Chương 11: Tôi xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 10
-Viên Nhất Kỳ: cô có sao không vậy...Thẩm Mộng Dao...này mau gọi cấp cứu đi.
Thẩm Mộng Dao không chỉ ho ra máu, mà máu mũi cũng không ngừng chảy ra.
Chương 11: Tôi xin lỗi!
22:00 tối thứ hai. Bệnh viện Quân nhân
-Trương Phong Luân: Nhất Kỳ cô mau về nhà nghỉ đi, chăm cô ấy cũng hơn một ngày một đêm rồi. Sức không chịu nổi đâu, để tôi chăm cô ấy được rồi.
-Viên Nhất Kỳ: không cần đâu, để tôi ở đây với cô ấy. (nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt thương xót).
-Trương Phong Luân: nhưng mà...
-Viên Nhất Kỳ: anh hiểu cô ấy bằng tôi sao?! Anh mau về đi. (ra lệnh).
-Trương Phong Luân: à được rồi, tôi về đây, giữ sức khoẻ đấy! Tạm biệt.
Sau khi Trương Phong Luân rời đi Viên Nhất Kỳ vẫn nhìn chầm chầm vào Thẩm Mộng Dao ánh mắt đã ngấn lệ. Cổ họng nấc nghẹn. Vẫn là không kiềm được rồi bật khóc.
-Viên Nhất Kỳ: (nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao kề lên trán) hứ...hức cô mau tỉnh lại đi có được không, tỉnh lại chữa bệnh cho tôi đi được không. (khóc trong đau khổ).
Thẩm Mộng Dao mặc dù không thể mở mắt nhưng vẫn nghe được những gì Nhất Kỳ nói. Nước mắt chảy xuống áo.
-Viên Nhất Kỳ: (nhìn lên) cô...cô đừng khóc mà...đừng khóc mà (đưa tay lên lau nước mắt cho Mộng Dao).
Thấy Thẩm Mộng Dao có vẻ đau đớn, Viên Nhất Kỳ liền đứng lên định cho bác sĩ, thì tay Mộng Dao vẫn xiết chặt lấy tay Nhất Kỳ không buông. Quay người lại, Nhất Kỳ vươn tay xoa đầu Thẩm Mộng Dao rồi bảo:"được rồi tôi không đi, không đi, tôi ở đây với cô". (giọng an ủi). Lúc này Thẩm Mộng Dao đột nhiên mở mắt.
-Thẩm Mộng Dao:(giọng thều thào) sao...cô lại khóc (sờ lên mặt Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: không...không sao cô tỉnh là tốt rồi. (ánh mắt vẫn còn đẫm lệ).
-Thẩm Mộng Dao: (tay lau nước mắt cho Nhất Kỳ, giọng rất mệt mỏi) chị...không muốn nhìn em khóc...ngoan...ngoan nào!
-Viên Nhất Kỳ: (ôm lấy Thẩm Mộng Dao) tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì đã không...bảo vệ được cô. (em nhất định sẽ trả thù cho chị).
-Thẩm Mộng Dao: em không có lỗi gì cả, là chị sai...là chị sai vì không giữ được em, không níu giữ cuộc tình của chúng ta. (giọng bắt đầu yếu ớt).
Sau khi nói xong, Thẩm Mộng Dao lịm đi trên vai Nhất Kỳ. Đỡ Mộng Dao nằm xuống giường, sau đó đi gọi bác sĩ.
-Viên Nhất Kỳ: bác sĩ Vương, tình hình của chị ấy sao rồi?
-Vương Nguyên:(bác sĩ chuyên khoa tổng hợp kim phó viện tưởng bệnh viện Quân nhân) tình trạng đã khá hơn rồi theo dõi thêm là sẽ không sao. Mà cô là gì của cô ấy vậy.
-Viên Nhất Kỳ: à tôi là đồng nghiệp của chị ấy thôi, nhờ anh chữa trị cho chị ấy giúp tôi, bao nhiêu tôi cũng trả.
-Vương Nguyên: bao nhiêu cũng trả...nghe có vẻ không giống với quan hệ đồng nghiệp với nhau lắm. Dù gì cô ấy cũng là cảnh sát luôn là người giúp đỡ tôi, còn chữa bệnh tâm lí cho tôi,tôi sẽ cố gắng không cần cô phải nhắc đâu.
-Viên Nhất Kỳ: anh cũng là cảnh sát sao?
-Vương Nguyên: sao cô biết?
-Viên Nhất Kỳ: do câu nói của anh và hình như tôi đã gặp anh ở cuộc tổng tuyển cử đội trưởng đội đặc công C12.
-Vương Nguyên: à ra là vậy... Vậy có tôi là người quen rồi cô về nghỉ ngơi đi mai hãy đến.
-Viên Nhất Kỳ: tôi...
-Vương Nguyên: không yên tâm à... Tôi hứa nếu Thẩm Mộng Dao có xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
-Viên Nhất Kỳ: nghe anh nói vậy trả lẽ anh thích chị ấy sao?
-Vương Nguyên: nếu có thì sao...tôi có thể cạnh tranh công bằng với cô chứ.
-Viên Nhây Kỳ: miễn đừng làm chị ấy tổn thương là được, chăm sóc chị ấy giúp tôi. (quay người bỏ đi). "Mình có tư cách gì để yêu chị ấy thêm một lần nữa chứ! " suy nghĩ.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro