PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Lăng Việt theo mẫu thân về Quảng Lăng chơi. Y đi gấp rút nên không kịp nói với Đồ Tô trước, đến khi trở về thì cũng đã hơn nửa tháng trôi qua. Cánh cổng Tấn vương phủ vẫn tiêu điều và hẻo lánh như thế. Lúc y bước vào, Đồ Tô đang nằm dài trên cái bàn trúc ngoài sân.

Mấy cành đỗ quyên xung quanh đang hé nụ, phơn phớt hồng như nắng ban mai. Nhìn thấy y, Đồ Tô không chạy đến nhào vào lòng y như mọi lần mà vẫn ngồi yên đó. Hai con mắt tròn xoe của hắn lại long lanh lên như thủy tinh, hắn vểnh môi, nói với y:

– Lăng Việt, lần nào cũng là ngươi để ta đợi.

Y cau mày:

– Ta đi gấp, không thể báo với ngươi được.

Hắn giả vờ như không nghe, chỉ chu mỏ quay mặt đi hướng khác. Y nhếch môi cười, bước đến đặt vào tay hắn một cái chong chóng ngũ sắc, lại nói:

– Cho ngươi đấy.

Đồ Tô lập tức nhỏm dậy, nhoẻn miệng cười:

– Ngươi mua quà cho ta sao?

– Chỉ là tiện tay.

Đồ Tô vừa phồng má thổi phù phù vào cái chong chóng, vừa hồn nhiên hỏi lại:

– Sao lần nào ngươi cũng tiện tay hết vậy?

Lăng Việt ngớ người, tự nhiên không biết trả lời ra sao. Mà hình như hắn cũng chỉ là buột miệng hỏi thế thôi, y trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Đồ Tô vẫn vô tư lấy tay xoay  xoay cái chong chóng. Trời đang đứng gió, nắng đổ vàng cả một khoảng sân tiêu điều trong vương phủ.

Y cầm lấy cánh tay Đồ Tô, nhăn mặt hỏi:

– Tại sao lại bị bầm?

Hắn giặt mình rụt tay lại, lí nhí đáp:

– Bị té.

– Bữa nay lại còn biết nói dối nữa à?

Đồ Tô cúi mặt, y liền nổi cáu:

– Nói, là ai làm?

– Thái tử.

Hắn nói xong cũng không dám ngước mặt lên, hai cánh môi hồng hồng bặm lại vào nhau. Y thở dài, đưa tay xoa xoa đầu hắn.

– Tại sao ngươi không nói với Hoàng thượng?

– Ta từng nói với phụ vương nhưng cũng không thấy người làm gì, mấy ca ca còn chê ta xảo trá. Ta không thích bị nói là xảo trá, nên sau này ta không tìm phụ vương nữa.

Y im lặng, đầu óc cứ lan man đi đâu không rõ. Hắn thấy thế thì nhào nhào qua lòng y, kéo tay áo y, líu ríu hỏi:

– Này, ngươi đang nghĩ gì thế?

Y nhếch môi cười, khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, lại nói:

– Không có gì.

Ngày tháng như nước, cứ bình thản và lặng lẽ trôi đi.

Năm này qua năm khác, Lăng Việt vẫn thường xuyên trốn phụ thân vào cung gặp Đồ Tô. Y không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng không gặp hắn, y cứ thấy thiếu thiếu, giống như là khát nước vậy.

Đồ Tô càng lớn càng đáng yêu, thân hình mặc dù có cao lên nhưng đầu óc thì vẫn thuần khiết và ngây ngô như đứa trẻ. Hắn không màng phú quý địa vị bên ngoài, chỉ suốt ngày ở trong phủ đọc sách thổi tiêu. Tấn vương phủ dù cho có tịch mịch đến mấy thì thi thoảng vẫn vọng ra một vài khúc nhạc rất êm tai. Đồ Tô vô tư sống như thế, không hay bên ngoài cung, các huynh đệ của hắn đang đấu đá nhau loạn xị cả lên.

Năm Đồ Tô mười sáu tuổi, hắn nhận được thiếp mời dự sinh thần của tứ ca. Đêm đó, tứ hoàng tử bị đầu độc chết, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, sai người điều tra án thật kỹ. Phía sau có người giật dây, Thần Hình ty tra án thế nào, cuối cùng lại dính cả Đồ Tô và vài vị hoàng tử khác. Đến cuối cùng, Hy phi bị lôi ra xử trảm, thái tử bị tước vị, trục xuất khỏi cung, đày làm dân thường. Đồ Tô với mấy người nữa bị vạ lây, không bị xử nặng nhưng mỗi người phải chịu phạt đánh năm mươi trượng.

Lúc đó Lăng Việt vừa lập công rất lớn khi tra ra được án tham ô của mười mấy tên quan sừng sỏ trong triều. Hoàng thượng biết y là con trai thừa tướng, cộng thêm việc lần này có công nên phong tước cho y, lại còn rất trọng dụng, ai cũng nói tương lai y sau này sẽ cực kỳ rộng mở. Khoảng thời gian tứ hoàng tử bị đầu độc chết, y không có ở trong thành mà đang đi giám sát việc cứu trợ dân nghèo ở tận vùng duyên hải. Lúc y trở về, nghe được tin như sét đánh ngang tai, chỉ hận không thể vào trong cung mà nói phải trái với đám người ở Thần Hình ty.

Hôm sau, Lăng Việt lập tức đến Tấn vương phủ, trong người còn đem theo mấy lọ thuốc mỡ cho Đồ Tô. Lúc y mở cửa vào, chỉ thấy một mình Thanh Thanh ngồi buồn hiu ở trước sân, hai con mắt cô sưng húp lên vì khóc. Nhìn thấy y, Thanh Thanh đứng dậy, nhún người hành lễ. Y hỏi:

– Tô Tô sao rồi?

Thanh Thanh cúi đầu, nước mắt lại lăn dài trên má:

– Điện hạ đang ở trong phòng, không đi được.

– Đã thoa thuốc chưa?

– Đã thoa rồi, hôm qua nô tì đến Thái y viện xin được một ít.

Y gật đầu, tay lấy từ trong áo ra mấy lọ thuốc nhỏ đưa Thanh Thanh:

– Giữ lấy mà thoa cho Tô Tô, nếu hết cứ bảo ta.

Thanh Thanh cúi người nhận lấy, xong thì tránh đường cho y bước vào trong.

Đồ Tô đang nằm dài trong phòng, vì vết thương mà phải nằm sấp, không thể nằm ngửa được. Y vừa vào, hắn liền nhổm dậy, định ngồi lên nhưng y lại đè đầu hắn xuống, cau mày bảo:

– Nằm yên đó.

Hắn mím môi, đôi mắt tròn xoe đen lay láy buồn không tả được. Hắn nói:

– Lăng Việt, ta không có hại tứ ca, ngươi nhất định phải tin ta.

Y mỉm cười, xoa xoa đầu hắn:

– Đồ ngốc, thân ngươi còn lo chưa xong, lại sợ ta không tin ngươi.

– Vậy cuối cùng ngươi có tin ta không?

Y phì cười:

– Ta tin.

Đồ Tô liền nhoẻn miệng cười, hai con mắt híp lại thành hai cây cầu nhỏ. Hắn kéo kéo tay áo y, lại nói:

– Ta nghe ngươi được thăng quan rồi. Lăng Việt, ngươi thật giỏi, ta thật ganh tị với ngươi.

Y lắc đầu:

– Giỏi cái gì chứ, đến ngươi ta còn không bảo vệ được, lần nào cũng là ta thất hứa.

– Ta không sao mà. Ngươi không cần lo.

Lăng Việt nghe xong, chỉ cúi mặt trầm tư. Đồ Tô đã không còn hay nhảy vào lòng y ngồi như trước nữa, nhưng hắn vẫn còn giữ thói quen nghịch tay áo y, vò vò đến khi nhăn nhúm mới chịu buông. Y véo má hắn, cười cười hỏi:

– Tô Tô, nếu ta đem Thanh Thanh đi, ngươi có buồn không?

– Buồn chứ, mà ngươi định đem Thanh Thanh đi đâu?

– Tìm một nhà tốt, gả cô ấy vào, Thanh Thanh không có khả năng bảo vệ ngươi, lại cũng gần đến tuổi xuất cung rồi.

– Vậy sao này ai sẽ ở với ta?

– Chuyện này ta sẽ tính.

Nửa tháng sau, Lăng Việt đem Thanh Thanh gả vào nhà một phú thương hạng trung trong kinh thành. Y lại dốc tâm nhờ người bí mật dẫn hai tâm phúc của y vào cung, cho theo hầu tại Tấn vương phủ. Hai người y phái đến, một nam một nữ, đều theo y từ nhỏ, võ công không thuộc hàng cái thế nhưng cũng không phải là dạng tầm thường. Y lo Đồ Tô không thể sống yên ổn trong những ngày sắp tới. Hoàng thượng cũng đã già, ngôi Thái tử lại đang để trống, không biết tương lai trong cung sẽ náo loạn như thế nào. Nếu Đồ Tô không tự dựng nên vây cánh, sớm muộn gì cũng sẽ bị huynh đệ của hắn hãm hại đến chết.

Một hôm, Lăng Việt cùng Đồ Tô ngồi ở trong sân, trên đầu râm ran có tiếng chim hót gọi mùa hạ. Y hỏi hắn:

– Tô Tô, ngươi có sợ lại bị huynh đệ ngươi hãm hại không?

Đồ Tô ngoẹo đầu, đôi mắt tròn xoe chứa chan ánh nắng:

– Cũng sợ, nhưng Lăng Việt, chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta sao?

Y mỉm cười, nheo mắt nhìn những tầng lá xanh ươm lấp lánh trên cao, lại nói:

– Tô Tô, ngươi tranh ngôi đi.

Hắn liền ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy:

– Không được, tại sao ta phải tranh?

– Ngươi không tranh, sớm muộn cũng sẽ bị huynh đệ ngươi giết chết.

Đồ Tô xịu mặt, hai gò má phúng phính như hai cái bánh bao chợt ỉu xìu:

– Ta như thế này, làm sao tranh được với mấy ca ca của ta…

Y nhếch môi cười, giơ tay véo má hắn:

– Ngươi đừng lo, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ phò ngươi lên ngôi.

Lăng Việt nói là làm. Y không để Đồ Tô ra mặt mà tự mình âm thầm lôi kéo các văn võ bá quan trong triều. Mấy năm gần đây, Hoàng thượng tuổi đã cao, tinh thần không còn minh mẫn như trước nhưng nhất quyết không chịu lui về làm Thái thượng hoàng. Quan viên trong triều ai cũng rất khó chịu, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng chỉ cần tinh ý liền có thể phát hiện được. Ngôi Thái tử để trống, mối quan hệ giữa các hoàng tử đang rất hỗn loạn, quan lại không biết nên theo ai, cuối cùng y lại ra mặt. Con trai Thừa tướng Lăng Hạo được biết đến như một viên quan trẻ tuổi mới nổi trong triều. Hoàng thượng cực kỳ tin tưởng hai cha con y, chuyện gì quan trọng cũng đều giao cho hai người cùng xử lý. Văn võ bá quan thấy thế cũng bắt đầu lung lay, trong lòng cũng muốn theo y tạo phản.

Năm đó, phụ thân y đột ngột qua đời. Chức thừa tướng không người quản lý, Hoàng thượng liền phong cho y làm người kế nhiệm, một bước lên mây. Hôm y được phong tước, quan lại trong triều đổ xô đến Lăng gia biếu quà vô cùng đông, tiếp đãi đến tối cũng chưa hết.

Vây cánh của y trong cung ngày càng lớn rộng, đâu đâu cũng thấy tai mắt của tân Thừa tướng Lăng Việt. Trong triều còn khá nhiều trung thần với Hoàng thượng, một là bị y thâu tóm, hai là bị hại đến không ngóc đầu lên được. Kể từ khi Lăng Việt thăng quan, ai cũng biết y thủ đoạn tàn nhẫn kinh người.

Thái tướng gia từ trước đến nay nổi tiếng là chính trực quan liêu, bị y khép tội tham ô ngân sách mấy vạn lượng bạc, lão nhất mực không nhận. Vật chứng y làm giả tinh xảo đến không thể nhận ra, còn nhân chứng thì bị mua chuộc, hoặc hành hạ, hoặc tất cả những gì y có thể làm để đạt được mục đích. Hoàng thượng tin vào chứng cứ, sai y tống giam Thái tướng, lão vẫn nhất định không nhận. Cuối cùng, bảy mươi hai khổ hình của Thần Hình ty bị y đem ra dùng hết, lão vẫn không chịu về phe y, hai mắt lão mở trừng trừng, máu bết đầy thân, lại tức tưởi chết trong ngục.

Tranh đấu trong cung, điều quan trọng nhất chính là nắm bắt được điểm yếu của người khác. Lăng Việt nhờ đó mà vươn lên, cũng nhờ đó mà đánh đổ không biết bao nhiêu trung quân của đương triều. Lịch vương từng ăn trộm ngân sách hoàng triều, bị y tóm gáy. Thượng thư bộ Hộ chỉ có độc nhất một đứa con trai, bị y lấy ra uy hiếp, cuối cùng cũng cụp đuôi làm việc cho y. Có nhiều trung thần tấu trình lên Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng vốn dĩ tin tưởng y vô cùng, lời của chúng đến cuối cùng cũng bị cho là xàm tấu. Giang sơn nhà Bách Lý từ bao nhiêu đời nay bây giờ lại bị một tên Thừa tướng họ Lăng làm mưa làm gió.

Trong triều đình, ai ai cũng biết Thừa tướng Lăng Việt cực kỳ thân thiết với thập tam hoàng tử Đồ Tô. Thế nên Đồ Tô sống cực kỳ yên ổn, đến một sợi tóc cũng không ai dám động vào. Tấn vương phủ vốn đổ nát nay bị y dỡ bỏ, xây dựng lại hoàn toàn, trở thành một vương phủ cực kì xa hoa và tráng lệ, người hầu kẻ hạ nhiều không kể xiết.

Đồ Tô đối với y trước nay vẫn chưa từng đổi khác, hắn vẫn cứ có thói quen ngồi trước cổng đợi y mỗi buổi y tan triều về. Đồ Tô trong trẻo, những việc tàn nhẫn y làm, hắn đều biết, chỉ là hắn không bận tâm, cũng không tin những lời người khác nói. Y rất thích đến Tấn vương phủ, bởi vì chỉ có ở đây, y mới thấy lòng mình yên tĩnh đi nhiều. Những người y giết, những tội ác y gây ra, những trận mưa máu gió tanh y dựng nên trên triều đều bị đẩy lùi lại đằng sau cánh cửa phủ sơn son thếp vàng ấy.

Y thích ôm hắn trong lòng, hôn lên trán, lên môi, lên mắt hắn. Đồ Tô cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh y, hay thích dụi đầu vào lòng y, hay thích lấy tay áo y nghịch đã đời rồi bật cười chạy đi mất. Lần đầu tiên y hôn hắn, hắn sợ đến quíu cả người, hai gò má phúng phính trở nên đỏ hoét, đến nói cũng không thành tiếng. Lần thứ hai y hôn hắn, hắn không sợ nữa, chỉ ngượng ngập cúi đầu, hai con mắt tròn xoe như mắt mèo không dám ngẩng lên nhìn thẳng.

Có một hôm Hoàng thượng mở yến tiệc, y uống đến say khướt, cuối cùng không về nhà mà lại rẽ sang Tấn vương phủ. Đêm đó, y mượn cớ uống say mà đè Đồ Tô xuống giường, khao khát chiếm lấy từng tấc da thịt trắng nõn của hắn. Sáng hôm sau, y tỉnh dậy, thấy Đồ Tô mê man ngủ trong lòng mình, bỗng dưng lại cảm thấy cuộc đời y, may mắn nhất chính là gặp được hắn. Đồ Tô thức dậy, thấy y với hắn trên người không có một mảnh vải thì nhảy dựng lên, hai gò má đỏ như hai đốm lửa. Y cười cười, hỏi hắn:

– Tối qua ta làm gì ngươi?

Hắn ngượng ngập cúi đầu, cánh môi hồng hồng lại bặm vào nhau, muốn nói cũng không dám nói. Y nhìn thấy, lại bật cười, kéo hắn vào lòng, ôn nhuận hôn lấy hắn.

Chuyện chính sự bên ngoài diễn biến càng ngày càng phức tạp. Các hoàng tử lần lượt bị Lăng Việt đá văng hết ra ngoài. Một là bị y hành hạ đến mức nhụt chí, không còn dám mộng tưởng đến đoạt vị. Hai là bị khép vào tội danh nào đấy, rồi bị đày làm dân thường, hoặc là vào ở trong lãnh cung vĩnh viễn.

Lăng Việt qua lại rất thân với Tiêu tướng quân. Thông qua hắn, y có một bệ đỡ rất vững chắc ở phía sau chính là cấm quân và gần như toàn bộ các toán lính tinh nhuệ của hoàng gia. Hoàng thượng có đôi lần muốn y lấy vợ, nhưng y nhất quyết không chịu, còn nói nếu người bắt ép, y sẽ lấy tính mạng ra mà trao đổi.

Mấy năm sau, Hoàng thượng băng hà. Ai cũng tưởng y sẽ dấy quân phản loạn, nhưng y lại không làm như thế. Y thay đổi di thư, bố cáo với toàn thể triều thần rằng tiên đế truyền ngôi cho thập tam hoàng tử Đồ Tô. Đồ Tô đăng cơ, lấy niên hiệu là Vạn An, hắn nói với y hắn thích hai từ Vạn An, vì nó đối với hắn có rất nhiều kỷ niệm.

Năm Vạn An nguyên niên.

Tân đế kế vị, đầu đội mão rồng, nhưng tất cả quyền lực đều nằm trong tay Nhiếp chính vương Lăng Việt. Đồ Tô không có khả năng gánh vác triều chính, tất cả đều phó thác cho y. Lúc thượng triều, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, một thân hoàng bào lấp lánh đến chói mắt. Cái ghế khắc phụng bên cạnh vốn dành cho hoàng hậu nay bị đổi lại thành một cái ghế màu bạc khảm rồng cho Nhiếp chính vương. Giang sơn này trên lý thuyết thì vẫn là của nhà Bách Lý, lòng dân vẫn sẽ yên, tuy nhiên văn võ bá quan đều thừa biết, chính sự trong triều đều do một tay Lăng Việt xử lý.

Hắn nói với y:

– Lăng Việt, ta không ngờ làm Nhiếp chính vương lại còn cực khổ hơn cả Hoàng đế.

Y mỉm cười, ôm siết hắn vào lòng:

– Ta cực khổ là được rồi, vì ngươi, cực khổ đến mấy cũng không sao.

Đồ Tô ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn y, rồi túm lấy tay áo y, rướn người hôn lên má y một cái:

– Trẫm thưởng cho ngươi đó.

Y nhếch môi, lại đẩy Đồ Tô xuống giường, lấy cả thân mình đè lên người hắn:

– Bệ hạ không thưởng, vi thần cũng sẽ tự lấy.

….

Lăng Việt đem cả giang sơn tặng cho Đồ Tô, lại còn tự mình ngấm ngầm tiêu diệt hết phản quân trong triều. Mấy bô lão đều bị cho về quê nghỉ hưu, thay thế bằng một loạt nam nhân trẻ tuổi, mưu lược hơn người. Bọn họ đều do một tay y nuôi dưỡng, một lòng tận trung với y. Y nói một, họ nhất định sẽ không làm hai, y đi Nam, họ nhất định sẽ không đi Bắc. Quần thần trong triều lần lượt bị y thao túng hết, nhất nhất đều tận trung với y, và nghiễm nhiên sẽ tận trung với cả Hoàng đế Đồ Tô.

Đồ Tô không nạp phi. Cả hậu cung vắng tanh, tất cả phi tần của tiên đế đều được phóng thích ra ngoài, chỉ giữ lại cung nữ hầu hạ. Nhiếp chính vương đã dọn hẳn vào ở trong cung, lại ở một phòng sát cạnh phòng Hoàng thượng. Mỗi lần y phê tấu chương mệt quá ngủ quên đi mất liền có người đến bên cạnh, khoác lên người y một tấm áo choàng. Những ngày hè nóng nực, y cùng Đồ Tô đi dạo trong ngự hoa viên, trên đầu có tiềng chim hót, dưới chân có cỏ non xanh rì, chưa bao giờ y cảm thấy lòng mình yên bình đến thế.

Đồ Tô rất thích nghịch tuyết. Có một năm tuyết rơi muộn, hắn đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy tuyết đâu. Đến khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, hắn liền nhào ra ngoài trời, lôi y ra đùa giỡn một hồi lâu mới chịu quay vào trong. Tối đó, Đồ Tô lại lăn ra sốt cao. Y vừa bón thuốc cho hắn vừa luôn miệng la hắn ngốc. Đồ Tô bị la một hồi, tức tưởi mà òa lên khóc. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là y, bị hắn giận cả mấy ngày trời, đến ngủ cũng không thèm đắp chung chăn. Đồ Tô hai mươi mấy tuổi đầu vẫn y như đứa con nít, giận giận mấy ngày, y không chịu nổi nữa liền đem hắn quẳng luôn lên giường, vật một trận trời long đất lở. Sáng hôm sau, thức dậy liền thấy hắn toét miệng cười với y. Y nhếch môi, hỏi hắn:

– Sao? Không giận nữa à?

Hắn ngúc ngắc đầu, cắn cắn môi đáp:

– Tối qua đau quá, giận ngươi nữa, ta lại thiệt thòi.

Y phì cười, rướn người kéo hắn vào ngực.

Ngày tháng âm thầm trôi qua. Y và Đồ Tô chưa từng rời nhau nửa bước.

Năm Vạn An thứ hai mươi mốt.

Hoàng đế Đồ Tô bị bệnh nặng, Nhiếp chính vương Lăng Việt ngày đêm lo lắng, sai người trèo đèo lội suối tìm thầy cứu chữa. Y không quản tiền bạc, cũng không quản công sức, tìm mọi phương thuốc trị bệnh cho hắn. Vậy mà bệnh của Đồ Tô không những không suy giảm mà càng ngày càng nặng thêm.

Đêm đó, hắn nằm trong lòng y, cả người gầy sọp hẳn đi, làn da trắng hồng đã trở thành tái mét. Hắn ho rũ rượi, y ôm siết lấy hắn, lòng hoang mang không biết làm thế nào. Y nắm lấy tay hắn, mím môi nói:

– Tô Tô, ngươi không được từ bỏ ta.

Hắn ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn y, mỉm cười nói:

– Lăng Việt, ngươi đừng lo, ta không sao.

– Đừng dối ta.

Hắn lại mỉm cười, không nói nữa, lại ôm ngực ho thêm một tràng. Cả cuộc đời y tàn sát không biết bao nhiêu người, lãnh khốc không màng nhân tính, vậy mà đến lúc này lại có thể bất lực và đau thương như thế. Nhìn Đồ Tô đau đớn, y còn đau hơn hắn gấp trăm lần. Hắn lại lên một cơn ho, từ miệng lại phun ra một búng máu. Y hoảng hồn định truyền thái y, nhưng hắn kéo tay y lại, chỉ lắc đầu.

– Lăng Việt, không cần đâu.

Y cau mày:

– Ngươi đừng bướng.

Hắn siết lấy tay y, hé môi nói:

– Ta không được nữa đâu.

– Ngốc quá! Đừng nói nhảm!

– Lăng Việt, nghe ta đi, ta chết rồi, ngươi phải lên làm Hoàng thượng, cưới vợ, sinh con. Giang sơn này ngươi tặng ta, bây giờ ta trả lại ngươi. Ngươi phải cai quản cho tốt, có được không?

Y lắc đầu, lại ôm lấy hắn, từ hai hốc mắt rỉ xuống hai dòng nước trong suốt. Hắn thấy vậy liền giơ tay lên, dịu dàng chạm vào má y:

– Ngươi đừng buồn, ta sẽ đợi ngươi ở chân cầu Nại Hà, kiếp sau lại tìm ngươi lần nữa.

– Tô Tô, ta chỉ cần ngươi kiếp này.

– Lăng Việt, giang sơn này còn phải trông vào ngươi. Ta bất tài, cả đời chỉ biết đeo bám người khác, ngươi phải giúp ta, được không?

Y im lặng, hắn lại nói:

– Hứa với ta đi.

– Lần nào ta cũng thất hứa với ngươi, ta không hứa nữa.

– Ngươi có thất hứa với ta bao giờ đâu, ngươi đã bảo vệ ta đến thế này, chẳng phải là quá tốt rồi sao?

Lăng Việt lại siết lấy tay hắn, mười đầu ngón tay quyện vào nhau như đóa hoa khai nở. Nước mắt của y lã chã rơi trên mặt hắn. Y thì thầm:

– Tô Tô, ta yêu ngươi.

Hắn mỉm cười, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong lòng y, trên gương mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện.

*****

Ti Mệnh Tinh Quân vừa đi thăm Mão Nhật Tinh Quân về. Vừa bước vào cửa nhà liền thấy một con mèo trắng không có lông ở chân trái ngồi ngơ ngẩn ngay đó. Lão mừng muốn rụng râu, vội vàng chạy đến bế nó vào lòng, vừa lắc lư vừa nói:

– Dịch Phong, ta tưởng ngươi bỏ đi như Tiểu Tố rồi. Thật không ngờ người còn biết đường về, mèo ngoan của ta, ngươi thật tốt.

Dịch Phong kêu meo meo vài tiếng, lại ưỡn người dụi bộ lông trắng tinh vào má lão. Lão cười phá lên, xong rồi lại lính quýnh chạy vào nhà, đem ra một đống thức ăn để trước mặt mèo trắng.

– Dịch Phong, ngươi đi lâu như thế, chắc chắn là không được ăn uống đầy đủ. Cục cưng của ta, ngươi ăn đi, ăn nhiều vào.

Mèo trắng cúi đầu ăn lấy ăn để. Từ phía sau Ti Mệnh lại bước ra một con mèo trắng khác, nó ngẩng đầu nhìn lão, lão vui đến nổ trời, vừa vuốt ve lông nó vừa chỉ vào Dịch Phong:

– Âm Hạc, ngươi nhìn xem, Dịch Phong trở về rồi!

Âm Hạc là một con mèo trắng vô cùng già, nó nghe lão nói xong cũng chẳng thấy phản ứng gì, chỉ uể oải nằm phục dưới chân lão. Dịch Phong ăn xong, Ti Mệnh đi dọn rồi trở về phòng nghỉ, Âm Hạc cũng đi theo, để lại con mèo trắng nhỏ ngồi một mình bên ngoài. Dịch Phong đi hóa kiếp ăn uống cũng không tệ, lên đến đây lại được chào đón long trọng như vậy, bản thân cảm thấy mình cũng thật sung sướng.

….

Vỹ Đình quân đứng dưới chân cầu Nại Hà, bao bọc xung quanh y là vô vàn đóa bỉ ngạn hoa đang đung đưa trong gió. Bỉ ngạn hoa đỏ rực, nhẹ nhàng lắc lư như muôn nghìn cánh tay chắp lại cầu nguyện. Mạnh Bà bước đến từ phía sau y, cúi người hỏi:

– Vỹ Đình quân, ngài lịch kiếp bình an chứ?

Y khẽ gật đầu, mụ lại nói:

– Có cần ta cho một chén canh giúp ngài quên đi kiếp trước không?

– Không cần. Ngươi có từng thấy một kẻ tên là Đồ Tô đứng ở đây không?

– Oan hồn dã quỷ dưới U Minh này nhiều không kể xiết, những kẻ nặng tình đứng ở đây cũng không kém hơn là bao. Bà già này không thể nhớ được đâu…

Mụ vừa nói vừa chỉ tay qua bên kia sông, một âm hồn áo trắng đang đứng đó, mái tóc đen dài vướng vào những cánh bỉ ngạn hoa đỏ như màu máu. Mụ lại nói:

– Ngài có thấy hắn không? Hắn đứng đây đợi người kia hơn năm trăm năm rồi, chỉ tiếc là kẻ đó chưa từng xuất hiện.

– Tại sao?

– Người đó tu tiên, bây giờ đã lên Cửu Trùng Thiên ở rồi. Ta có nói nhưng hắn không tin, chỉ ngày ngày đứng đó đợi người kia bước đến chân cầu.

Y mím môi, không nói nữa, nhân gian yêu hận ra sao y không muốn biết, y chỉ muốn tìm lại Đồ Tô của y thôi. Vỹ Đình quân thở dài, lẳng lặng quay người bước vào Minh điện. Minh chủ đang ngồi trên ngai tọa, ngầy ngật nhìn đám hồn ma phía dưới hết kêu oan đến kể khổ. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, vừa thấy y bước vào, hai mắt liền sáng rực, mừng rỡ như tóm được vàng.

– Vỹ Đình quân, hôm nay ngài cao hứng đến đây thăm ta sao?

Y nhếch môi, tay phe phẩy cây quạt hắc long phi thiên, hờ hững nói:

– Ta muốn xem sổ sinh tử.

– Không được, không được. – Minh chủ lắc đầu nguầy nguậy – Chuyện gì ta cũng có thể giúp ngài, còn sổ sinh tử không phải là thứ muốn xem thì xem đâu.

Y lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu đưa cho hắn:

– Bây giờ thì xem được chứ?

Minh chủ cầm lấy viên minh châu, xoay qua xoay lại rồi nhìn y cười hề hề. Đoạn, hắn lại phẩy tay gọi một tên quỷ, tên quỷ liền đem ra một cuốn sổ rất dày. Hắn hỏi y:

– Ngài muốn tìm ai?

– Bách Lý Đồ Tô, đế vương, niên hiệu Vạn An.

Tên quỷ ngồi lật cuốn sổ dò từng tên một, nửa canh giờ sau, hắn vẫn chưa tìm ra. Thêm nửa canh giờ nữa, tên quỷ kia lại nói:

– Minh chủ, thần tìm không ra.

Vỹ Đình cau mày:

– Tại sao lại tìm không ra?

Tên quỷ sợ sệt lắc đầu:

– Thần không biết, nhưng thần tìm kỹ lắm rồi, quả thật là không có.

Minh chủ ngồi trên cao cảm thấy hơi khó hiểu, liền cho gọi một tên quỷ khác là Vong Lĩnh ra ngoài. Vong Lĩnh nhìn già hơn tên quỷ kia, dáng người cứng cỏi, sừng sỏ hơn nhiều. Minh chủ hỏi Vong Lĩnh:

– Bách Lý Đồ Tô là ai, tại sao lại không có tên trong sổ sinh tử?

Vong Lĩnh nhăn nhăn mặt suy nghĩ, cuối cùng cũng cúi người nói:

– Bẩm Minh chủ, Bách Lý Đồ Tô là do con mèo ở phủ Ti Mệnh hóa kiếp, hôm trước thần đã nói với ngài.

Minh chủ gãi đầu:

– Ngươi có nói sao?

– Chắc chắn là có.

Vỹ Đình nghe xong liền nhếch môi cười, mỉa mai nói với hắn:

– Ngươi làm Minh chủ kiểu gì vậy?

Minh chủ nhún vai:

– Nhiều quá, ta không nhớ.

Vỹ Đình không chấp nhất nữa, lại quay sang hỏi Vong Lĩnh:

– Con mèo đó tên gì?

– Hắn tên là Dịch Phong, mới được Ti Mệnh nhận nuôi, không hiểu sao lại bị đi hóa kiếp.

Y gật gù đầu, tự nhiên lại thấy một gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Y không thèm cáo từ Minh chủ, gầm một tiếng liền hóa thành rồng, trực tiếp phóng vút ra khỏi U Minh.

Con rồng đen lượn mấy vòng trên bầu trời, cuối cùng cũng nhằm thẳng nhà Ti Mệnh mà đến. Trong sân nhà Ti Mệnh có trồng một cây đào rất to. Hôm nay không thấy lão ngồi dưới cây đào uống trà như ngày thường mà chỉ thấy một con mèo trắng mập ú nằm phơi bụng ở đó.

Dịch Phong nằm ở trong sân buồn ngủ muốn ríu cả mắt. Mấy ngày nay ăn được ngủ được, hắn đã mập lên đến mức đến đi thôi cũng lười. Cây đào trên đầu hắn đang nở hoa, mỗi lần có gió thổi qua liền lả tả rơi như cánh bướm. Có một cánh đào hồng hồng vô tình đậu ngay mũi hắn. Hắn khịt mũi, cánh đào nhỏ liền bay lên, hắn lập tức đưa hai cái chân ngắn ngủn lên chụp lấy, không hiểu thế nào lại chụp hụt. Cánh đào bay đi mất, hai chân hắn vẫn còn chổng lên trời, trông rất buồn cười.

Rồng đen từ xa bay đến, trông thấy con mèo nhỏ nằm phưỡn bụng trong sân thì cau mày. Bên chân trái nó không có lông, y lại ngẫm nghĩ, chắc Đồ Tô đây rồi, bên tay trái hắn cũng bị những vết bớt rất lớn. Vỹ Đình sà xuống dưới sân. Mèo trắng đang tắm nắng thì bỗng cảm thấy trước mắt tối thui. Nó nhổm dậy, vừa trông thấy cái đầu rồng khổng lồ thì hãi hùng nhảy ra xa. Nó quay người bỏ chạy, y liền rượt theo, con mèo trắng béo ị làm sao chạy thoát được cái đầu rồng to oành kia. Y há mồm, gầm lên một tiếng rồi ngoạm lấy phần thịt mềm ngay trên cổ hắn. Mèo trắng kinh hoàng thét lên một tiếng, bốn chân quơ quào loạng xoạng cả lên. Ti Mệnh nghe tiếng ồn thì vội vã từ trong nhà phóng ra ngoài. Vừa nhìn thấy con hắc long ở trên cao, lão liền ngớ ra, xong thì gào lên:

– Vỹ Đình quân, con mèo nhà lão lão thương nhất, ngài làm ơn đừng bắt nó đi.

Vỹ Đình vẫn làm ngơ, bỏ mặc lão già râu tóc trắng tinh đang gào khóc thảm thiết bên dưới mà ngoạm con mèo phóng thẳng lên tầng trời thứ sáu. Mèo trắng vẫn giãy đành đạch, bốn chân không chịu yên cứ thi nhau cào cấu lung tung. Hắc long bực bội, nhưng lại không mở miệng ra được, y mà mở miệng ra thì con mèo lại rớt xuống đất.

Đến Thượng Thủy cung, y liền thả con mèo trắng xuống, lập tức hóa lại thành hình người. Mèo trắng ngồi trên giường, ngơ ngẩn đưa đôi mắt tròn xoe nhìn y. Y một thân áo bào đen, vừa phe phẩy cây quạt hắc long vừa nhếch môi nói:

– Còn nhớ ta không?

Mèo nhỏ không đáp, chỉ co người rúc vào trong góc giường, trông cứ y hệt như một cục bông màu trắng. Y mất bình tĩnh gấp quạt lại, nhăn mặt nói:

– Ta là Vỹ Đình quân, đệ đệ Thiên đế, lần trước đi lịch kiếp trở thành Lăng Việt, ngươi không nhớ sao?

– Ta nhớ. – Mèo trắng cuối cùng cũng lí nhí lên tiếng.

Lòng y đang lo sợ nãy giờ, nghe hắn nói, bỗng dưng lại thư thả đi nhiều. Y bước đến ngồi xuống giường, một tay túm gáy con mèo đặt vào lòng, dịu dàng bảo:

– Hóa lại thành người đi.

Mèo nhỏ liền lắc lắc đầu, cái chân trắng muốt theo thói quen lại cào cào vào tay áo y. Y cau mày:

– Sao vậy?

– Trên người ta…không có quần áo.

Y phì cười:

– Ta với ngươi cùng nhau bao nhiêu lần, bây giờ mà ngươi còn ngại sao?

Mèo nhỏ tức giận, làm mèo thì không đỏ mặt được nên hắn lại nhảy phóc ra khỏi lòng y. Y cười cười, lại giơ tay túm lấy đuôi hắn, giơ hắn lên cao:

– Phong Phong, ta ở dưới trần gian bị phong bế pháp thuật mà vẫn có được ngươi. Lên đến Cửu Trùng Thiên này, ngươi nghĩ ngươi có thể cãi lời ta được sao?

Dịch Phong bị y nắm đuôi chổng đầu xuống đất, hai cái chân nhỏ xíu chỉ có thể quơ quào loạng xạ. Y lại nhếch môi nói:

– Ngươi đừng tưởng ta không biết hóa phép cho ngươi trở lại làm người. Với lại, khi nãy ngươi ở nhà Ti Mệnh, không mặc gì mà vẫn ưỡn bụng ra cho thiên hạ xem, ngươi có biết xấu hổ không hả?

Mèo trắng liền cụp tai, đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước:

– Vỹ Đình quân, ngươi cho ta xuống đất đi, chổng đầu như thế này rất khó chịu…

– Ngươi nói ta nên phạt ngươi thế nào, ta liền thả ngươi xuống.

– Ta không biết.

– Vậy lúc còn ở hạ giới, ta quy định thế nào?

– Cho người khác thấy thân thể của mình thì phải…

– Phải làm gì?

Mèo trắng dùng hai chân che mặt, lí nhí nói:

– Phải cho ngươi làm năm lần một đêm.

Y nhếch môi cười, lấy tay giựt ria mép hắn:

– Tốt, trí nhớ vẫn còn rất tốt.

Y nói xong liền hóa phép biến hắn lại thành người. Dịch Phong giật mình nhảy dựng lên, lập tức với lấy cái chăn trùm kín thân lại. Hắn lùi ra xa y, vừa co người vừa nói:

– Vỹ Đình, ngươi không được làm bậy…

Y cười tà, tay cởi áo bào rất nhanh:

– Ta đã dặn ngươi phải giữ thân như ngọc, ngươi lại không chịu nghe.

Dịch Phong còn chưa kịp trả lời đã bị môi y nóng bỏng phủ lên. Suốt đêm đó, y không chỉ làm năm lần. Đến sáng ra, Dịch Phong đến xuống giường cũng không bước nổi. Hắn ỉu xìu nằm trong lòng y, y vuốt ve má hắn, ôn nhu nói:

– Phong Phong, ngươi không biết lúc ngươi đi rồi, ta cô đơn đến thế nào đâu.

Dịch Phong vòng tay ôm lấy y, ngẩng đầu toét miệng cười:

– Ta ở trên đây được ăn ngủ rất sung sướng, không cần phải mỗi đêm hai lần như lúc trước.

Y không nhịn được lại phì cười, lấy tay gõ lên đầu hắn:

– Đồ nhóc con, nhìn thấy ta khổ, ngươi sung sướng lắm phải không?

Hắn chớp mắt không đáp, chỉ dụi đầu vào lòng y làm nũng. Y lại hỏi:

– Ngươi nói ngươi đợi ta ở cầu Nại Hà, sao cuối cùng lại bỏ đi?

– Ta cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy thì thúc thúc đã đem ta về nhà Ti Mệnh rồi.

– Thúc thúc ngươi là ai?

– Là con mèo trắng cũng ở chỗ Ti Mệnh, tên là Âm Hạc.

Y gật đầu, tay vô thức cuộn tròn những lọn tóc của hắn xõa trên người y.

– Phong Phong, lúc ta đến Nại Hà mà không thấy ngươi, trong lòng thật sự rất hụt hẫng.

– Ta xin lỗi…

– Tại sao ngươi lại đi hóa kiếp?

– Là thúc thúc bảo ta đi, người nói xuống nhân gian cho ta trưởng thành.

– Hahaha, ta chỉ thấy ngươi vẫn là con mèo vừa béo vừa ngốc, chuyện gì cũng vô dụng.

Dịch Phong liền vểnh môi nhìn y, hắn lại giận. Y mỉm cười, không nói nữa, chỉ cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn.

….

Ngày tháng lại bình lặng trôi đi.

Thiên đế Đường Tuyên biết Vỹ Đình trở về rồi thì cũng cất công đi thăm, không ngờ lại thấy y dẫn về thêm một nam nhân vào nhà. Lúc đầu Đường Tuyên cũng rất sốc, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đệ đệ hắn đã không còn lạnh lùng như trước nữa nên cũng đành bỏ qua không chấp nhất.

Trong thời gian Vỹ Đình đi lịch kiếp, Đường Tuyên cũng đã lấy vợ. Hoa Hoa thượng thần lên làm Thiên hậu, trong bụng lại đang mang thai đứa con đầu lòng cho Đường Tuyên.

Một năm sau, Hoa Hoa cho ra đời một cậu bé trai kháu khỉnh, Đường Tuyên rất vui, đặt tên cho nó là Hợp Hoan. Vỹ Đình vì suốt ngày có Dịch Phong bên cạnh mà cũng quên bẵng luôn Hỏa Liên cung. Đến khi đại ca y nhắc thì y mới nhớ ra, quyết định trở về Thượng Thủy cung lấy ra nghiên cứu.

Hỏa Liên nằm trên bàn tỏa ra thứ ánh màu vàng dịu mắt. Y bỏ ra nửa ngày trời ngồi săm soi nó, chú tâm đến mức Dịch Phong bước vào cũng không hay. Hắn đóng cửa sổ lại rồi quay người trách y:

– Trời gió lớn như thế mà cũng không chú ý, lỡ ngươi bị bệnh thì sao?

Y mỉm cười, kéo hắn ngồi vào lòng:

– Có ngươi lo rồi, ta còn sợ gì nữa.

Dịch Phong trề môi với y, xong thì nheo mắt nhìn cây cung trên bàn, thắc mắc hỏi:

– Cái này là gì vậy?

– Là Hỏa Liên cung của đại ca ta, sức mạnh lớn lắm, ngươi cẩn thận đừng động vào.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, cũng không để tâm lắm. Mấy ngày sau, Vỹ Đình nghiên cứu xong thì quyết định tự mình rèn thử một cái giống hệt như vậy. Y suốt ngày ngồi ngoài sân rèn tới rèn lui, Dịch Phong nằm trong nhà chẳng có chuyện gì làm đành đi tìm thúc thúc hắn nói chuyện.

Âm Hạc là một lão già rất khó tính, nhưng cũng lại là người thân duy nhất của hắn. Năm đó, trước khi được Ti Mệnh nhận nuôi, Dịch Phong bị mất trí nhớ. Hắn hỏi lão về ký ức trước đây, lão chỉ kể rất sơ sài, nói là hắn từ nhỏ đã mất cha mẹ, được lão nuôi dưỡng, thế thôi. Còn về việc chân trái hắn không có lông thì Âm Hạc nói hắn sinh ra đã như thế, cũng chẳng hiểu vì sao. Âm Hạc tính tình rất ít nói, lại hay cáu gắt, vả lại, lão có vẻ không thích Vỹ Đình nên hắn cũng không dám nhắc về y nhiều trước mặt lão. Có một hôm hắn buột miệng nói với lão về Hỏa Liên cung, hắn thấy lão trầm tư rất lâu, suy nghĩ gì cũng không rõ, cuối cùng lại chẳng nói gì. Hắn thấy vậy thì cũng không để ý, lại vô tư kể sang chuyện khác.

Hôm đó, Vỹ Đình đi đến chỗ Đường Tuyên thăm Hoa Hoa và Hợp Hoan. Dịch Phong ở nhà cũng buồn chán lại cưỡi mây đến nhà Ti Mệnh chơi. Âm Hạc không có ở nhà, mấy ngày nay hành tung của lão rất kì lạ, lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết suy tính chuyện gì. Hắn quanh quẩn ở nhà Ti Mệnh đến chiều thì trở về.

Thượng Thủy cung năm trên Tàng Long trì vẫn yên ả trong bóng hoàng hôn. Dịch Phong bước vào nhà liền thấy Vỹ Đình mặt hầm hầm đứng đợi y ở tiền sảnh. Hắn nghiêng đầu, ngây ngô hỏi:

– Vỹ Đình, có chuyện gì vậy?

Y không trả lời, chỉ bước đến giơ tay tán mạnh vào mặt hắn. Dịch Phong điếng người ôm lấy gò má đau rát, một bên khóe môi máu lại rỉ xuống. Hắn choáng váng nhìn y, cả người y mặc hắc bào đen tuyền, sát khí tỏa ra nồng nặc đến kinh người. Y lấy Hỏa Liên cung quăng bốp xuống dưới chân hắn, chỉ vào đó, quát lớn:

– Dịch Phong, đây là cái gì?

Hắn ngây ngốc không hiểu. Y gầm lên:

– Ngươi còn ở đó mà giả ngốc. Đợi ta đi khỏi liền lấy trộm Hỏa Liên cung giấu xuống gầm giường!

– Không phải ta! Ta không có lấy trộm Hỏa Liên cung!

– Vậy trong nhà này, ngoài ta ra, còn ai biết ta để nó ở đâu?

Dịch Phong cứng người, cả gương mặt tái ngắt. Hắn lắc đầu, đôi mắt tròn xoe lại ầng ậng nước:

– Nếu ta có lấy cũng không ngốc đến mức đem giấu dưới gầm giường! Vỹ Đình, ngươi phải tin ta!

– Vậy ngươi giải thích với ta, tại sao nó lại nằm ở chỗ ngươi?

– Ta…

– Không giải thích được chứ gì?

Y vừa nói vừa bước đến sát hắn, hai con mắt y trắng dã, chưa bao giờ hắn thấy tàn nhẫn và đáng sợ như lúc này. Y quay người vào trong nhà, hét lên:

– Bảo Tam, ra đây!

Tên người hầu tên Bảo Tam của Thượng Thủy cung lại vội vàng chạy ra, gương mặt hắn tím ngắt, cả người run bần bật lên vì sợ.

– Nói! Nói với hắn ngươi thấy những gì!

Bảo Tam cúi đầu, vừa rúm người vừa đáp:

– Thần thấy lúc ngài đi rồi có một con mèo trắng ngậm Hỏa Liên cung từ phòng ngài chạy ra ngoài. Thần rượt theo, con mèo liền nhảy vào phòng của Dịch Phong công tử, thần không dám tự tiện bước vào, sau đó thì…

Y nhếch môi, phẩy tay cho hắn lui rồi lại quay sang nhìn Dịch Phong, cao giọng quát:

– Ngươi còn gì để nói?

Hai khóe mắt Dịch Phong đã nhoèn nhoẹt toàn nước, hắn quỳ xuống túm lấy vạt áo y, vừa khóc vùa gào lên:

– Ta không có làm, thật sự không có làm!

Y đá hắn ra, tròng mắt long lên đỏ quạch:

– Uổng công ta thương yêu ngươi bao lâu nay, đã như thế, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn.

Y vừa nói vừa túm gáy hắn, biến hắn trở lại thành mèo rồi lôi ra ngoài. Y hóa rồng, ngoạm lấy cổ hắn, một đường phóng vút lên cao. Y thảy hắn lên Tru Tiên đài, cây quạt trong tay hóa thành một thanh trường kiếm kề ngang cổ hắn.

– Dịch Phong, ta bình sinh rất ghét những kẻ lừa dối ta. Trên dưới Cửu Trùng Thiên này đều biết ta tàn nhẫn, đã đắc tội với ta thì đừng mong ta tha thứ.

Dịch Phong bất lực nhìn y, cả người run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn ra nhiều chẳng thể nào cầm lại được. Y dùng mũi kiếm nâng cẳm hắn lên, mũi kiếm sắc bén, chạm vào da thịt hắn liền cứa thành một lằn dài, máu từ từ rỉ ra, chảy dọc theo trường kiếm rồi nhỏ xuống đất.

– Dịch Phong, là ngươi muốn tự mình nhảy xuống dưới hay là muốn ta đẩy ngươi xuống?

Dịch Phong co quắp người, lẩy bẩy đứng lên. Tru Tiên đài quanh năm mây phủ, cao hơn vạn trượng, nhảy xuống rồi dù là thần tiên cũng hồn phi phách tán, tan xương nát thịt. Hắn cúi đầu, lòng đau hơn dao cứa, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày y lại đối xử với hắn như vậy. Hắn cắn môi nhìn y, cuối cùng cũng lên tiếng:

– Vỹ Đình, ta chưa từng phụ ngươi, cả đời này cũng chưa từng phụ ngươi!

Y nhếch môi cười khẩy:

– Ngươi đừng diễn trò ở đây nữa, ta biết ngươi từ nhỏ vẫn giỏi nhất là diễn trò!

Dịch Phong đau đớn nhắm mắt lại, mấy giọng nước trong suốt lã chã rơi trên má. Tru Tiên đài gió lồng lộng thổi. Nắng hoàng hôn màu vàng cam nhàn nhạt, dù rất đẹp nhưng cũng rất thê lương. Hắn quay người đối diện với y, khẽ mỉm cười, lại nói:

– Vỹ Đình, ta yêu ngươi.

Một bước chân đặt ra sau, cả người hẫng đi, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Đôi mắt tròn xoe uất ức nhìn người dần khuất trên Tru Tiên đài, dù rất yêu, dù rất hận, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng cách nào nói thành lời. Mây mù vẫn lãng đãng trôi, gió trên cao rít lên thành từng hồi thảm thiết. Y buông tay, trường kiếm rơi xuống đất. Máu của hắn vẫn còn đỏ tươi dưới chân y. Y mím môi, không nhìn nữa, chỉ lặng lẽ quay người trở về.

Dưới Tru Tiên đài đã có người đứng đợi. Một lão già tóc bạc, tay cầm Hỏa Liên cung giương về phía y. Y cau mày, lão nhếch môi, mỉa mai nói:

– Vỹ Đình quân, Hỏa Liên này, phải cảm ơn ngươi đã trao nó cho ta.

– Ngươi là ai?

– Âm Hạc, tộc trưởng Bạch Miêu tộc, chắc ngươi đã quên rồi, đúng không?

– Chẳng phải Bạch Miêu đã tuyệt diệt rồi sao?

– Ngươi còn dám nói! Tộc của ta là do chính tay ngươi diệt, nếu năm đó ngươi trở về lấy miếng ngọc, chúng ta đã không phải khốn đốn thế này!

Dường như y chợt hiểu ra, cả người liền bủn rủn, đến đứng cũng không đứng nổi nữa. Y mấp máy môi:

– Vậy…Dịch Phong…Phong Phong của ta…

– Phải! Chính là ngươi đã giết oan hắn! Năm xưa khi đám người dưới chân núi tràn lên, đem lửa đốt sạch làng mạc của ta, ta chỉ cứu được hắn, nhưng vì chấn thương quá mạnh, hắn bị mất trí, một bên chân cũng bị lửa thiêu, phỏng nặng đến mức lông cũng không mọc lại được. Là ta cố tình đem hắn xuống phàm trần dụ dỗ ngươi, đợi đến một ngày sẽ thay bộ tộc ta rửa sạch mối thù này.

Y nghe xong chết điếng người, cả thân thể run rầy quỳ mọp xuống đất, môi không ngừng lặp lại hai tiếng “Phong Phong”. Âm Hạc đứng đằng kia lại giận dữ nói tiếp:

– Ta biết Vỹ Đình quân xưa nay nổi tiếng tàn khốc máu lạnh, nếu có động lòng thì chỉ có thể động lòng trước những thứ tinh khôi, thuần khiết nhất. Dịch Phong chính là thứ tinh khôi, thuần khiết nhất mà ta từng được biết. Ngươi nghĩ, Dịch Phong ngây ngô như thế, có đủ khả năng và bản lĩnh phản bội ngươi không? Vỹ Đình, ngươi như thế này, chết đi là phải, thần tiên trên trời không có chỗ cho một kẻ tàn nhẫn như ngươi.

Vỹ Đình không muốn phản kháng nữa, chỉ im lặng ngồi đó, hình ảnh Dịch Phong cứ liên tục ùa về trong tâm trí y. Âm Hạc giương Hỏa Liên cung lên, là lão lựa lúc Vỹ Đình lôi Dịch Phong đi rồi mà đến Thượng Thủy cung lấy lại. Lần này, lão nhất định phải giết chết y, làm cho y hồn phi phách tán, vĩnh viễn cũng không được tái sinh. Hỏa Liên cung được bắn ra, mũi tên xé gió lao đi vun vút. Đầu tên rực lửa, phóng tới như loài phượng hoàng trong truyền thuyết. Y ngẩng đầu nhìn Hỏa Liên đang bay đến càng gần. Y không chống đối, cũng không phản kháng, chính tay y đã giết chết người y yêu thương nhất, y mà sống thì cũng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Mũi tên còn vài phân nữa đến chỗ y thì một bóng người đã lao đến chắn ngang trước mặt. Mũi tên đỏ rực đâm xuyên ngực Đường Tuyên, máu búng ra, văng cả vào người Vỹ Đình. Y ôm lấy hắn, đau khổ gào lên:

– Đại ca!

Đường Tuyên từ từ ngã xuống, mũi tên vẫn đang cháy rực trong lồng ngực. Hắn mỉm cười nhìn y, mấp máy môi:

– Đệ…ngốc quá…Đệ…làm thiên đế…chăm sóc Hoa Hoa…Hợp Hoan…giùm ta…

Hắn vừa dứt lời, mũi tên trong ngực liền nổ ra thành một đóa sen lửa rực rỡ. Cánh sen không tiếp tục hóa thành mũi tên được nữa vì đã bị tu vi của Đường Tuyên phong ấn, nhưng hắn thì vĩnh viễn hồn phi phách tán, đến cả một thi thể toàn vẹn cũng không cách nào giữ lại được.

Tròng mắt Vỹ Đình đã trở nên đỏ ngầu, y gầm lên, hóa thành một con rồng đen bay thẳng đến chỗ Âm Hạc. Mây đen từ đâu bỗng kéo lại tối mịt cả trời đất, sấm rền vang, ầm ầm dội đi tứ phía. Cửu Trùng Thiên từ trước đến nay chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào hãi hùng và đen tối đến thế. Con rồng đen lượn mấy vòng trên mặt đất, ngũ trảo vươn ra, gầm một tiếng chấn động Tiên giới. Âm Hạc, chính hắn đã giết Đường Tuyên, cũng chính hắn đã làm y hiểu lầm Dịch Phong, khiến hắn chết oan ức. Âm Hạc, Vỹ Đình quân đời này không giết chết hắn không xứng đáng với hai chữ thần tiên.

Lúc đưa Hỏa Liên cho y, Đường Tuyên chỉ cho có một mũi tên, Âm Hạc sử dụng hết, bây giờ đến phản kháng cũng không còn cách nào nữa. Lão thấy y nổi trận lôi đình thì lập tức hóa mèo, hoảng loạn chạy trốn. Y rượt theo, ngũ trảo tóm lấy đầu mèo, vật liên hồi đến khi nó ngất xỉu, cuối cùng lại nhe nanh xé nát, máu tươi văng tứ phía, nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng lớn dưới chân Tru Tiên đài. Tối hôm đó, trời đổ mưa cực lớn, nước mưa xối xả cuốn trôi hết những nhơ nhớp tanh tưởi còn sót lại trên mặt đất. Tối hôm đó, một con hắc long khổng lồ nằm phục trên Tru Tiên đài, mắt cứ nhìn xuống vực sâu vạn trượng rồi gầm lên đầy thê lương. Ti Mệnh nghe tin, cầm ô đi đến, cúi người ngồi xuống cạnh đầu hắc long. Lão nói:

– Vỹ Đình quân, là lão đây không tốt, không cai quản sổ kiếp nạn cẩn thận, lại để cho một con mèo tùy tiện sửa đổi.

Con hắc long vẫn nằm im, mắt vẫn đau đáu nhìn xuống dưới kia như chờ đợi một kỳ tích. Ti Mệnh cũng im lặng, không nói nữa, lại cùng hắc long nhìn xuống vực thẳm chờ đợi một kỳ tích.

*****

Tân Thiên đế đăng cơ.

Vỹ Đình quân thay Đường Tuyên lên nối vị, để tang trăm năm, trên dưới Cửu Trùng Thiên đều đau buồn rơi lệ.

Tân Thiên đế bỏ trống ngôi Thiên hậu, lúc đăng cơ chỉ thấy ở ghế Thiên hậu có một con mèo trắng chân trái không có lông đang ngơ ngác ngồi. Thần tiên ai cũng đều nhận ra đó vốn dĩ không phải là mèo thật, đây chỉ là một khúc gỗ khắc hình mèo, được hóa phép mà thành.

Ba nghìn năm trôi qua, Thiên đế vẫn chưa một lần lấy vợ.

Năm đó, Hợp Hoan đã trưởng thành, Vỹ Đình từ vị, nhường ngôi lại cho Hợp Hoan, một mình trở về Thượng Thủy cung mai danh ẩn tích.

Một ngày mùa thu u ám, Vỹ Đình cầm bức tượng gỗ hình mèo bước đến Tru Tiên đài. Xung quanh đài cao chót vót, sương mù lãng đãng trôi, y phóng tầm mắt nhìn, lại dường như thấy giữa tầng tầng lớp lớp sương mù có một con mèo trắng đang bước đến. Con mèo càng ngày càng gần, cuối cùng lại hóa thành một nam nhân ung dung tiêu soái. Dịch Phong nhìn y, không nói gì, đôi mắt tròn xoe vẫn tinh khôi và thuần túy như lúc ban đầu gặp gỡ. Mấy ngàn năm đã trôi qua, dưới trần gian, thiên hạ đã thay vương đổi chủ không biết bao nhiêu lần, còn tìm đâu thấy thập tam hoàng tử ngây ngô, còn tìm đâu thấy Nhiếp chính vương tàn nhẫn si tình thuở trước. Ngói lưu ly, điệu Nghê thường, chớp mắt mà đã tan thành hư ảo. Sử sách ố vàng, có ai còn nhớ về một quá vãng đã xa vời, về những con người đã từng một thời tạo nên lịch sử. Vỹ Đình ngẩng đầu nhìn nam nhân như sương như khói kia, khóe mắt lại lăn xuống một giọt lệ mặn chát. Tim y quặn thắt, chỉ biết mím môi, hỏi nhỏ:

– Phong Phong, ngươi có hận ta?

Dịch Phong lắc đầu, khóe môi lại dịu dàng nâng lên. Nước mặt lăn dài trên má y, y hối hận vô cùng. Y nhìn hắn, lại hỏi:

– Phong Phong, ngươi có còn yêu ta?

Nam nhân kia cúi đầu, lại từng bước tiến đến gần y. Rồi hắn rướn người, nghiêng đầu nói:

– Vẫn như ngày trước.

Y níu lấy tay hắn, đau đớn nói:

– Phong Phong, đợi ta.

Đôi mắt tròn xoe của hắn cong lại thành hai cây cầu nhỏ. Hắn nắm lấy tay áo y, giật khe khẽ:

– Vỹ Đình, đi thôi.

Y mỉm cười:

– Ừ, đi thôi.

Bóng người trên Tru Tiên đài dần tan đi mất. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn sót lại một bức tượng mèo bằng gỗ. Gió vi vu thổi trên cao, bức tượng lăn mấy vòng, cuối cùng cũng theo gió mà rơi xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không bao giờ thấy lại nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro