Chương 3: Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 2.
-Thẩm Mộng Dao: (chần chừ) khoan đã.
-Viên Nhất Kỳ:sao rồi, suy nghĩ lại rồi sao? Vậy ngày mai giờ này tôi lại đến để khám bệnh. Cho tôi WeChat của cô để tiện liên lạc.
(Đã kết bạn)
-Viên Nhất Kỳ:thôi được rồi tôi về đây,giờ này ngày mai tôi lại đến. Tạm biệt!
Chương 3:Khám bệnh
8:00 giờ sáng hôm sau, giờ làm việc bắt đầu, Thẩm Mộng Dao chuẩn bị cho buổi khám bệnh hôm nay. Mở lịch hẹn thì đúng thật tên Viên Nhất Kỳ là đầu tiên.
-Thẩm Mộng Dao:không ngờ em ấy lại nói thật. (cười nhẹ)
"cốc....cốc"
-Thẩm Mộng Dao: mời vào.
-Viên Nhất Kỳ: chào buổi sáng, bác sĩ Thẩm.
Thẩm Mộng Dao :(cười)
-Viên Nhây Kỳ:sao lại cười?!
-Thẩm Mộng Dao: thấy cô gọi tôi là bác sĩ, tôi thấy lạ thôi.(tiếp tục cười).
-Viên Nhất Kỳ: cô là người chữa bệnh cho tôi không gọi cô là bác sĩ chứ gọi là gì đây.
-Thẩm Mộng Dao: mời ngồi, thức uống như hôm qua được không?
-Viên Nhất Kỳ: được(ngồi xuống).
(Đặt ly cafe xuống) -Viên Nhất Kỳ:cám ơn
-Thẩm Mộng Dao: cô có thể nói rõ triệu chứng của cô cho tôi không và nguyên nhân có thể là áp lực công việc, gia đình, hay là do tổn thương tâm lí chẳng hạn.
-Viên Nhất Kỳ: tôi luôn thấy mệt mỏi sau những giờ làm việc,nhưng khi nằm xuống lại không ngủ được vì.....
-Thẩm Mộng Dao: vì...vì cái gì?
-Viên Nhất Kỳ: chắc là.... nhớ đến một vài chuyện cũ thôi.
-Thẩm Mộng Dao: chắc là..... Đến cả cơ thể mình, tâm trí mình, cô cũng không hiểu sao, vậy chuyện cũ là chuyện gì?
-Viên Nhất Kỳ: tôi cần phải nói luôn sao?! (nghi hoặc)
-Thẩm Mộng Dao: không cần,chỉ cần nói cho tôi biết những chuyện đó có làm đau lòng hoặc ám ảnh không?
-Viên Nhất Kỳ: có.... rất đau.... rất áp ảnh.
-Thẩm Mộng Dao: một ngày cô làm việc bao nhiêu giờ?
-Viên Nhất Kỳ: khoảng hơn 15 giờ.
-Thẩm Mộng Dao: cái gì?.... Lâu vậy sao! Cô thật sự đã đi kiểm tra hết rồi chứ? (giọng hơi chua sót).
-Viên Nhất Kỳ: rồi tất cả đều kiểm tra rồi, không có vấn đề tôi không nghĩ là do công việc, chỉ là tôi cũng thấy bản thân không chút bỏ được thứ gì đó làm tôi rất mệt mỏi và không ngủ được.
-Thẩm Mộng Dao: cô có sử dụng chất kích thích không.Ví dụ như cafe.
-Viên Nhất Kỳ: có tôi có sử dụng cafe,thuốc lá và còn....
-Thẩm Mộng Dao: còn cái gì?
-Viên Nhất Kỳ: thuốc kích thích não bộ.
-Thẩm Mộng Dao: cái gì.... Cô có biết nếu sử dụng nó sẽ có hại cho sức khoẻ lắm không. (giọng hơi tức giận) "Rốt cuộc trong thời gian qua em đã làm gì vậy hả Viên Nhất Kỳ?"(nghĩ thầm)
-Viên Nhất Kỳ: tôi biết nhưng tôi không thể không sử dụng nó mỗi lần không ngủ được tôi lại cảm thấy cơ thể chóng rỗng, cứ liên tục nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ,tôi... tôi chỉ có thể sử dụng nó để giữ tỉnh táo và tiếp tục làm việc để quên đi những suy nghĩ đó.. tôi.. tôi.(giọng mệt mỏi,cố găng giải thích)
-Thẩm Mộng Dao: (đau lòng) xem ra cô đã thật sự có vấn đề về tâm lí, được rồi tạm thời cô ngưng sử dụng nó tối nay tôi sẽ gửi pháp đồ chữa trị cho cô, nhớ phải làm theo nếu không triệu chứng bệnh của cô chỉ ngày càng nặng thêm mà thôi. Ưm hưm... Cũng sắp hết thời gian khám bệnh rồi cô nhớ xem kĩ pháp đồ tôi gửi,ngày mai tôi sẽ chỉ dẫn chỉ cụ thể mọi thứ cho cô.
-Viên Nhất Kỳ: cám ơn! Tôi về trước đây(đứng lên)
-Thẩm Mộng Dao: về cẩn thận!
-Viên Nhất Kỳ: ừm.
__________________
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro