Chương 16: Ngang trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 15.
-Thẩm Mộng Dao: lừa cũng được...không lừa cũng được chỉ cần chị nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi. Buông chị ra đi có được không. Chúng ta cứ như vậy, cứ như lúc trước buông tay nhau không ai liên quan đến ai cả. (giọng trở nên khàn đặc, nấc nghẹn).
-Viên Nhất Kỳ: vậy tại sao chị muốn nghe em nói em còn yêu chị, rõ ràng chị nói chị còn yêu em mà... Em sao có thể hạnh phúc khi không có chị đây. Thời gian qua, em đã biết em có vấn đề về tâm lí, đến khi nghe được chị đã là bác sĩ em liền đăng kí hồ sơ đến khám bệnh vì muốn gặp chị. Cuộc sống của em không hề tốt như chị nghĩ đâu. (đứng dậy ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao từ phía sau lưng).
Chương 16: Ngang trái.
Cố mở tay Nhất Kỳ ra nhưng chẳng thành đã vậy Thẩm Mộng Dao còn bị Viên Nhất Kỳ xoay người lại ôm chặt vào lòng.
-Viên Nhất Kỳ: là em sai, em sai... Em sẽ bù đắp cho chị mà.
Vừa nghe câu nói của Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao vừa lên tiếng vừa đẩy Nhất Kỳ ra, ngã xuống giường:"chị không cần, không cần. Em đừng như vậy có được không. Em càng nói mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ càng xa cách".
-Viên Nhất Kỳ: tại sao chứ? Chúng ta có thể quay lại với nhau mà? Tại sao?
-Thẩm Mộng Dao: bởi vì, bởi vì ba em...ba em là người đã giết chết ba chị có được chưa. (hét lớn rồi quỵ xuống đất).
-Viên Nhất Kỳ: ba em? "ý chị ấy là Quách Kiến Hưng sao".
-Thẩm Mộng Dao: chính tên Quách Kiến Hưng đó đã ở sau lưng từng chút, từng chút một ép ba chị vào đường cùng, ép ông ấy đến chết khiến cho cả gia đình chị tất cả đều bị phá hủy. Em nghĩ.. Em nghĩ chị có thể tiếp tục mối quan hệ tình cảm với con của kẻ thù giết ba chị sao?
-Viên Nhất Kỳ: ông ấy giết...giết ba chị ."rốt cuộc chị ấy đã biết gì về sự việc năm xưa chứ". Em không tin không thể nào (tỏ ra không tin). Dù gì ông ấy cũng là người nhận nuôi em, nuôi dưỡng em, yêu thương em, cho em cả một cả một cuộc sống có địa vị, tại sao ông ấy có thể là một kẻ giết người được chứ.
-Thẩm Mộng Dao: chị không cần biết ông ta là ai, ông đã đã làm gì nhưng ông ta thật sự là người làm gia đình chị tan nát. Cái gì em cũng có thể không tin chị nhưng chuyện này em phải tin chị.
-Viên Nhất Kỳ: chị không có bằng chứng, làm sao em có thể tin chị được đây. Em chỉ tin những gì em nhìn thấy. Đúng như chị nói nếu ba em thật sự là người phá hoại gia đình chị, thì có lẽ chúng ta thật sự không thể tiếp tục rồi.
Viên Nhất Kỳ đứng phất dậy bỏ ra ngoài, để lại Thẩm Mộng Dao vẫn còn quỳ dưới mặt đất khóc trong đau khổ.
Sau khi đi ra ngoài. Trời vẫn mưa rất lớn. Viên Nhất Kỳ đau đớn khóc không thành tiếng. "xin lỗi chị, em phải chọn một trong hai là trả thù và yêu chị nhưng em không thể chọn ở cạnh chị, em sẽ trả thù cho ba chúng ta, để họ được thanh thản. Xin lỗi chị chúc chị hạnh phúc bên người mới! ".
Về phía Thẩm Mộng Dao cô vẫn không thể tin vào sự thật là người cô yêu lại là con của kẻ thù cô hận mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể quên. "Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận, dù thế nào chị cũng phải để hắn trả giá". Cả hai người đều chẳng thể nói ra những điều trong lòng từ đó khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa nhau hơn. Nhưng có lẽ cả hai đã chuẩn bị kế hoạch để bắt Quách Kiến Hưng phải đền tội.
Sáng hôm sau.
Thông báo tin nhắn mới từ WeChat từ điện thoại Nhất Kỳ phát ra. Sau một cuộc hợp căng thẳng thì Nhất Kỳ cũng được thư giản một chút. Cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Thẩm Mộng Dao:"cô định không lấy xe của cô à? ". Viên Nhất Kỳ thấy vậy liền nhắn tin hồi đáp:"nếu cô thích thì cứ giữ mà chạy, không cần phải trả!".Thẩm Mộng Dao thấy được tin nhắn có chút bất ngờ. "Liệu trình điều trị vẫn chưa kết thúc, tối nay đến gặp tôi" nhắn tin hồi đáp. Viên Nhất Kỳ đọc tới đây không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Vui vì Mộng Dao vẫn muốn gặp cô, buồn vì chuyện đã xảy ra của cả hai hôm qua, sợ cả hai không thể đối mặt nhau dù chỉ với tư cách là bạn. Sau đó cô chỉ nhắn lại lạnh nhạt:"ừ".
Đến tối.
21h "cốc...cốc"
-Thẩm Mộng Dao: vào đi.
Viên Nhất Kỳ bước vào, ngồi xuống ghế.
Sắc mặt của cả hai đều rất mệt mỏi, có lẽ vì dầm mưa đêm qua hoặc có lẽ mệt mỏi vì thứ gọi là "tình yêu".
-Thẩm Mộng Dao: (sắc mặt lạnh lùng, có chút mệt mỏi) thấy tâm trạng hôm nay thế nào? (mở hồ sơ ra).
-Viên Nhất Kỳ: ổn!
-Thẩm Mộng Dao: thật sự ổn à?
-Viên Nhất Kỳ: rõ ràng cô đã biết câu trả lời là không tại sao vẫn hỏi.
-Thẩm Mộng Dao: tâm trạng cô sao tôi hiểu được đây. (giọng cọc cằn).
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro