Chương 20: Tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 19
-Thẩm Mộng Dao: chú có phải là ba của Viên Nhất Kỳ không ạ? Chú có thể cho con biết em ấy đang nghĩ... Đau lòng về chuyện gì không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa em ấy và Quách Kiến Hưng là gì chứ? Rốt cuộc năm xưa đã có chuyện khuất tất gì sao? (nước mắt cứ liên tục rơi, nhưng những câu hỏi đó lại chẳng ai có thể trả lời).
Thẩm Mộng Dao:"có phải em đang giấu chị chuyện gì đúng không Nhất Kỳ?".
Đi về nhà có lẽ tối nay lại là đêm không ngủ của cả hai.
Chương 20: Tấm ảnh.
Đêm đó đúng là cả hai đều chẳng ngủ được. Nhất Kỳ khóc vì nhớ đến chuyện cũ. Thẩm Mộng Dao lại khóc vì nhớ gia đình và còn cả Nhất Kỳ. Trong lúc không kìm lòng mà nhấc điện thoại lên gọi cho Nhất Kỳ.
2:00 sáng. Tiếng chuông reo lên làm tiếng khóc của Nhất Kỳ bỗng nhiên đứt đoạn. Nhìn vào điện thoại tên hiện lên lại là người cô yêu. Nhưng lại chẳng muốn chấp nhận cuộc gọi. Cứ như vậy 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc gọi nhỡ. Người ở đầu dây bên kia cứ vậy mà bật khóc nức nở. Đến cuộc gọi thứ 5 Nhất Kỳ cuối cùng cũng trả lời.
-Viên Nhất Kỳ: có chuyện gì mà gọi nhiều quá vậy? (cố gượng giọng)
-Thẩm Mộng Dao: có thể nói chuyện với tôi một chút được không. (nấc nghẹn).
-Viên Nhất Kỳ: cô sao vậy? Khóc à?
Bên đầu dây bên kia lại chẳng trả lời.
-Viên Nhất Kỳ: được rồi tôi nghe, mau nói đi.
-Thẩm Mộng Dao: cô có thể đến đây với tôi không...xin cô đấy!
-Viên Nhất Kỳ: cô không ổn sao?
-Thẩm Mộng Dao: ừm... Rất không ổn.
-Viên Nhất Kỳ: được rồi tôi đến ngay đây, chờ tôi.
Sau 15 phút. Nhất Kỳ cũng đến nhà Thẩm Mộng Dao.
"tinh...tinh" tiếng tin nhắn. Viên Nhất Kỳ :"mở cửa cho tôi".
Thẩm Mộng Dao lê cơ thể mệt mỏi đến cửa, mở ra.
-Viên Nhất Kỳ: cô uống rượu sao?
Thẩm Mộng Dao cười nhìn lên Nhất Kỳ.
"ừ thì sao, uống không? ". Sau đó ngã vào lòng Nhất Kỳ. Nhưng Nhất Kỳ lại chẳng dám ôm.
-Viên Nhất Kỳ: buông ra... Cô say rồi, mau ngủ đi.
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền đẩy Nhất Kỳ ra. "không, không ngủ mà, tôi muốn uống tiếp". Kéo Nhất Kỳ ngồi xuống sofa. Rót rượu ra ly, đưa đưa đến chỗ Nhất Kỳ. "mau uống đi" Thẩm Mộng Dao nói bằng giọng say khước.
-Viên Nhất Kỳ: tôi không uống, không cần mời. (đẩy ly rượu ra).
-Thẩm Mộng Dao: làm ơn uống đi có được không.
-Viên Nhất Kỳ: cô gọi tôi đến là vì muốn tôi uống rượu với cô có phải không?
-Thẩm Mộng Dao: ừm, uống đi có được không. Uống để quên hết mọi chuyện. Không nhớ không nhớ gì cả.. Haha. (cười lớn).
-Viên Nhất Kỳ: thật sự quên hết được sao?
-Thẩm Mộng Dao: đương nhiên rồi.
Viên Nhất Kỳ thấy vậy cầm ly rượu nốc một hơi hết sạch. "tôi sợ cô không đủ rượu để tôi uống mà thôi".
-Thẩm Mộng Dao: đừng có khoa trương cô sẽ say cho mà coi.
Cứ như vậy hai người cứ uống hết ly này đến ly khác, chai này đến chai khác.
-Thẩm Mộng Dao: cô đang giấu tôi chuyện gì đúng không? (nhìn sang Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: giấu là giấu chuyện gì. (giọng ngà say).
-Thẩm Mộng Dao: rốt cuộc quan hệ giữa cô và Quách Kiến Hưng chỉ đơn giản là cha con thôi sao?
-Viên Nhất Kỳ: chứ cô nghĩ là sao đây. Ông ấy thật sự rất tốt với tôi đấy.
-Thẩm Mộng Dao: vậy gia đình cô đâu?
-Viên Nhất Kỳ: họ à họ bỏ rơi tôi rồi.
-Thẩm Mộng Dao: bỏ rơi là sao? Mất?
-Viên Nhất Kỳ: không.
Thẩm Mộng Dao trở nên nghi hoặc.
-Thẩm Mộng Dao: ba mẹ cô đều bỏ cô sao?
-Viên Nhất Kỳ: ừ.
Thẩm Mộng Dao:"tại sao em ấy phải nói dối chứ".
-Thẩm Mộng Dao: vậy họ sống có tốt không?
-Viên Nhất Kỳ: cô hỏi nhiều vậy làm gì. Điều tra à?
-Thẩm Mộng Dao: cô đang nói dối tôi?! (cau mày).
-Viên Nhất Kỳ: cô nghĩ tôi nói dối cô chuyện gì?
-Thẩm Mộng Dao: ba cô mất rồi.
Viên Nhất Kỳ kinh ngạc:"sao chị ấy biết chứ? "
-Thẩm Mộng Dao: cô đang tự hỏi tại sao tôi biết có đúng không? Cần gì phải nói dối. Cô biết gì về chuyện năm xưa. Sao cô biết ba tôi.
-Viên Nhất Kỳ: cô điều tra tôi sao.
-Thẩm Mộng Dao: tôi không điều tra cô, chỉ là tôi...đến mộ thăm ba lại thấy cô đang nói gì đó với ông ấy. Rốt cuộc cô đã nói gì vậy hả?
-Viên Nhất Kỳ: cô?
-Thẩm Mộng Dao: tôi thì sao. Cô năm xưa bỏ rơi tôi có phải cũng vì những chuyện này sao?
-Viên Nhất Kỳ: không.. Không có.
-Thẩm Mộng Dao: vậy là vì cái gì?
-Viên Nhất Kỳ: không vì gì cả, hết yêu thì buông thôi.
-Thẩm Mộng Dao: vậy à!? (cười lớn).
-Viên Nhất Kỳ: ngủ sớm đi. Tôi về đây.
Sau đó Nhất Kỳ đứng lên chuẩn bị ra về thì nghe thấy câu nói của Thẩm Mộng Dao.
-Thẩm Mộng Dao: tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng và sẽ chứng minh người cô gọi là ba đã sát hại ba tôi.
-Viên Nhất Kỳ: cô muốn làm gì thì mặc cô. Tôi không quan tâm.
Về đến nhà Nhất Kỳ liền lê cơ thể mệt mỏi lên giường nằm. Không biết vì sao lúc này cô lại ngủ thiếp đi. Còn Thẩm Mộng Dao sau khi Nhất Kỳ ra về, cô vẫn ngồi đó uống rượu rồi ngủ ở sofa lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Thẩm Mộng Dao đã thấy đồng hồ điểm 9h30 sáng. Cô hốt hoảng vì đã trễ giờ làm liền tức tốc vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Nhưng khi đến sofa phòng khách lại thấy có một tấm hình. Đó là hình cô chụp chung với Nhất Kỳ nhưng cô nhớ rõ hôm qua mình không có xem hình hơn nữa lại chẳng có bức hình này. Lúc này bỗng nhưng lóe lên một suy nghĩ, tấm hình này là của Nhất Kỳ đánh rơi. Nhưng vì trễ giờ, nên cô chỉ vội cất tấm hình vào túi rồi đi làm. Còn bên phía Nhất Kỳ, cô vẫn loay hoay tìm tấm hình đã làm rơi ở nhà Thẩm Mộng Dao. Cứ vậy mà lo sợ, nhỡ cô làm rơi bị ai đấy phát hiện thì chết mất. Nhất là Quách Kiến Hưng.
Sau một lúc tìm kiếm cũng không thấy, Nhất Kỳ nghĩ mình đã đánh rơi nó ở nhà Thẩm Mộng Dao nên liền đến đó tìm. Đến trước cửa nhà thì đã thấy khóa cửa, cô nghĩ có sẽ Thẩm Mộng Dao đi làm rồi, nên lấy chiếc chìa khóa hôm trước lấy trộm được từ chìa khóa tổng của Thẩm Mộng Dao trước đó. Vào nhà, đi tìm khắp phòng khách cũng không thấy. Nhất Kỳ lúc này hoảng thật rồi, không biết người ấy có nhặt được tấm hình ấy không.
12:00. Giờ nghỉ trưa.
Lúc này, Thẩm Mộng Dao liền nhớ tới tấm ảnh ấy và lấy ra xem thử. Người trong đó đúng là cô và Nhất Kỳ. Nhìn tấm ảnh có vẻ hơi mờ, và cũ cô nghĩ chụp cũng phải lâu lắm rồi. Chắc cũng phải từ lúc hai người mới quen.
13:30. Hết giờ nghỉ trưa.
Vào phòng làm việc. Nhìn lịch trình của buổi chiều, Thẩm Mộng Dao thấy bất ngờ vì có tên của Nhất Kỳ. "Không biết em ấy đến đây để làm gì, có khi nào là vì tấm ảnh này không?". Tay vẫn cầm tấm ảnh.
"cốc...cốc".
-Thẩm Mộng Dao vào đi.
-Viên Nhất Kỳ: chào bác sĩ Thẩm.
-Thẩm Mộng Dao: ừm, ngồi đi.
Lúc này Nhất Kỳ vẫn chưa để ý tới tấm ảnh đang trên tay Thẩm Mộng Dao, nên hỏi qua loa.
-Viên Nhất Kỳ: cô đang xem gì vậy. (xoay người định bước đến ghế).
-Thẩm Mộng Dao: (cười) hình của tôi và cô thôi!
-Viên Nhất Kỳ: (bất ngờ). "chị ấy đã lấy nó rồi sao". Hình cô với tôi?!
-Thẩm Mộng Dao: nhưng nó không phải của tôi mà là của.... Của ai nhờ tôi cũng không biết, vì tôi nhặt được.
Viên Nhất Kỳ chỉ im lặng.
-Thẩm Mộng Dao: của cô sao? (cười).
-Viên Nhất Kỳ: cô rõ ràng biết nhưng vẫn hỏi. (khó chịu).
-Thẩm Mộng Dao: đừng cọc, đùa chút thôi.
-Viên Nhất Kỳ: không vui.
-Thẩm Mộng Dao: ảnh của cô. (đưa về phía Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: (nghi hoặc) "chị ấy không hỏi gì mình nữa sao? "à cám ơn!
Sau đó Thẩm Mộng Dao không hỏi câu nào liên quan đến tấm ảnh đó nữa. Mở hồ sơ khám bệnh.
-Thẩm Mộng Dao: hôm qua ngủ thế nào?
-Viên Nhất Kỳ: khá tốt.
-Thẩm Mộng Dao: có rượu vào đúng là tốt hơn nhỉ. (cười nhẹ).
-Viên Nhất Kỳ: ừ.
-Thẩm Mộng Dao: thuốc uống thế nào?
-Viên Nhất Kỳ: cũng vậy thôi không có gì thay đổi cả.
-Thẩm Mộng Dao: à vậy là liều thuốc tốt nhất dành cho cô là rượu?
-Viên Nhất Kỳ: đừng hỏi mấy câu như vậy có được không.
-Thẩm Mộng Dao: à không, không hỏi nữa.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro