ Tô giật mình nhỏm dậy, vừa nhìn thấy y thì co người rúc vào trong góc, lấy chăn trùm kín cả đầu.

- Ta không chơi với ngươi!

Y nhếch môi bước đến bên giường rồi ngồi xuống, lấy từ trong người ra một cái túi thêu nhét vào trong chăn:

- Cho ngươi đấy.

Đồ Tô từ từ lú đầu ra, vừa săm soi cái túi thêu vừa nói:

- Cho ta thật sao?

- Ừ, không lấy cũng không sao.

- Này, ai bảo là ta không lấy!

Khóe môi Lăng Việt cong lên, y giơ tay véo véo cái gò má phúng phính của hắn, lại nói:

- Sau này đừng làm mất nữa đấy.

Đồ Tô cười toe nhìn y:

- Là ngươi cố tình mua cho ta phải không?

- Không phải, chỉ là tiện tay thôi.

Đồ Tô trề môi, cái miệng nhỏ xíu chu ra làm mặt quỷ với y. Rồi hằn bò tới, thản nhiên nhào vào lòng y ngồi, hai tay cứ túm lấy tay áo y đùa nghịch.

- Có ngươi thật tốt, phải mà ca ca của ta, ai cũng được giống như ngươi.

Y mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu hắn:

- Tô Tô, lần trước ta làm ngươi bị thương, ngươi có sợ ta không?

Hắn lắc đầu, miệng vẫn cười toe toét., vừa lôi trong ngực áo ra một cành hoa khô vừa đưa lên cho y:

- Ta không sợ ngươi. Ngươi xem, ta còn giữ này, là Kim Hoa ngươi trả lại cho ta đấy.

Lăng Việt ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt hắn tròn xoe, thuần khiết, chẳng vương chút tạp niệm tranh đấu nào của những người được sinh ra trong chốn cung đình. Y cầm lấy cành hoa, lại nói:

- Nếu bây giờ ta lấy lại, ngươi có cho ta không?

Hắn hồn nhiên gật đầu:

- Cho chứ, ngươi muốn lấy bao nhiêu, ta đều cho.

Y khẽ cười, tay lại nhéo nhéo má hắn.

- Tô Tô, sau này, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

- Không được, còn Thanh Thanh, còn Hoa gia của ta thì sao?

- Ta cũng sẽ bảo vệ họ.

- Ngươi hứa chứ?

- Ta hứa.

Đồ Tô cười tít mắt, hai con ngươi đen láy long lanh như hai vì sao nhỏ. Hắn cúi đầu, dụi dụi vào ngực y. Bao nhiêu lâu nay, y từng chứng kiến rất nhiều thứ nhơ bẩn, hỗn tạp giữa cung cấm này. Vậy mà cuối cùng, ở nơi y không ngờ tới nhất lại xuất hiện một kẻ trong trẻo, thuần khiết đến thế. Tô Tô, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ bảo vệ ngươi.

Về quảng cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro