Chương 14: Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 13
-Viên Nhất Kỳ: không phải, cho tôi định vị nơi đó đi.
-Vương Nguyên: tôi gửi ngay đây.
Viên Nhất Kỳ suy nghĩ:"coi bộ chuyện lần này không nhỏ rồi đây".(lấy chìa khóa xe chuẩn bị dên nơi Vương Nguyên đã gửi).
Chương 14: Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm
Sau hơn 50 phút lái xe thì Nhất Kỳ đã đến nơi Vương Nguyên đã gửi định vị.
Xuống xe đã thấy Vương Nguyên đã chờ sẵn không dù cũng không áo chỉ mặt một chiếc áo sơ mi. Phát phát tay ý gọi Nhất Kỳ lại. Nhất Kỳ thấy vậy liền xuống xe và đi về hướng của Vương Nguyên.
-Viên Nhất Kỳ: mưa lớn như vậy, sao lại hẹn ở đây còn xa thành phố nữa.
-Vương Nguyên: sao vậy sợ à.
-Viên Nhất Kỳ: có gì thì nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian.
-Vương Nguyên: được rồi.. Nói liền đây. (vừa nói vừa tiến gần đến Nhất Kỳ và nhanh như cắt đã vung đòn đánh đầu tiên).
Nhưng Nhất Kỳ liền biết được mưu đồ của anh ta liền tránh né được.
-Vương Nguyên: không dám đánh lại sao? (ánh mắt trở nên ác độc).
-Viên Nhất Kỳ: chơi xấu vừa thôi.
Mặc dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng Nhất Kỳ có bệnh hơn nữa người trước mặt đã có thâm niên trong ngành cảnh sát còn đạt nhiều danh hiệu đặt biệt là đánh đấm này và còn lời hứa với một người. Cô nghĩ dùng lực chỉ thiệt thân và cũng chẳng đấu lại anh ta. Nên chỉ cố tránh né những đòn đánh liên tiếp của Vương Nguyên. Sau một lúc, vẫn là Nhất Kỳ gặp sơ xuất đã bị Vương Nguyên đấm vào mặt, chảy cả máu miệng. Sau đó anh ta liên tiếp đánh vào bụng của Nhất Kỳ. Càng bị đánh Nhất Kỳ càng chẳng thể giữ được thăng bằng. Cuối cùng, là đòn lên gối của anh ta chấn thủy khiến Nhất Kỳ gục xuống đất.
-Viên Nhất Kỳ: khụ khụ... Khụ khụ (khạc ra máu). Định giết người à. (cố đứng lên, ôm lấy bụng).
-Vương Nguyên: hôm nay một là cô biến mất, hai là tôi chết. (giọng đanh thép).
Lao về phía Viên Nhất Kỳ, cô cố gắng tránh những đòn đánh đó vì câu hứa lúc sáng với Thẩm Mộng Dao.
Lúc sáng
-Thẩm Mộng Dao: mà nè Nhất Kỳ. Dù có chuyện gì, Vương Nguyên với cô có xảy ra hiềm khích cũng không được dùng nắm đấm để giải quyết có biết chưa.
-Viên Nhất Kỳ: sao vậy, lo cho anh ta à? Được rồi biết rồi yên tâm. Có chuyện gì tôi cũng không đánh anh ta đâu. (cười hì hì).
Trở về thực tại.
Vương Nguyên rút con dao đã chuẩn bị sẵn lao đến phía Nhất Kỳ.
-Vương Nguyên: xem ra cô thật sự phải biến mất rồi. (cười đắc ý).
Bỗng nhưng có một người lao đến nắm chặt con dao ấy lại, tay bắt đầu rỉ máu. Quăng con dao xuống đất, liền nắm tay lại, đấm cho hắn ta một cái choáng ván. Đó không ai khác là Thẩm Mộng Dao.
-Thẩm Mộng Dao: cậu điên rồi đúng không. Cậu có giết em ấy thì mọi chuyện có giải quyết được không. (tiến lại gần hắn ta, nắm cổ áo lên). Em ấy mà có mệnh hệ gì tôi không để cậu yên đâu. (vừa nói xong liền dùng lực đẩy mạnh hắn ta ngã xuống đất).
Sau đó tiến lại phía Nhất Kỳ, ôm cô ấy lên.
-Thẩm Mộng Dao: em ngốc à!...Tại sao không chịu đánh lại mà cứ chịu trận vậy hả. (nói trong nước mắt).
-Viên Nhất Kỳ: (nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao, miệng vẫn cười) không... không phải chị nói không được dùng nắm đấm sao... Lời của chị em không dám cãi. Em...em. (ngất lịm đi).
-Thẩm Mộng Dao: Nhất Kỳ... Nhất Kỳ à! Em mau tỉnh lại đi! (vừa nói vừa lay người, sau đó xốc Nhất Kỳ lên lưng cô, đi đến xe đang đỗ ở gần đấy rồi lái xe đi).
Sau một lúc, Vương Nguyên vẫn còn ngây ngốc. Không ngờ người anh ta yêu lại làm những chuyện này. Cứ như vậy đứng dưới mưa rất lâu... Rất lâu. Về đến nhà, Thẩm Mộng Dao diều Nhất Kỳ vào phòng mình. Sau khi đỡ Nhất Kỳ nằm xuống giường, đi lấy đồ của mình thay cho cô ấy. Sau khi thay xong mới đi băng bó vết thương ở tay, máu tuôn ra không ngừng. (vết thương cũng phải dài gần 6cm). Cô không đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Nhất Kỳ lúc nãy, tim cô lại từng đợt quặng thắt. Bước tới mép giường ngồi xuống rồi xoa xoa đầu người trước mặt. Không ngờ người mấy ngày trước người này còn háo thắng mà hôm nay lại vì câu nói của cô bị người khác đánh cũng không dám đánh lại.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro