Chương 21: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 20
-Thẩm Mộng Dao: à vậy là liều thuốc tốt nhất dành cho cô là rượu?
-Viên Nhất Kỳ: đừng hỏi mấy câu như vậy có được không.
-Thẩm Mộng Dao: à không, không hỏi nữa.
Chương 21: Buông bỏ.
"tinh...tinh". Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Thẩm Mộng Dao. Là tin nhắn của Trương Phong Luân:"chiều nay, 4h tập hợp chỗ cũ nha. Có gì thì liên lạc với Nhất Kỳ chuyện này giúp tôi. Cám ơn! Nhớ đến đúng giờ đấy nhá.".
-Thẩm Mộng Dao: này Trương Phong Luân nói 4h chiều hôm nay tập hợp đấy. Cô sắp xếp được chứ?
-Viên Nhất Kỳ: được. Vậy giờ tôi về xử lý việc công ty, 3h30 tôi đến đón cô.
-Thẩm Mộng Dao: đến đón tôi.
-Viên Nhất Kỳ: không tiện sao. Vậy....
-Thẩm Mộng Dao: à cũng được..không sao.
-Viên Nhất Kỳ: vậy tôi về đây.
15:30.
"tính tinh tình...tính tinh tình" tiếng điện thoại là Nhất Kỳ gọi thấy vậy Thẩm Mộng Dao liền nhắc máy.
-Thẩm Mộng Dao: alô.
-Viên Nhất Kỳ: cô ra trước cổng bệnh viện tôi đến rồi.
Sau khi đi đến cổng, thấy xe Nhất Kỳ đã đậu sẵn, còn hạ cửa kính vẫy vẫy tay với Thẩm Mộng Dao.
-Thẩm Mộng Dao: (với giọng) à tới ngay.
Lên xe, ngồi ở ghế phụ. Hôm nay Thẩm Mộng Dao thấy có chút lạ nên lên tiếng.
-Thẩm Mộng Dao: cô không hút thuốc lá nữa à?
-Viên Nhất Kỳ: hay vậy sao? Vừa lên xe đã nhận ra rồi.
-Thẩm Mộng Dao: từ khi nào vậy?
-Viên Nhất Kỳ: từ lúc cô kêu tôi dừng hút đấy, đến giờ không hút nữa.
-Thẩm Mộng Dao: à ra vậy..không ngờ cô nghe lời vậy luôn đó! (kiểu táng dương).
-Viên Nhất Kỳ: tôi thấy lời cô nói cũng đúng, dù gì nó cũng không tốt cho sức khoẻ. Lời lúc nãy của cô quá khen rồi! (cười). À mà... (định hỏi về việc tấm ảnh   nhưng lại thôi).
-Thẩm Mộng Dao: hửm có việc gì sao. Chuyện tấm ảnh à.
-Viên Nhất Kỳ: (bị nói chúng tim đen nên có chút chột dạ) à thì.
Bỗng nhưng Thẩm Mộng Dao lên tiếng lớn.
-Thẩm Mộng Dao: này đèn đỏ kìa dừng lại.
Lúc này Nhất Kỳ có chút hốt hoảng chân vội vàng đạp thắng. Lúc này cả hai người đều theo quán tính mà ngã về trước. Khi xe đã hoàn toàn dừng lại, Nhất Kỳ vội vàng lên tiếng.
-Viên Nhất Kỳ: cô có sao không vậy...tôi xin lỗi lái xe mà sơ ý quá.
-Thẩm Mộng Dao: à không sao, lần sao chú ý hơn. Hay mất tập trung lắm à?
-Viên Nhất Kỳ: không...không có.
-Thẩm Mộng Dao: vậy là nghe lời tôi nói nên không chú ý tới xung quanh à.
-Viên Nhất Kỳ: tôi...(tay nắm chặt vô lăng).
-Thẩm Mộng Dao: (thở dài một hơi) tôi không có ý trách cô đâu đừng hiểu lầm. À mà tấm ảnh đó cô chụp lúc nào vậy. Hình như lúc đó cũng lâu rồi, lúc đó chúng ta... (bất chợt dừng lại).
Đèn chuyển xanh, Nhất Kỳ đạp chân ga mặc dù nghe lời Thẩm Mộng Dao nhưng lại không biết trả lời thế nào.
-Viên Nhất Kỳ: (tuy không muốn nhưng vẫn lên tiếng trả lời). Lúc tôi 18 cô 20, chụp lúc sinh nhật cô. Lúc chúng ta cùng nhau đi chơi ở công viên. Tôi nhớ không lầm là vậy.
-Thẩm Mộng Dao: nhớ rõ vậy à. Nhưng nói cho cùng hai người trong bức ảnh lúc đó rất hạnh phúc mà đúng không!? Nhưng có quá nhiều lí do bắt họ phải trưởng thành phải lựa chọn ra đi, họ chẳng còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ thích gì làm nấy, nhưng có lẽ đó thật sự là con đường tốt nhất cho cả hai rồi.
-Viên Nhất Kỳ: trên đời này đôi khi có những thứ không nên giữ đúng không. Dù có hạnh phúc thế nào cũng nên học cách buông bỏ thôi. Khoảng thời gian đó, thanh xuân đó tôi có cô nhưng giờ thì không.
-Thẩm Mộng Dao: vậy cô thấy lúc đó, khoảng thời gian đó có đẹp không?
-Viên Nhất Kỳ: đẹp...rất rất đẹp. Tôi không biết những người đi trước đã có hiềm khích gì nhưng bây giờ chúng ta buông bỏ nó có được không. Làm bạn thôi cũng được. Tôi không muốn phải đối mặt với cô bằng cái kiểu quan hệ úp mở chẳng rõ ràng này. Yêu, hận bỏ qua một bên đi, xin...xin cô đấy!
-Thẩm Mộng Dao: ừm. Vậy hôm nào cùng uống rượu nữa nhá. (giọng bắt đầu nghẹn lại).
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên rồi.
Hai người cứ như vậy. Đối mặt với nhau nói chuyện bằng tư cách của một người trưởng thành. Không kêu ca, không oán trách. Chỉ mong họ có thể đối mặt với nhau trong một mối quan hệ tầm thường, không yêu không hận. Nhưng vậy cả hai đều nghĩ là tốt ngay lúc này rồi.
Viên Nhất Kỳ đưa khăn tay về phía Thẩm Mộng Dao:"lau đi, tôi không muốn nhìn cô khóc! ". Thẩm Mộng Dao chỉ lấy khăn tay rồi gật đầu rồi nói tiếng cám ơn Nhất Kỳ:"cám ơn cô". Tuy kêu người khác đừng khóc nhưng nước mắt Nhất Kỳ đã rơi rồi. Không khí trong xe lúc này vô cùng ngột ngạc chẳng ai muốn mà đúng hơn là không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Lúc này, Nhất Kỳ bất chợt dừng xe khiến cho Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ.
-Thẩm Mộng Dao: có chuyện gì à.
-Viên Nhất Kỳ: tôi muốn cô trả lời giúp tôi một câu hỏi.
-Thẩm Mộng Dao: hỏi đi tôi nghe.
-Viên Nhất Kỳ: tôi có thể gọi cô bằng chị như trước được không?
Thẩm Mộng Dao vẫn im lặng.
-Viên Nhất Kỳ: (nghĩ chắc là sẽ không nhận được câu trả lời nên liền lên tiếng) xin lỗi! Tôi hỏi bừa rồi.
-Thẩm Mộng Dao: (nghe vậy liền trả lời) được, cô thích gọi thế nào cũng được. Cô còn coi tôi là bạn đã tốt lắm rồi. Cám ơn cô!
-Viên Nhất Kỳ: vậy tôi và cô có thế nói chuyện với nhau nhưng không phải với tư cách bác sĩ bệnh nhân hay đồng nghiệp chứ. Cô có thế nói với tôi khi cô mệt mỏi. Tôi hứa đến một lúc tôi sẽ nói kĩ về chuyện của ba chúng ta được chứ. (em mong lúc đó có thể toàn mạng để kể cho chị nghe).
-Thẩm Mộng Dao: ừm. Hứa rồi không được nuốt lời đấy. Mau chạy nhanh đi không thôi một lát tên Trương Phong Luân đấy lại cằn nhằn.
-Viên Nhất Kỳ: (nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy, miệng bất giác cười, tay vội gạc nước mắt) ừm chạy liền đây.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro