Chương 1: Gặp lại(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải_Trung Quốc
_Bệnh viện tư nhân Lý gia_
_Khoa tâm lí_
-Y tá: Chào buổi sáng, bác sĩ Thẩm
-Thẩm Mộng Dao: chào cô
-Y tá: Hôm nay trông có vẻ bác sĩ Thẩm khá mệt mỏi.
-Thẩm Mộng Dao: không có gì có lẽ hôm qua có nhiều bệnh nhân đến khám quá nên tôi thấy hơi mệt(xoa xoa tay).Hôm nay có bệnh nhân nào mới không hay là chỉ có bệnh nhân đến khám lại?
-Y tá: Tất cả bệnh nhân mới đều bị hút qua bên bác sĩ Lý hết rồi ạ, đa số là quan chức cấp cao!   
-Thẩm Mộng Dao: (thở dài) Haizzzz dù gì hắn ta cũng là con trai viện trưởng của cái bệnh viện này việc ba hắn dọn đường cho hắn là chuyện bình thường.
-Y tá: Nhưng mà hôm nay có một bệnh nhân mới muốn khám chỗ chúng ta,người đó khác đặc biệt!
-Thẩm Mộng Dao: là ai vậy?
-Y tá: hình như tên là Viên Nhất Kỳ!
-Thẩm Mộng Dao:cái gì?! Viên.. Nhất.. Kỳ!
-Y tá:có chuyện gì sao bác sĩ Thẩm?
Thẩm Mộng Dao suy nghĩ "trả lẽ là em ấy sao, không... không thể nào chắc chỉ là trùng tên mà thôi"
-Thẩm Mộng Dao :...À...không có gì tôi nghe thấy cái tên này hơi quen thôi! Mà cô nói người đó có gì đặc biệt?
-Y tá: à tôi nhớ không lầm thì cô ấy là con của một vị chủ tịch lớn ở thành phố chúng ta,còn có vị chủ tịch đó là anh em kết nghĩa của viện trưởng bệnh viện của chúng ta nữa.
-Thẩm Mộng Dao : vậy à cô biết vị chủ tịch đó là ai không? (dò hỏi)
-Y tá: ông ấy là chủ tịch Quách,...Quách Kiến Hưng.
"Lại ông ta là ông ta sao đã cố gắng lãng tránh sao vẫn gặp vậy chứ! xem ra phải đói mặt một lần rồi. " Thẩm Mộng Dao suy nghĩ.
-Thẩm Mộng Dao:(giọng cố bình tĩnh) là con của chủ tịch lớn sao không đến phòng bệnh của bác sĩ Lý mà lại đến chỗ tôi, đã nói là anh em kết nghĩa chẳng lẽ viện trưởng không lót đường cho con trai ông ta à? Lạ thật!
-Y tá: tôi cũng không biết. À...xin lỗi bác sĩ Thẩm đã đến giờ làm việc rồi tôi đi trước đây. À đây là hồ sơ của bệnh nhân mới tôi vừa nói đấy ạ!(đi ra ngoài).
Mở tập hồ sơ điều khiến Thẩm Mộng Dao không muốn xảy ra nhất cũng đã xảy ra người trong đó đúng thật là Viên Nhất Kỳ người cô yêu(hay người cô đã từng yêu), nhưng thứ khiến cô đau lòng nhất người cô gái ấy lại là con của kẻ thù giết ba mình.
Nhìn sang máy tính cô mở lịch hẹn thì tên Viên Nhất Kỳ ở hàng đầu tiên.Cùng lúc đó lại có tiếng gõ cửa"cốc... cốc".
-Thẩm Mộng Dao: vào đi.
Người đó vừa bước vào là dáng người quen thuộc đó không ai khác đó là Kỳ Kỳ. Chưa để cô mở lời thì Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng.
-Viên Nhất Kỳ:Thẩm Mộng Dao lâu rồi không gặp!
-Thẩm Mộng Dao: ngồi đi!
-Viên Nhất Kỳ: mới gần 5 năm không gặp cô đã quên tôi luôn rồi sao?!
-Thẩm Mộng Dao: đây là bệnh viện, xin cô hãy tự trọng.
-Viên Nhất Kỳ:Haizzzzz được rồi tôi không nói nữa (ngồi xuống sofa bên cạnh)
-Thẩm Mộng Dao: cô muốn uống gì?
-Viên Nhất Kỳ: được chọn luôn sao?! Có cafe không?
-Thẩm Mộng Dao: có.
-Viên Nhất Kỳ: vậy thì cafe đi đừng bỏ đường tôi không thích ngọt.
Thẩm Mộng Dao: "em ấy từng rất thích ngọt cũng không thích uống cafe tại sao trong thời gian qua lại thay đổi nhiều vậy sao"thầm nghĩ.
Đặt ly cafe lên bàn."Cafe của cô" Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
-Viên Nhất Kỳ: cám ơn!
________________
___CÒN TIẾP___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro