Chương 12: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 11
-Vương Nguyên: nếu có thì sao...tôi có thể cạnh tranh công bằng với cô chứ.
-Viên Nhất Kỳ: miễn đừng làm chị ấy tổn thương là được, chăm sóc chị ấy giúp tôi. (quay người bỏ đi). "Mình có tư cách gì để yêu chị ấy thêm một lần nữa chứ! " suy nghĩ.
Chương 12: Đơn phương.
-Vương Nguyên: cậu tỉnh rồi à? (nói với Thẩm Mộng Dao).
Thẩm Mộng Dao cố gắng gượng dậy thì được Vương Nguyên đưa tay ra đỡ. Nhưng Mộng Dao lại đẩy anh ta ra.
-Thẩm Mộng Dao: không cần đâu...cám ơn cậu...khụ khụ. (Vương Nguyên bằng tuổi với Thẩm Mộng Dao).
-Vương Nguyên: cậu cần cố gượng tới vậy không, tôi không đủ hiểu cậu nữa sao! (cau mày).
-Thẩm Mộng Dao: cậu biết vốn dĩ giữa tôi và cậu chỉ có quan hệ là bạn bè không hơn không kém...tôi xin cậu hãy để nó như vậy đi có được không.
-Vương Nguyên: (cười khổ) tôi luôn theo đuổi cậu, luôn sau lưng cậu, hơn nữa chúng ta là thanh mai trúc mã mà cậu không thể cho tôi một cơ hội sao?
-Thẩm Mộng Dao: tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn mà thôi.
-Vương Nguyên: tại sao.. Tôi theo đuổi cậu từ năm chúng ta 16 tuổi, tôi luôn không từ bỏ, còn cô ta luôn là người làm tổn thương cậu... (bị ngắt lời).
-Thẩm Mộng Dao: đừng lôi em ấy vào chuyện này... Cậu biết rõ tình cảm không thể gượng ép mà. Tiểu Vương cậu cứ như vậy làm sao tôi có thể đối mặt với cậu đây?!
-Vương Nguyên: (cười lớn) cậu gọi tôi một tiếng Tiểu Vương nhưng cậu lại không bao giờ hiểu tôi, vậy cậu trả lời cho tôi biết đi, tại sao Viên Nhất Kỳ bỏ rơi cậu nhưng cậu vẫn yêu cô ta, còn tôi cậu luôn coi nhưng không khí, tại sao hả?
-Thẩm Mộng Dao: vì sao à...tôi cũng không biết nữa, chỉ đơn giản yêu là yêu thôi. Mặc dù em ấy từng bỏ rơi tôi nhưng tôi lại không quên được, mãi mãi không quên được khoảng thời gian ở cạnh em ấy. Tôi vẫn như vậy xin lỗi xin lỗi cậu buông đi để lòng cậu nhẹ nhõm hơn, tôi không muốn làm tổn thương cậu, tôi xin lỗi.
-Vương Nguyên: được rồi, tôi biết rồi nhưng nếu cậu tổn thương tôi vẫn ở đây chờ cậu. Cậu nghỉ ngơi đi.
-Thẩm Mộng Dao: cậu có thể làm giấy xuất viện giúp tôi không.
-Vương Nguyên: cậu điên rồi đúng không, bây giờ cả đứng cũng không đứng nỗi mà còn muốn xuất viện.
-Thẩm Mộng Dao: tôi không sao, cơ thể tôi tôi hiểu, cậu không cần lo. Xin cậu giúp tôi lần này.
-Vương Nguyên: còn cô ta ngày mai đến kiếm tôi, tôi phải làm sao đây.
-Thẩm Mộng Dao: cậu cứ nói với em ấy tôi không sao nên được ra viện vậy là được rồi.
-Vương Nguyên: vẫn là cô ta, từ khi nào mà cậu trở nên cố chấp như vậy, cũng vì cô ta. Được rồi tôi sẽ làm giấy xuất viện cho cậu, còn lại cậu tự chịu trách nhiệm. Có xảy ra bắt chắc gì tôi không quan tâm nữa.
-Thẩm Mộng Dao: cám ơn cậu đã giúp tôi!
Bóng Thẩm Mộng Dao đã đi xa Vương Nguyên vẫn lặng lẽ nhìn theo. "Cậu đúng là quá ngốc rồi!". Vừa nghĩ vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro