Chương 13: Nan giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 12
-Vương Nguyên: vẫn là cô ta, từ khi nào mà cậu trở nên cố chấp như vậy, cũng vì cô ta sao. Được rồi tôi sẽ làm giấy xuất viện cho cậu, còn lại cậu tự chịu trách nhiệm. Có xảy ra bắt chắc gì tôi không quan tâm nữa.
-Thẩm Mộng Dao: cám ơn cậu đã giúp tôi!
Bóng Thẩm Mộng Dao đã đi xa Vương Nguyên vẫn lặng lẽ nhìn theo. "Cậu đúng là quá ngốc rồi!". Vừa nghĩ vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Chương 13: Nan giải
Sáng hôm sau.
_Bệnh viện Quân nhân_
-Trợ lí: cô không được vào trong. (lôi kéo).
-Viên Nhất Kỳ: buông tôi ra...buông ra... (giọng từ ngoài phòng phó viện trưởng vọng vào).
-Vương Nguyên: có chuyện gì vậy?
Viên Nhất Kỳ phất tay trợ lí ra lao vào phòng Vương Nguyên.
-Vương Nguyên: cũng là cảnh sát mà cô lại chẳng có phép lịch sự nào sao? (đóng tập tài liệu, xoa xoa thái dương).
-Viên Nhất Kỳ: Thẩm Mộng Dao đâu rồi?
-Vương Nguyên: có cần nổi nóng lên như vậy không. (ngước mặt lên).
-Viên Nhất Kỳ: NÓI. (đi đến trước mặt Vương Nguyên, đập mạnh tay xuống bàn [bóp]).
-Vương Nguyên: không cần tức giận tới vậy đâu.
Vừa ngay lúc đó bảo vệ bệnh viện cũng đến lôi Nhất Kỳ ra.
-Viên Nhất Kỳ: mau buông tôi ra.
-Vương Nguyên: bỏ cô ta ra, mọi người mau ra ngoài đi.
-Bảo vệ: dạ (bỏ Nhất Kỳ ra).
-Vương Nguyên: cô ấy nói khỏe nên đã xuất viện rồi.
-Viên Nhất Kỳ: chị ấy nói khỏe là anh để chị ấy đi sau. (nói trong tức giận).
-Vương Nguyên: thì sao, tôi đâu giữ được người khi họ không muốn.
-Viên Nhất Kỳ: anh (vừa nói vừa kéo vạt áo của Vương Nguyên lên, định giơ tay đánh thì dừng lại).
-Vương Nguyên: cô nghĩ cô là người quan tâm cô ấy sao? Khi cô ấy đau khổ nhất cô ở đâu? Lúc cô ấy bị cô bỏ rơi ai là người ở cạnh cô ấy? Trả lời đi?
Viên Nhất Kỳ buông áo Vương Nguyên ra, lên tiếng:"Tôi....".
-Vương Nguyên: không nói được gì nữa đúng không? (vừa phủi vạt áo vừa cười khẩy).
-Viên Nhất Kỳ: tôi đúng là đã làm những chuyện đó...tôi sẽ bù đắp cho chị ấy... Nhưng hôm qua anh nên nhớ anh đã nói gì với tôi...chị ấy mà xảy ra chuyện gì tôi không để anh yên đâu.(bỏ ra ngoài).
-Vương Nguyên: cô sẽ không được như ý đâu Viên Nhất Kỳ! (cười đắc ý).
Viên Nhất Kỳ nhìn vào tấm hình chụp chung giữa cô và Thẩm Mộng Dao.
-Viên Nhất Kỳ: rốt cuộc chị đang ở đâu vậy, em thật sự đã làm khổ chị sao? (nói trong nước mắt).
Bỗng nhưng có tiếng người phát ra làm Nhất Kỳ giật mình.
-Quách Kiến Hưng: con sao vậy...khóc à?
-Viên Nhất Kỳ: dạ không có đâu ba! (vội lau nước mắt).
-Quách Kiến Hưng: tay con đang cầm gì vậy? (nhíu mày).
-Viên Nhất Kỳ: dạ...dạ không có gì đâu ba.(vội cất đi).
-Quách Kiến Hưng: con giấu ba chuyện gì sao?... Thôi ba không nói con nữa... Hôm nay ba thấy con mệt vậy thì cứ ở nhà nghĩ ngơi đi. (quay lưng bỏ đi).
-Viên Nhất Kỳ: dạ (nói với theo). "Tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu" thầm nghĩ.
Nhất Kỳ mở điện thoại lên, định gọi cho Thẩm Mộng Dao thì có tin nhắn gửi đến. Là tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.
Mở thông báo lên thì thấy dòng tin "đến văn phòng tôi lấy thuốc". Vừa thấy tin nhắn, Nhất Kỳ liền vui mừng khôn xiết và chạy ngay đến bệnh viện.
Sau 15 phút cũng đến nơi.
"Cốc...cốc".
-Thẩm Mộng Dao: vào đi.
-Viên Nhất Kỳ: (không quan tâm gì đã lên tiếng) sao cô lại tự ý rời viện như vậy hả.
-Thẩm Mộng Dao: (vẫn nhìn vào máy tính, qua loa trả lời) thì sao. Quan tâm sao.
-Viên Nhất Kỳ: đúng... Đúng tôi quan tâm đó thì sao, cô có biết là tôi lo đến mức nào không. (nói trong lo lắng).
-Thẩm Mộng Dao: (tắt máy tính, ngước lên nhìn Nhất Kỳ) xin lỗi làm cô lo lắng rồi, tôi hiểu cơ thể tôi mà. Không sao cả. (cười để Nhất Kỳ bớt lo).
Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao rồi lên tiếng:"sao này cô có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô. Không cần... À không là không được giấu tôi, có biết chưa".
-Thẩm Mộng Dao: có cần đến vậy không?
-Viên Nhất Kỳ: cần... Rất cần!
-Thẩm Mộng Dao: haizzz được rồi nghe cô hết được chưa. (cười vui vẻ).
-Viên Nhất Kỳ: vậy thì tốt (tâm trạng vui vẻ hơn chút). À mà cô nói đưa thuốc gì vậy?
-Thẩm Mộng Dao: à chờ tôi chút. (lấy lọ thuốc đưa cho Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: thuốc chống lo âu đúng không?
-Thẩm Mộng Dao: đúng vậy, thuốc này tôi đã nghiên cứu qua rồi, không phản ứng với bệnh của cô. Yên tâm mà sử dụng. Về đi, rồi nhớ uống đầy đủ.
-Viên Nhất Kỳ: đuổi à... Thôi được rồi. Tôi về đây. Bye bye!!! (cười tít mắt).
Đến tối.
"Tính tinh tình, tính tinh tình".Tiếng chuông phát ra từ điện thoại Nhất Kỳ.
Nhắc máy lên lại là Vương Nguyên.
-Vương Nguyên: cô có rảnh không?
-Viên Nhất Kỳ: có chuyện gì sao?
-Vương Nguyên: tôi có thể nói chuyện với cô không?
-Viên Nhất Kỳ: được...Ở đâu?
-Vương Nguyên: ở ngoài.
-Viên Nhất Kỳ: (bất ngờ) ngoài trời đang mưa mà!
-Vương Nguyên: thì sao không dám đi à?
-Viên Nhất Kỳ: không phải, cho tôi định vị nơi đó đi.
-Vương Nguyên: tôi gửi ngay đây.
Viên Nhất Kỳ suy nghĩ:"coi bộ chuyện lần này không nhỏ rồi đây".(lấy chìa khóa xe chuẩn bị đến nơi Vương Nguyên đã gửi).
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro