Chương 2: Gặp lại(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 1.  
-Thẩm Mộng Dao:cafe của cô.
-Viên Nhất Kỳ : cám ơn!
Chương 2:Gặp lại(p2)
-Thẩm Mộng Dao: hôm nay cô đến đây có việc gì?
-Viên Nhất Kỳ: lạ thật đấy tôi đến bệnh viện cô lại hỏi tôi đến đây để làm gì, chẳng xem bệnh chẳng lẻ tôi đến chơi à, chẳng lẽ cô còn yêu còn lưu luyến tôi, nghĩ tôi đến đây để tìm cô sao!
-Thẩm Mộng Dao:.....
-Viên Nhất Kỳ: sao không nói gì, bị tôi nói chúng tim đen rồi sao!( cười cợt kiểu hả hê).
-Thẩm Mộng Dao: cô thích nghĩ sao thì tùy cô, tôi không quản.
Thẩm Mộng Dao "em ấy thật sự đã thay đổi rồi,không còn là con người hiền lành của trước kia nữa. Điều gì đã khiến em trở nên như vậy hả Viên Nhất Kỳ, tại sao, tại sao chứ".
-Viên Nhất Kỳ: haha tôi cứ nghĩ cô giỏi lắm, tôi chia tay cô,cô vẫn lưu luyến tôi...... (bị ngắt lời)
-Thẩm Mộng Dao: cô có thôi đi không.... Xin...xin lỗi!!!
Viên Nhất Kỳ:"chị ấy sao vậy chứ?! "suy nghĩ
Sau một lúc hai bên chẳng nói gì thì Thẩm Mộng Dao lên tiếng
-Thẩm Mộng Dao: (mở sổ khám bệnh) nói cho tôi biết triệu chứng bệnh của cô là gì, đã kiểm tra hết chưa.
-Viên Nhất Kỳ: tôi bị mất ngủ, chẩn đoán là rối loạn lo âu, đã kiểm tra hết mọi thứ khá bình thường có lẽ là do vấn đề về tâm lí.
Viên Nhất Kỳ lúc này nhìn chầm chầm vào vị bác sĩ trước mặt,nhìn thật kĩ người mình yêu nhất, dáng vẻ bây giờ của cô ấy đối với Nhất Kỳ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân.
-Thẩm Mộng Dao: vậy à. Tình trạng này xảy ra bao lâu rồi?
-Viên Nhất Kỳ:cũng hơn 2 tháng rồi.... (cuối mặt)
-Thẩm Mộng Dao: lâu vậy à,có cảm giác mệt mỏi không, có đau đầu hay gì nữa không.
-Viên Nhất Kỳ:có cảm giác khá mệt mỏi...
-Thẩm Mộng Dao: ai chẩn đoán cho cô là có thể bị rối loạn lo âu.
-Viên Nhất Kỳ:là bác sĩ Trần trưởng khoa thần kinh. Anh ta là người giới thiệu tôi qua đây.
-Thẩm Mộng Dao:anh ta giới thiệu cô qua đây sao, lạ thật!
-Viên Nhất Kỳ:tại sao lại lạ(khó hiểu)
-Thẩm Mộng Dao: anh ta luôn ghét tôi cả bệnh viện này ai mà không biết.
-Viên Nhất Kỳ:cô nói mấy câu đó làm gì, nếu không muốn tiếp vậy tôi đi chỗ khác. (chị ấy chắc sẽ giữ mình lại thôi).
-Thẩm Mộng Dao: đi cẩn thận, không tiễn( đóng tập hồ sơ của Viên Nhất Kỳ lại).Cô có thể qua phòng của bác sĩ Lý, phòng đối diện đấy, anh ta là con trai viện trưởng tay nghề không tệ.
-Viên Nhất kỳ:tôi biết bác sĩ Lý gì đấy là người luôn giành mọi bệnh nhân là quan chức cấp cao với cô vì ba cậu ta là viện trưởng, tôi cũng là tổng giám đốc của một công ty đấy, cô chẳng muốn giữ bệnh nhân này lại để thể hiện mình có uy tính trong bệnh viện này sao. Sở dĩ bác sĩ Trần giới thiệu tôi qua đây cũng vì ganh ghét với cậu quý tử sinh ra đã ở vạch đích kia, giữ tôi lại, làm bác sĩ của tôi cô sẽ được mọi người coi trọng! Từ từ mà suy nghĩ tôi về đây.
-Thẩm Mộng Dao: (chần chừ) khoan đã.
-Viên Nhất Kỳ:sao rồi, suy nghĩ lại rồi sao? Vậy ngày mai giờ này tôi lại đến để khám bệnh. Cho tôi WeChat của cô để tiện liên lạc.
Đã kết bạn
-Viên Nhất Kỳ:thôi được rồi tôi về đây,giờ này ngày mai tôi lại đến. Tạm biệt!
_______________
___CÒN TIẾP__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro