Chương 15: Em yêu chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 14
Cô không đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Nhất Kỳ lúc nãy, tim cô lại từng đợt quặng thắt. Bước tới mép giường ngồi xuống rồi xoa xoa đầu người trước mặt. Không ngờ người mấy ngày trước người này còn háo thắng mà hôm nay lại vì câu nói của cô bị người khác đánh cũng không dám đánh lại.
Chương 15: Em yêu chị!
Sau một lúc Viên Nhất Kỳ đã mở mắt, còn thấy được cảnh Thẩm Mộng Dao đang rơi nước mắt. Thấy người trước mặt đã tỉnh Thẩm Mộng Dao liền quay mặt đi chỗ khác, lau khoé mắt.
-Viên Nhất Kỳ: sao cô biết tôi ở đó? (giọng mệt mỏi).
-Thẩm Mộng Dao: cô có nhớ lúc tôi mượn điện thoại của cô không?
-Viên Nhất Kỳ: thì sao, cô đã làm gì à?
-Thẩm Mộng Dao: thì đương nhiên là bật định vị của điện thoại cô lên rồi!
-Viên Nhất Kỳ: bật làm gì, liên quan sao? Tại sao cô biết tôi đi gặp anh ta?
-Thẩm Mộng Dao: đương nhiên là để biết vị trí của cô rồi, vì lúc sáng Tiểu Vương có gọi cho tôi. Nói những lời rất khó hiểu, gì mà trả thù cho tôi, rồi còn cả liên quan đến cô nữa. Nên tôi nghi ngờ hai người sẽ xảy ra chuyện nên mới làm vậy.
-Viên Nhất Kỳ: Tiểu Vương?... Gọi thân mật vậy cơ à? Vậy là cô sợ tôi không giữ lời hứa, sẽ đánh anh ta. Nên mới đến đó đúng không.
Thẩm Mộng Dao:"người chị lo đúng ra là em đó Viên Nhất Kỳ" suy nghĩ. Không như cô nghĩ đâu, nhưng dù gì cậu ấy cũng là bạn "tốt" của tôi còn cô....
-Viên Nhất Kỳ: còn tôi thì sao? (ánh mắt chờ đợi câu trả lời).
-Thẩm Mộng Dao: cô...cô dù gì cũng là đồng đội của tôi. "hơn nữa còn là người chị yêu".
-Viên Nhất Kỳ: vậy sao. (cười khẩy). À tôi có việc này muốn hỏi cô?
-Thẩm Mộng Dao: hỏi đi.
-Viên Nhất Kỳ: đồ này... Là đồ của cô sao?
-Thẩm Mộng Dao: ừ thì sao!
-Viên Nhất Kỳ: cô thay cho tôi.
-Thẩm Mộng Dao: ừ (cười).
-Viên Nhất Kỳ: cô có nhân cơ hội đó mà nhìn cơ thể tôi. (ôm lấy mền, gương mặt  có chút ngại ngùng).
-Thẩm Mộng Dao: (nhìn chầm chầm người trước mặt) nếu tôi nhìn thì sao.
-Viên Nhất Kỳ: tôi bắt cô đền đấy, sự trong trắng của tôi đấy. (mặt nhăn nhó).
-Thẩm Mộng Dao: như tôi chưa từng thấy vậy, đây đâu phải lần đầu? (cười cợt).
-Viên Nhất Kỳ: cô biết tranh thủ quá đó.... Đợi tôi khỏe rồi tôi tính sổ với cô sau.
-Thẩm Mộng Dao: còn dám nói khoẻ, nếu lúc đó tôi không đến kịp thì sao đây? Hả? (giọng bắt đanh thép).
-Viên Nhất Kỳ: quá lắm thì chết thôi.
-Thẩm Mộng Dao: quá lắm thì chết cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy thôi sao.
-Viên Nhất Kỳ: chứ sao đây. Sợ tôi bỏ cô lại một mình nên đau lòng à.
-Thẩm Mộng Dao: ừ thì sao, tôi lo đấy tôi đau lòng đấy, cô hiểu sao!
-Viên Nhất Kỳ: tôi làm cô đau đến vậy sao?
-Thẩm Mộng Dao: đau...đau, rất rất đau. Từ khi cô rời xa tôi... Cả thế giới này gần như sụp đổ. Tôi chỉ có thể sống như một cái xác không hồn, luôn nhớ tới những kỉ niệm của chúng ta, càng nhớ tim tôi lại càng đau nhói. Cô có biết không hả!? (gục mặt xuống, khóc nức nở. Sau đó nắm lấy hai tay Nhất Kỳ đè xuống giường). Cô có biết tôi...tôi yêu cô đến mức nào không? Tại sao... Tại sao cô lại bỏ rơi tôi?
Sau một lúc, Thẩm Mộng Dao vẫn khóc và làm ướt cả vai áo mà chính cô đã thay cho Viên Nhất Kỳ. Mỗi lúc cả hai người càng gần nhau hơn, đặc biệt là lúc này. Viên Nhất Kỳ mở tay Thẩm Mộng Dao ra khiến cho cả người của cô ấy nằm trên người mình. Dang đôi tay ôm chặt lấy người cô yêu nhất.
-Thẩm Mộng Dao: Nhất Kỳ... Nhất Kỳ, em...chị xin em. Nói chị nghe một lần thôi...một lần thôi là đủ rồi rằng em còn yêu chị... Còn yêu chị có được không.
-Viên Nhất Kỳ: (tay vẫn ôm chặt người Dao) em.. Em yêu chị... Rất rất yêu chị.. Em xin lỗi!!
Thẩm Mộng Dao nghe vậy có lẽ cũng đủ rồi, chống tay xuống để cố ngồi dậy. Nhưng người vẫn bị Viên Nhất Kỳ ôm chặt.
-Thẩm Mộng Dao: bao nhiêu đủ rồi. Cám ơn em nhiều lắm! (mở tay Nhất Kỳ ra).
Thẩm Mộng Dao đứng dậy định đi ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy tay cô giữ cô lại.
-Viên Nhất Kỳ: chị nghĩ những lời lúc nãy của em là lừa chị sao. Em... (bị ngắt lời).
-Thẩm Mộng Dao: lừa cũng được...không lừa cũng được chỉ cần chị nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi. Buông chị ra đi có được không. Chúng ta cứ như vậy, cứ như lúc trước buông tay nhau không ai liên quan đến ai cả. (giọng trở nên khàn đặc, nấc nghẹn).
-Viên Nhất Kỳ: rõ ràng chị nói chị còn yêu em mà... Em sao có thể hạnh phúc khi không có chị đây. Thời gian qua, em đã biết em có vấn đề về tâm lí, đến khi nghe được chị đã là bác sĩ em liền đăng kí hồ sơ đến khám bệnh vì muốn gặp chị. Cuộc sống của em không hề tốt như chị nghĩ đâu. (đứng dậy ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao từ phía sau lưng).
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro