Chương 22: Bí mật không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 21
-Thẩm Mộng Dao: ừm. Hứa rồi không được nuốt lời đấy. Mau chạy nhanh đi không thôi một lát tên Trương Phong Luân đấy lại cằn nhằn.
-Viên Nhất Kỳ: (nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy, miệng bất giác cười, tay vội gạc nước mắt) ừm chạy liền đây.
Chương 22: Bí mật không thể nói.
_Tầng hầm đội đặc công C4_
"tinh...tinh". Tiếng tin nhắn.
Thẩm Mộng Dao:"đang ở đâu đấy".
Trương Phong Luân: "sảnh, tới chưa?".
Thẩm Mộng Dao: "rồi, đang đến chờ chút".
Sau vài phút đi xuống tầng hầm. Nơi này chỉ có những người phụ trách trực tiếp trong đội ngũ mới có thể biết đến.
-Trương Phong Luân: này qua đây. Tôi đợi hai người hơi lâu rồi đấy.
-Viên Nhất Kỳ: mới 4h02 phút là trễ dữ chưa, ai bảo anh đợi làm gì! Hơn nữa anh hẹn 4h mà có 2 phút cần làm vậy không?!
-Trương Phong Luân: tôi vậy đấy thích phán xét không. Thời gian tôi chờ tận 120 giây, hơn nữa đường đường là cựu đội trưởng cô phải nể mặt tôi chút chứ.
-Viên Nhất Kỳ: như anh nói đã gọi là cựu tức là qua rồi, giờ anh đâu là đội trưởng của đội chúng tôi.
-Trương Phong Luân: ơ hay cái cô này. Cãi giỏi nhỉ.
-Thẩm Mộng Dao: thôi! Hai người đang làm cái trò gì vậy.
-Trương Phong Luân: cô ta kiếm chuyện với tôi kìa.
-Viên Nhất Kỳ: anh mới là người kiếm chuyện đấy.
-Thẩm Mộng Dao: thôi chưa. Thích thì ra đánh nhau đi, tôi làm trọng tài. Ở đó toàn xài võ mồm chửi nhau inh cả tai. Với lại anh cũng lạ chúng tôi đến đây cũng phải trước 4h vì phải đi xuống tầng hầm trễ vài phút cũng gán làm cho lớn chuyện lên.
-Trương Phong Luân: vậy bây giờ cô bênh cô ta có đúng không?
-Thẩm Mộng Dao: rõ ràng là anh sai tôi không bênh ai cả. Rồi gọi người ta đến làm gì không nói ở đó cằn nhằn hoài.
-Trương Phong Luân: vào phòng tôi, tôi nói chuyện với cô một chút.
Nghe vậy, Thẩm Mộng Dao liền đi đến chỗ của Trương Phong Luân. Viên Nhất Kỳ thấy thế cũng đi theo sau.
-Trương Phong Luân: chỉ có Thẩm Mộng Dao được vào thôi, tôi không cho cô vào.
-Viên Nhất Kỳ: ơ hay, ai biết hai người trong làm gì. Nếu không cần gọi tôi đến để chưng à?
-Thẩm Mộng Dao: nói ở đây không được sao?
-Trương Phong Luân: không. Tôi xin lỗi trước, có một số chuyện tôi không thể tiết lộ cho Viên Nhất Kỳ được. Ở đây đi một lát, tôi có việc nhờ đến cô. Đi thôi Thẩm đội trưởng.
-Thẩm Mộng Dao: ờ. Vậy cô ở đấy chờ nhá Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ: "rốt cuộc có chuyện gì mà mình không được biết chứ? ".
Vào phòng.
-Thẩm Mộng Dao: có chuyện gì mà Nhất Kỳ không được biết vậy.
-Trương Phong Luân: tôi hỏi cô, cô còn yêu cô ấy không?
-Thẩm Mộng Dao: tại sao anh hỏi vậy?
-Trương Phong Luân: cô không cần biết. trả lời đi!
-Thẩm Mộng Dao: ờ thì...
-Trương Phong Luân: còn đúng không... Hửm?
Thẩm Mộng Dao không nói chỉ gật gật đầu.
-Trương Phong Luân: vậy là còn.
-Thẩm Mộng Dao: anh đã biết rồi thì trả câu hỏi của tôi đi, tại sao hỏi vậy?
-Trương Phong Luân: tôi nói trước không phải tôi không tin tưởng Viên Nhất Kỳ mà tại..
-Thẩm Mộng Dao: tại vì ba cô ấy đúng chứ.
-Trương Phong Luân: sao cô biết?
-Thẩm Mộng Dao: có phải anh đang lo ngại tên Quách Kiến Hưng đã cài cấm cô ấy vào đây để lấy thông tin của đội có phải không.
-Trương Phong Luân: đúng là tôi cũng có nghĩ như vậy.
-Thẩm Mộng Dao: mới đầu tôi cũng giống anh nhưng tiếp xúc nhiều cảm giác Nhất Kỳ và tên đó không giống quan hệ cha con lắm chỉ là vẻ ngoài bao bọc cho công việc thôi.
-Trương Phong Luân: thật à. Mà cô biết ông ta khi nào vậy.
-Thẩm Mộng Dao: tôi không chỉ biết mà còn thù sâu nặng nữa kìa. Ông ta chính là người ép ba tôi vào con đường cùng, tạo dựng một màn kịch để giết cả gia đình tôi. Đời này tôi không bao giờ quên cả.
-Trương Phong Luân: sao trước giờ tôi không nghe cô nhắc tới.
-Thẩm Mộng Dao: tôi không đủ căn cứ, nhưng bây giờ nếu tôi tìm được một thứ tôi có thể tống cổ hắn ta vào tù.
-Trương Phong Luân: thứ gì?
-Thẩm Mộng Dao: USB chứa việc làm phạm pháp của hắn ta và còn thông tin của tổ chức bị lộ năm xưa. Tôi chỉ cần tìm được thứ đó, ba tôi mới giải được nổi oan phản quốc.
Từ đầu Nhất Kỳ đã đi đến để nghe cuộc nói chuyện bí mật này.
Viên Nhất Kỳ:"chị ấy cũng đang tìm USB đó sao".
Bỗng nhưng tiếng chuông điện thoại của Nhất Kỳ lại reo. Cô cố gắng tắt đi nhưng người bên trong đã phát hiện. Biết không chạy được Nhất Kỳ chỉ có thể mở cửa đi vào.
-Trương Phong Luân: đúng như tôi nghĩ, cô đã được Quách Kiến Hưng cài cầm vào đây, uổng công tôi tin cô. (cười).
-Thẩm Mộng Dao: cô nghe lén sao?
-Viên Nhất Kỳ: không như chị nghĩ đâu, nghe tôi giải thích.
-Thẩm Mộng Dao: chị?.... Thì ra cô tiếp cận tôi để thấy thông tin báo cáo cho ông ta. Vui nhỉ lúc nãy tôi còn bênh vực cô luôn cơ đấy. (giọng nói bắt đầu rung, sự tin tưởng dần biến mất).
-Viên Nhất Kỳ: không...không phải như chị nghĩ đâu... Thật sự tôi không phản bội hai người mà. Làm ơn nghe tôi giải thích có được không!
-Thẩm Mộng Dao: có gì để giải thích sao. Lúc tôi nhắc về ông ta tôi nghĩ cô vì quan hệ giả dối đó hay là vì công việc mà tạm thời không tin lời tôi nói   nhưng...nhưng không tôi lầm rồi, cô vẫn vì ông ta mà chấp nhận ở lại đây. Nói...rốt cuộc cô muốn gì đây.
-Viên Nhất Kỳ: tôi không muốn gì cả. Tôi đến đây không vì lấy không tin gì hết. Chị tin tôi đi có được không. Tôi chỉ muốn... (không muốn nói ra sự thật).
-Thẩm Mộng Dao: muốn...muốn cái gì đây.
-Viên Nhất Kỳ: xin lỗi hiện tại tôi không nói được. (lãng tránh ánh mắt của Thẩm Mộng Dao).
-Thẩm Mộng Dao: có gì mà chẳng nói được.
-Viên Nhất Kỳ: tôi thật sự không thể nói ra nhưng...nhưng nếu chị cho tôi một cơ hội tôi sẽ dùng hành động để chị biết tôi không phản bội hai người.
-Thẩm Mộng Dao: (cười) định gài bẫy sao. Được rồi nói đi cô định làm gì đây?
-Viên Nhất Kỳ: tôi sẽ lấy cái USB đấy.
-Thẩm Mộng Dao: làm sao tôi tin là thật đây.
-Viên Nhất Kỳ: giờ này ngày mai tôi sẽ đem đến, yên tâm đi.
-Trương Phong Luân: cô có nói thật không đấy.
-Viên Nhất Kỳ: thật hay không, ngày mai sẽ rõ. Nếu không được mọi người muốn làm gì tôi cũng được cả. Tôi về đây.
Sau khi Nhất Kỳ bỏ đi Thẩm Mộng Dao lại nổi lên một tia lo lắng, sợ tên cáo già bỉ ỏi đấy sẽ làm hại người cô yêu.
-Trương Phong Luân: cô sao vậy?
-Thẩm Mộng Dao: à không sao. Dù gì tên đó cũng là một tên cáo già. Sợ hắn...
-Trương Phong Luân: cô tin Viên Nhất Kỳ sao?
-Thẩm Mộng Dao: có tin hay không ngày mai sẽ rõ, cho cô ấy một cơ hội đi.
-Trương Phong Luân: được rồi tùy cô thôi. Ra xe đi tôi đưa cô về.
-Thẩm Mộng Dao: ừm cám ơn!
Đến 14:30 Nhất Kỳ bắt đầu hành động. Lén lấy chìa khóa đã trộm được của Quách Kiến Hưng. Vào được căn phòng bị khóa, gần như lục tung cả căn phong lên cũng chẳng thể thấy. Biết hắn không dễ dàng để nơi dễ tìm. Bỗng nhiên lúc này một bàn tay lạng tanh đặt lên vai Nhất Kỳ, thấy vậy cô liền giật mình đẩy người kia ra.
-Lưu Thiên: (là trợ lý riêng của Quách Kiến Hưng, nhưng song song đó cũng là người vô cùng câm hận ông ta vì chính hắn là kẻ đã sát hại cả gia đình anh vì để họ biết được bí mật của mình. Mục đích của Lưu Thiên và Viên Nhất Kỳ giống nhau nên quyết định hợp tác diệt trừ tên khốn nạn kia). Đang làm gì vậy.
-Viên Nhất Kỳ: haizzz Lưu Thiên cậu đang làm cái gì vậy, định hù chết tôi à!
-Lưu Thiên: không sợ bị ông ta phát hiện sao?
-Viên Nhất Kỳ: đi công tác rồi phát hiện kiểu gì đây?
-Lưu Thiên: ai biết được nhỡ về bất chợt hoặc phòng có camera.
-Viên Nhất Kỳ: tôi đã dùng máy rà soát kiểm tra hết rồi không nó nên mới dám hành động đấy.
-Lưu Thiên: mà cô đang tìm gì vậy.
-Viên Nhất Kỳ: đã giao hiện làm bạn mà cứ cô cô hoài. Tôi đang tìm USB chứ bằng chứng phi pháp của hắn.
-Lưu Thiên: được rồi tôi gọi bằng cậu được chưa. Mà cậu nghĩ ông ta dễ dàng cho cậu tìm ở đây sao.
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên không, tôi đang tìm mật mã để xuống căn phòng bí mật, trong đó còn có thể có thuốc giải độc.
-Lưu Thiên: có phải là X8MGP không?
-Viên Nhất Kỳ: ừm, giúp tôi được chứ.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro