Chương 18: Bình đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 17
-Thẩm Mộng Dao: tôi làm vậy cũng vì không muốn cậu ấy đem tình cảm của mình chôn vùi trong tôi. Xin lỗi và cám ơn cô rất nhiều! (cúi đầu xuống).
-Viên Nhất Kỳ: à được rồi không có gì đâu, tôi về đây. (lấy thuốc rồi chuẩn bị ra khỏi đấy).
Nhưng chỉ khi Nhất Kỳ vừa quay đi Thẩm Mộng Dao đã ngã xuống đất.
Chương 18: Bình đạm
Quay đầu lại Nhất Kỳ liền chạy đến và ôm Thẩm Mộng Dao lên.
-Viên Nhất Kỳ: cô sao vậy hả? (lo lắng, sờ tay lên trán của cô gái ấy) "chị ấy sốt rồi". Suy nghĩ.
Khi đó bỗng nhưng có người mở cửa bước vào.
-Y tá: bác sĩ Thẩm, lúc nãy cô gọi tôi có chuyện gì không.
Vừa quay lưng lại, y tá lại thấy cảnh tượng Viên Nhất Kỳ đang ôm Thẩm Mộng Dao ngồi ở dưới đất. Khiến cô rất ngạc nhiên không nói nên lời.
-Viên Nhất Kỳ: có chuyện gì sao? Quan trọng không?
-Y tá:( vẫn ngây ngốc) à không có gì chỉ là hồ sơ bệnh nhân mới thôi. Bác sĩ Thẩm cô ấy bị sao vậy?
-Viên Nhất Kỳ: à có lẽ là mệt quá thôi, tôi đưa cô ấy về trước. Cô dọn dẹp giúp chỗ này nha. Tôi sẽ hậu tạ sau. Cám ơn!
-Y tá: à không.. Không có gì đâu công việc của tôi. Đi thông thả.
Nghe vậy, Viên Nhất Kỳ liền bồng Thẩm Mộng Dao ra khỏi đó và đưa cô ấy về nhà. Sau 20 phút cũng về đến nhà Thẩm Mộng Dao, đưa cô vào phòng Nhất Kỳ định quay lưng đi thì có chút không nỡ vì có lẽ do những câu nói của người cô yêu lúc nãy hoặc do cô gái ấy đã bị bệnh. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Nhất Kỳ vẫn quyết định là ở lại. Trong lúc lấy nước lau người cho Thẩm Mộng Dao, thì người nằm trên giường đã tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trên giường, Dao có chút bất ngờ không biết ai là người đưa cô về nhà. Lúc đó Nhất Kỳ cũng lấy nước ấm từ phòng tắm ra, tiến đến tủ đầu giường, gạc đồ trên mặt tủ và để thau nước lên trên.
-Viên Nhất Kỳ: tỉnh rồi à, đừng cử động một lát tôi lấy thuốc cho cô.
Sau đó nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm, khi nước đã ngấm vào hết thì vắt vài cái rồi để lên trán của Thẩm Mộng Dao.
-Thẩm Mộng Dao: (đưa tay lên định lấy chiếc khăn xuống) cô không cần quan tâm đến tôi.
-Viên Nhất Kỳ: (giữ chiếc khăn lại) đừng động, để yên đi. Hôm nay tôi muốn làm người tốt.
Sau đó đứng dậy lấy từ trong balô mấy viên thuốc, rồi đi sang bên cạnh rớt nước.
-Viên Nhất Kỳ: (đưa thuốc và nước cho Thẩm Mộng Dao) mau uống đi, sốt cao hơn lại thêm phiền phức.
-Thẩm Mộng Dao: không cần.
-Viên Nhất Kỳ: (đặt thuốc và ly nước xuống, nắm bàn tay của Thẩm Mộng Dao lên, xiết chặt) uống mau!
Có lẽ vì xiết mạnh vào vết thương nên Thẩm Mộng Dao khá đau rít lên một tiếng:"ưm". Lúc này Viên Nhất Kỳ mới để ý đến vết thương trên tay Thẩm Mộng Dao và nhớ lại chuyện tối qua, cô gái trước mặt vì sợ mình bị thương mà nắm chặt con dao ấy. Cảm thấy rất đau xót.
-Viên Nhất Kỳ: xin lỗi (đôi mắt dịu lại)
-Thẩm Mộng Dao: không có gì đâu. Thuốc tôi sẽ uống cô về đi.
-Viên Nhất Kỳ: còn vết thương đó thì sao. (Nhìn vào miếng băng gạc đã trở nên đỏ thẫm).
-Thẩm Mộng Dao: một lát tôi tự băng lại là được rồi. (rút tay ra sau lưng).
Viên Nhất Kỳ thấy vậy liền nắm lấy tay còn lại của Thẩm Mộng Dao.
-Viên Nhất Kỳ: xoay qua đây, tôi băng cho cô. (sau đó nắm lấy tay bị thương của Mộng Dao từ từ mở miếng băng cũ ra).
Vết thương vừa dài vừa sâu, khiến cho Nhất Kỳ nhíu mày. Lấy chiếc khăn tay của mình lót dưới tay Thẩm Mộng Dao sau đó lấy từ trong bộ sơ cứu nước sát trùng, từng chút từng một rót lên mặt vết thương. Càng rót, Thẩm Mộng Dao càng nhăn mặt.
-Viên Nhất Kỳ: đau à?
-Thẩm Mộng Dao: ừm!
-Viên Nhất Kỳ: được rồi tôi nhẹ tay chút.
Sau khi rửa vết thương và lau khô. Nhất Kỳ lấy cuộn băng gạc mới nhẹ nhàng băng vết thương lại.
-Viên Nhất Kỳ: còn đau không? Cần uống thuốc giảm đau không?
-Thẩm Mộng Dao: không cần đâu. Cám ơn cô! Lấy thuốc lúc nãy cho tôi có được không.
-Viên Nhất Kỳ: ò.
Sau khi Thẩm Mộng Dao đã uống thuốc xong, thì mệt mỏi nằm xuống giường.
-Viên Nhất Kỳ: không làm phiền cô nghỉ ngơi, tôi lại sofa ngủ có gì thì gọi tôi.
-Thẩm Mộng Dao: cô định ngủ ở đây?
-Viên Nhất Kỳ: ừ! Đừng hiểu lầm, tôi cũng thấy hơi chóng mặt sợ không lái xe về được. Coi như cho tôi ngủ nhờ đi.
Ngủ ngon!
-Thẩm Mộng Dao: mền ở trong tủ đó, nhớ đắp kẻo lạnh rồi bệnh lại bắt đền tôi.
-Viên Nhất Kỳ: được rồi, tôi biết rồi. Cám ơn!
Sau đó Nhất Kỳ dọn dẹp mấy miếng băng gạc lúc nãy, vào phòng tắm rửa tay rồi đến tủ quần áo của Thẩm Mộng Dao lấy mền ra, đi đến sofa ngủ.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro