Chương 19: Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 18
-Thẩm Mộng Dao: mền ở trong tủ đó, nhớ đắp kẻo lạnh, bệnh rồi lại bắt đền tôi.
-Viên Nhất Kỳ: được rồi, tôi biết rồi.Cám ơn!
Sau đó Nhất Kỳ dọn dẹp số băng gạc lúc nãy, vào phòng tắm rửa tay rồi đến tủ quần áo của Thẩm Mộng Dao lấy mền ra, đi đến sofa ngủ.
Chương 19: Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?
3:00 sáng, Thẩm Mộng Dao bước xuống giường định lấy nước uống. Đi đến bàn lấy nước, thấy người đang nằm ở sofa bên cạnh đúng là không thể kìm lòng mà đi đến cuối sofa, rồi lẩm bẩm.
-Thẩm Mộng Dao: mở điều hòa cho dữ, còn không đắp mền... Định cho bệnh chết hay gì. Hứ không thèm quan tâm. Nói cần gì thì bảo mà ngủ như chết thì chăm ai. Bệnh thêm lại báo tới tôi.
Quay người lại định tiếp tục ngủ, Thẩm Mộng Dao thấy vẫn không an tâm nên quay người lại, tăng nhiệt độ điều hòa, kéo mền đắp cho Nhất Kỳ. Cuối xuống rất gần (chỉ cách khoảng 5cm). Lúc này Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên mở mắt.
-Viên Nhất Kỳ: cô đang làm gì vậy?
Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai nhìn nhau ngây ngốc một lúc lâu, mặt càng ngày càng đỏ.
-Viên Nhất Kỳ: tay cô đang để ở đâu vậy? (nhìn xuống)
Do kéo mền đắp cho Nhất Kỳ nên tay Thẩm Mộng Dao có chạm vào người của cô gái trước mặt. Nghe vậy Thẩm Mộng Dao liền chống tay xuống sofa rồi đứng lên, cố gắng giải thích.
-Thẩm Mộng Dao: à không... Không có gì đâu. (mặt ngại ngùng, tay vuốt tóc).
-Viên Nhất Kỳ: vậy áp mặt gần tôi để làm gì? Định nhân cơ hội tôi ngủ mà lợi dụng à hay là muốn hôn tôi!? (vừa nói, vừa ngồi dậy).
-Thẩm Mộng Dao: không có... Chỉ là tôi thấy điều hòa nhiệt độ khá thấp sợ.. Sợ cô lạnh nên muốn kéo mền đắp cho cô thôi. (cố gắng lãng tránh ánh mắt của Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: tôi đâu có lạnh... (cười)... Sao không ngủ đi mà lại...
-Thẩm Mộng Dao: à tôi thấy khát nước nên đi uống thôi. Phá giấc ngủ của cô rồi. Xin lỗi! (tiếp tục giải thích).
Quay đầu bước nhanh lại giường, sau đó lấy mền chùm kín cả đầu. Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi đó. Cười vui vẻ.
Viên Nhất Kỳ: "tại sao lại có cảm giác vui vẻ như vậy nhỉ, cảm giác này mình đã không có trong nhiều năm qua? Tại sao lúc ở gần chị ấy tim mình lại đập nhanh như vậy? Nhất Kỳ à đừng mơ nữa.. Mày với chị ấy sẽ không có kết quả đâu!". Bên phía Thẩm Mộng Dao "Tại sao lúc nãy mình lại ngại ngùng trước mặt em ấy như vậy chứ"(nắm chặt lấy mền). Cảm xúc lúc này của cả hai thật sự rất hỗn độn. Nhất là Nhất Kỳ.
6:00 sáng.
-Viên Nhất Kỳ: tôi về đây. Đồ của cô hôm qua tôi để trên bàn đấy. Giặt, là tất rồi yên tâm.
-Thẩm Mộng Dao: ừ. Về cẩn thận!
Nhìn lên túi đồ đặt trên bàn Thẩm Mộng Dao lại bất giác cười. Có lẽ chắc cũng vì chuyện lúc nãy. Nhưng suy nghĩ lại vẫn là không thể. "Dù gì em ấy cũng là con của ông ta. Nhìn cách em ấy tôn trọng ông ta. Mình lại không nỡ phá vỡ thứ quan hệ đấy. Có phải chị sai rồi không Nhất Kỳ?!". (dằn vặt).
Cả ngày hôm đó cả hai đều không thể tập trung vào công việc vì càng cố gắng trong đầu lại càng hiện lên trong đầu chuyện tối qua. Đã vậy Thẩm Mộng Dao còn thiếu tập trung đến mức đã viết sai cả luận án được giao. Làm buổi thuyết trình mà cô đại diện cho khoa tâm lý trước các phòng ban khác không được thuận lợi.Viên Nhất Kỳ thì lại chẳng tập trung vào việc của công ty trong tâm trí chỉ có những kí ức xưa cũ của cô và người ấy, chuyện tối qua càng khiến cô đau đầu hơn, mọi thứ gần như rối bời. Cả ngày vui buồn lẫn lộn chẳng thể tập trung vào công việc cũng chẳng thể giải quyết tâm trạng với ai. Hai người đều quyết định đến nơi yên nghĩ của ba họ để tâm sự và chút bỏ gánh nặng trong lòng mình.
_Nghĩa trang liệt sĩ_
Tuy nằm ở đây nhưng ba của Nhất Kỳ và Mộng Dao không được coi là chiến sĩ thật thụ. Đến khi chết vẫn mang tội danh phản quốc, chống đối tổ chức. Nhưng cũng vì tên Quách Kiến Hưng mưu mô ấy đã lên tiếng để hai người yên nghĩ ở đây.
Trời lại đổ mưa thậm chí còn rất lớn. Viên Nhất Kỳ đến nơi trước, để bó hoa trước mộ ba cô. Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi, có lẽ cô cũng chẳng quan tâm đến mình nữa. Mưa thì cứ ào ào đổ xuống, cô quỵ xuống trước mộ ba mình rồi bật khóc nức nở. Nói ra những lời mà trong lòng chất chứa không thể nói ra.
-Viên Nhất Kỳ: ba à... Rốt cuộc con đã sai ở đâu...tại sao người con yêu con cũng không thể níu giữ. Gia đình mình cũng bị tên khốn nạn kia phá tan nát. Con thật sự quá hèn nhát đúng không ba. (sau khi ba cô mất, Quách Kiến Hưng liền tạo ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi cả mẹ và em trai của cô).
Cô cứ như vậy mà nói ra trong nước mắt, đau đớn đến tột cùng. Lúc này tất cả đều bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấy. Sau đó Viên Nhất Kỳ đi đến mộ của ba Thẩm Mộng Dao ở ngay bên cạnh.
-Viên Nhất Kỳ: (cũng lại đặt hoa lên trước bia mộ) chú à... Con xin hứa với chú từ bây giờ con sẽ bảo vệ chị ấy thật an toàn, bằng mọi giá phải giết được tên cặn bã kia. Chú yên tâm con sẽ trả thù cho hai người. Còn Thẩm Mộng Dao con sẽ thay chú chăm sóc chị ấy. Xin chú hãy tin con. (nói xong liền cúi đầu và quay người bỏ đi).
Thẩm Mộng Dao cũng không mang dù, vẫn đứng sau lưng Nhất Kỳ cho đến khi cô ấy rời đi.
-Thẩm Mộng Dao: (đứng trước mộ ba cô) rốt cuộc em ấy lúc nãy đã nói gì với ba vậy chứ có phải là liên quan đến chuyện năm xưa không? Ba có thể nói cho con biết không? Con đã gặp lại người con yêu rồi nhưng con và em ấy có lẽ chỉ nên dừng lại ở hai từ bạn bè thôi. Con phải làm sao để chấm dứt thứ tình cảm này đây......(cứ như vậy vừa hỏi vừa tâm sự với ba cô một lúc lâu, nước mắt không ngừng rơi xuống).
Lại đi đến bên mộ của ba Nhất Kỳ.
-Thẩm Mộng Dao: chú có phải là ba của Viên Nhất Kỳ không ạ? Chú có thể cho con biết em ấy đang nghĩ... Đau lòng về chuyện gì không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa em ấy và Quách Kiến Hưng là gì chứ? Rốt cuộc năm xưa đã có chuyện khuất tất gì sao? (nước mắt cứ liên tục rơi, nhưng những câu hỏi đó lại chẳng ai có thể trả lời).
Thẩm Mộng Dao:"có phải em đang giấu chị chuyện gì đúng không Nhất Kỳ?".
Đi về nhà có lẽ tối nay lại là đêm không ngủ của cả hai.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro