Chương 10: Trụ sở cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 9
Sau khi cúp máy, đúng là Thẩm Mộng Dao rất mệt mỏi. Vừa nằm một chút đã ngủ ngay. Còn phía bên Nhất Kỳ lại lo lắng vì lúc nãy cứ nghe Thẩm Mộng Dao ho liên tục nên càng khiến cô bất an hơn.
Chương 10: Trụ sở cảnh sát
9:00 giờ sáng chủ nhật.
Trụ sở cảnh sát đặc công Thượng Hải
-Trương Phong Luân: chào tân đội trưởng.
-Thẩm Mộng Dao: anh bớt khoa trương lại đi.
-Trương Phong Luân: đội trưởng mới nhậm chức phải tăng bốc một chút để tôi được nâng đỡ chứ.
-Thẩm Mộng Dao: nè cựu đội trưởng Trương, anh đã lên chức Trung tá rồi cần tôi nâng đỡ gì nữa đây.
-Trương Phong Luân: (cười) tôi giỡn chút thôi.
Hai người đang cười nói vui vẻ thì có một người nói chen vào. Giọng này rất quen, không ai khác là Viên Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: Thẩm Mộng Dao sao cô lại ở đây?
Câu nói trên làm cho Thẩm Mộng Dao và cả Trương Phong Luân đều bất ngờ. Sau đó cả Nhất Kỳ và Mộng Dao đều đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Trương Phong Luân rồi đồng thanh lên tiếng:"anh biết cô ta!?".
-Trương Phong Luân: (vẫn chưa hiểu chuyện gì, lên tiếng) hai người biết nhau sao? Vậy vào phòng tôi nói chuyện đi nha (có luồn ám khí từ sau lưng).
Phòng viên chức.
Chức vụ: Trung tá.
Trong phòng có một bàn làm việc có bảng tên và chức vụ của Trương Phong Luân. trên tường còn có rất nhiều giấy chứng nhận khen thưởng (đội trưởng xuất xắc, đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố xuất xắc,...và nhiều danh mục khen thưởng khác). Giữa phòng có một bộ ghế sofa.
-Trương Phong Luân: mời ngồi.
Khi cả hai đều ngồi xuống, được cựu đội trưởng Trương mời nước nhưng chẳng ai lên tiếng. Thấy không khí quá ngột ngạc, Trương Phong Luân không chịu nổi nữa, mở lời:"hai người biết nhau từ khi nào vậy".
Hai cô gái lại đồng thanh trả lời: hỏi làm gì! (chất giọng có chút bực bội).
-Thẩm Mộng Dao: cô...cô tại sao cô làm cảnh sát lại không nói cho tôi biết.
-Viên Nhất Kỳ: tại sao tôi phải nói cho cô biết...à ha một bác sĩ tâm lí làm không đủ ăn sao mà phải làm cảnh sát.
-Thẩm Mộng Dao: đường đường là con gái của một chủ tịch tập đoàn mà lại làm hai nghề, ba cô cũng không lo cho cô như tôi nghĩ!
Sau khi lời qua tiếng lại một lúc, Trương Phong Luân lên tiếng:"hai người có thôi đi không, có gì từ từ rồi nói, đây là văn phòng của tôi mà bị hai cô làm cho ồn ào lên hết rồi! Làm ơn đừng cãi nữa!. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy".
-Thẩm Mộng Dao: không có gì đâu có hiềm khích trước thôi. ( nhìn sang một bên).
-Viên Nhất Kỳ: cô không dám nhìn cô sao, sao lại nhìn sang một bên rồi. (cười cợt).
-Thẩm Mộng Dao: tôi là bác sĩ của cô, cô còn nói nữa thì đừng hòng tôi chữa cho cô nữa!
-Viên Nhất Kỳ: không chữa cũng được, vậy tôi đi chỗ khác.
-Trương Phong Luân: hai người có thôi đi không. Viên Nhất Kỳ cô ấy là bác sĩ của cô à?
-Viên Nhất Kỳ: thì sao?
-Trương Phong Luân: à tôi thấy trùng hợp thôi.
-Viên Nhất Kỳ: trùng hợp cái gì hả?
-Trương Phong Luân: thì chuyện là từ nay Thẩm Mộng Dao sẽ là đội trưởng của cô, hôm trước do hai người đều có công việc nên không gặp nhau, chỉ có Mộng Dao biết cô là đội phó mới nhậm chức. Vì cả hai cùng lên làm đội phó, đội trưởng cùng lúc với lại dạo này tôi có nhiều việc nên không thông báo cho cô được.
-Viên Nhất Kỳ: anh nói cái gì, cô ta mà là đội trưởng của tôi sao, chọn ai không chọn sao lại chọn cô ta vậy không có mắt à. (bất ngờ).
-Thẩm Mộng Dao: cô ganh tị sao, giờ cô không chỉ là bệnh nhân của tôi mà còn là người trong đội của tôi, nên hãy nể mặt tôi chút đi.
-Viên Nhất Kỳ: (giơ tay rồi bỏ xuống) cô...
-Trương Phong Luân: à tôi có chuyện muốn nói với hai người, cả hai người đều mới thăng chức chắc chắn sẽ không ai biết đến thân phận của hai người nên giúp tôi đóng một vở kịch nhầm mục đích rèn luyện tân binh có được không.
-Viên Nhất Kỳ: chung với cô ta.
-Trương Phong Luân: đúng vậy.
-Viên Nhất Kỳ: (phát tay ý gọi Trương Phong Luân đi về phía mình) tôi nói cho anh nghe, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cô ta đâu.
-Trương Phong Luân: thôi mà Nhất Kỳ giúp tôi lần này thôi được không, xin cô đấy!
-Viên Nhất Kỳ: tôi đã nói rồi không bao giờ!
Trái lại khi hai người kia đang nói chuyện thì phía Thẩm Mộng Dao rất mệt mỏi (trước kia trong một lần làm nhiệm vụ cô đã bị nhiễm chất độc, do thuốc giải không được sử dụng sớm nên chất độc đã dần ăn mòn vào các nội quan, mặt dù đã dùng thuốc giải nhưng đôi khi sẽ tái phát chỉ có thể uống thêm thuốc để chống cự lại thứ chất độc quái ác đó). Sau một lúc, Viên Nhất Kỳ cũng đã để ý tới Thẩm Mộng Dao thấy cô ấy rất mệt mỏi, mặt còn cuối xuống đất.
-Viên Nhất Kỳ: cô có sao không đấy?
-Thẩm Mộng Dao: không sao đâu (trả lời bằng giọng mệt mỏi).
-Viên Nhất Kỳ: rõ ràng là có sao mà đưa tôi coi.
Lúc này Trương Phong Luân lên tiếng: chắc là độc lại tái phát rồi đúng không.
Thẩm Mộng Dao gật gật đầu. Nhất Kỳ thấy vậy liền lên tiếng hỏi:"độc gì".
-Trương Phong Luân: là X8MGP, cô chắc biết loại độc này chứ nó làm cho cơ thể suy kiệt và đặc biệt là sẽ làm vỡ các mạch máu trong cơ thể.
-Viên Nhất Kỳ: (nghiêm mặt chua sót) cô bị từ khi nào vậy? (giọng nhẹ nhàng hơn). "Đó là độc mà tên khốn nạn Quách Kiến Hưng đó tạo ra, hôm nay ông còn dám hạ độc người tôi yêu, ông không xong với tôi đâu".Thầm nghĩ
-Thẩm Mộng Dao: cũng lâu rồi, cô lo sao?
-Trương Phong Luân: xin lỗi đã cắt ngang nhưng trước kia hai người có quan hệ gì vậy.
-Thẩm Mộng Dao: (bằng giọng mệt mỏi, đáp lại) là... người yêu....khụ khụ...khụ khụ.
-Trương Phong Luân: hả là người yêu luôn à?
-Viên Nhất Kỳ: thì sao?
Thẩm Mộng Dao liên tục ho:"khụ khụ... Khụ Khụ" còn ho ra máu. Lúc này Nhất Kỳ thật sự không ngồi yên nữa liền đi về phía Thẩm Mộng Dao ôm cô lên.
-Viên Nhất Kỳ: cô có sao không vậy...Thẩm Mộng Dao...này mau gọi cấp cứu đi.
Không chỉ ho ra máu mà máu mũi cũng không ngừng chảy ra.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro