Chương 17: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 16
-Thẩm Mộng Dao: (sắc mặt lạnh lùng, có chút mệt mỏi) thấy tâm trạng hôm nay thế nào? (mở hồ sơ ra).
-Viên Nhất Kỳ: ổn!
-Thẩm Mộng Dao: thật sự ổn à?
-Viên Nhất Kỳ: rõ ràng cô đã biết câu trả lời là không tại sao vẫn hỏi.
-Thẩm Mộng Dao: tâm trạng cô sao tôi hiểu được đây. (giọng cọc cằn).
Chương 17: Khoảng cách
-Viên Nhất Kỳ: hôm nay gọi tôi đến chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
Thẩm Mộng Dao để chìa khóa xe của Nhất Kỳ lên bàn.
-Thẩm Mộng Dao: chìa khóa xe của cô, tôi không cần. Cám ơn!
-Viên Nhất Kỳ: (cười khẩy) vậy sao!
-Thẩm Mộng Dao: à mà nè... Đây là thuốc giảm đau... Còn đây là thuốc bôi ngoài da. Uống thuốc rồi, nhớ bôi vào vết thương tránh để lại sẹo. (đặt hai lộ thuốc lên bàn, mặt có chút ngại ngùng).
-Viên Nhất Kỳ: lo đến vậy sao, có sẹo đã sao. (đôi mắt trở nên dịu dàng hơn).
-Thẩm Mộng Dao: dù gì cô bị như vậy cũng một phần cũng do tôi. Tôi cũng phải lo lắng một chút chứ! (nhắm mắt lại có vẻ rất mệt mỏi).
-Viên Nhất Kỳ: cám ơn! (nhìn Thẩm Mộng Dao không chớp mắt) "chị ấy đang mệt mỏi sao? "
-Thẩm Mộng Dao: chuyện hôm qua xem như chưa từng xảy ra. Tôi không muốn nó khiến bệnh cô càng nặng thêm.. Liên lụy đến danh tiếng của tôi. (không muốn lôi Nhất Kỳ vào chuyện trả thù).
-Viên Nhất Kỳ: hứ.. Cô nghĩ cô là ai mà nói với tôi mấy câu đó. Nếu không được thì tôi đi qua bác sĩ Lý bên cạnh. Danh tiếng của cô tôi không quan tâm. (tiếp tục nhìn sắc mặt mỏi mệt của Thẩm Mộng Dao).
-Thẩm Mộng Dao: nếu cô thấy chỗ tôi không làm bệnh cô thuyên giảm thì cứ đi đâu là việc của cô. Nhưng nếu bệnh của cô trở nặng khi vẫn còn là bệnh nhân của tôi thì tôi vẫn liên quan đến. Khụ khụ. (độc lại phát tác).
Lúc này Nhất Kỳ đã ngồi không yên rồi đứng dậy đi về phía Thẩm Mộng Dao nhưng cô ấy lại né tránh và cố với tay lấy thuốc. Không ngờ cơn đau khiến cô ngã quỵ xuống lọ thuốc cũng đồng thời rớt xuống đất, rơi văng vãi ra sàn.
-Viên Nhất Kỳ: (lao đến bên cạnh cô gái ấy) Thẩm Mộng Dao... Cô.
Nhưng đáp lại sự lo lắng của Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao lại đẩy cô ấy ra rồi lên tiếng:"tôi không sao đâu yên tâm đi". Sau đó lấy vài viên thuốc còn sót lại trong lọ uống một cách nhanh chống rồi cố gắng đứng lên.
-Thẩm Mộng Dao: hôm nay tới đây thôi, mời cô về.
-Viên Nhất Kỳ: nhưng mà...
-Thẩm Mộng Dao: không phải nhưng nhị gì cả.
Khi hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa "cốc...cốc".
-Thẩm Mộng Dao: vào đi.
Người bước vào không ngờ lại là Vương Nguyên. Chưa thấy gì anh ta liền lên tiếng:" cậu ổn không, đừng nhớ tới con người khốn nạn kia nữa". Vừa nói vừa đóng cửa lại.
-Thẩm Mộng Dao: cậu nói cái gì vậy hả Tiểu Vương?
-Viên Nhất Kỳ: (nghe anh ta nói vậy liền lên tiếng) ý anh nói tôi sao?
-Vương Nguyên: (quay đầu lại có chút bất ngờ vì có sự hiện diện của Nhất Kỳ) à cô cũng ở đây sao, vác mặt tới đây không thấy ngại à?
-Thẩm Mộng Dao: (không để Nhất Kỳ lên tiếng) là tôi gọi em ấy đến.
-Vương Nguyên: em ấy!?..cô ta làm đau cậu mà cậu vẫn gọi là em sao?...cô ta đáng sao?
-Thẩm Mộng Dao: (nói nhỏ) giúp chút đi! (nói với Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: (bất ngờ trước cách xưng hô của người mình yêu đối với cô , liền kết hợp bật lại anh ta) vậy anh nghĩ anh xứng sao, xứng làm bạn của chị ấy.
-Vương Nguyên: cô mới lần người không xứng đấy. Dao à cậu suy nghĩ đi xem cô ta đã làm cậu đau cỡ nào? Hả?
Viên Nhất Kỳ định lên tiếng thanh minh thì Thẩm Mộng Dao đã cất lời.
-Thẩm Mộng Dao: tôi nói lại cho cậu rõ thêm một lần nữa. Tôi yêu em ấy. Cậu làm ơn tránh xa chúng tôi ra.
-Vương Nguyên: cậu! ( tiến đến nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao kéo về phía anh ta). Cậu phải là của tôi, tôi không cho phép cậu thuộc về ai cả. (đôi mắt tỏ ra đầy sự chiếm hữu).
Thẩm Mộng Dao đẩy Vương Nguyên ra. Nhưng có lẽ sức khỏe đang không tốt nên bất chợt không giữ được thăng bằng ngã về phía sau. Vương Nguyên thấy thể muốn đưa tay ra đỡ thì bị Nhất Kỳ đẩy mạnh ra, tay còn lại thì ôm lấy eo của Thẩm Mộng Dao. (ôm rất chặt).
Vương Nguyên lao lên định đánh Nhất Kỳ thì bị Thẩm Mộng Dao ngáng trước mặt.
-Thẩm Mộng Dao: tôi đã nói rồi. Cậu mà còn dám động vào em ấy tôi không để cậu yên đâu. Cút khỏi đây. Mau!
Vương Nguyên bị người anh ta yêu xua đuổi không còn lí do gì ở lại liền tức giận đừng đùng mà bỏ ra ngoài. "Rầm" tiếng đóng cửa chất chứa cả sự tức giận của hắn ta. Lúc này căn phòng chỉ còn Mộng Dao và Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: lúc nãy cô... (nhíu mày).
-Thẩm Mộng Dao: xin lỗi làm cô khó xử rồi!
-Viên Nhất Kỳ: cô làm vậy anh ta có sao không đấy.
-Thẩm Mộng Dao: tôi làm vậy cũng vì không muốn cậu ấy đem tình cảm của mình chôn vùi trong tôi. Xin lỗi và cám ơn cô rất nhiều! (cúi đầu xuống).
-Viên Nhất Kỳ: à được rồi không có gì đâu, tôi về đây. (lấy thuốc rồi chuẩn bị ra khỏi đấy).
Nhưng chỉ khi Nhất Kỳ vừa quay đi Thẩm Mộng Dao đã ngã xuống đất.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro