Chương 23: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 22
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên không, tôi đang tìm mật mã để xuống căn phòng bí mật, trong đó còn có thể có thuốc giải độc.
-Lưu Thiên: có phải là X8MGP không?
-Viên Nhất Kỳ: ừm, giúp tôi được chứ.
Chương 23: Chứng minh.
Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của Viên Nhất Kỳ và Lưu Thiên đều bị Quách Kiến Hưng nghe được.
-Quách Kiến Hưng: (nhìn vào màn hình máy tính, cười khẩy) bọn mày dám phản bội tao, sớm muộn cũng như gia đình bọn bây mà thôi. Nhưng bây giờ tao muốn tụi mày phải sống không bằng chết!...Ha ha...(tắt máy tính, đập tay xuống bàn, cười hả hê).
Quay về phía Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: này cậu nghĩ mật mã là gì hả?
-Lưu Thiên: có lẻ là... Ngày sinh ông ta...à không đâu dễ vậy...số người ông ta đã giết... Thôi tôi không biết đâu cô tự nghĩ đi.
-Viên Nhất Kỳ: có khi nào liên quan tới gia đình ông ta không?
-Lưu Thiên: vậy là...con gái của Quách Kiến Hưng.
-Viên Nhất Kỳ: ý cậu nói là Quách Tình Văn à.
-Lưu Thiên: ừm... tôi nghĩ vậy.
-Viên Nhất Kỳ: quan trọng là phải lấy được USB đấy.
-Lưu Thiên: ông ta thích sưu tập những thứ mà đã từng chiếm đoạt được, kể cả chuyện làm phạm pháp hoặc bằng chứng giết người.
-Viên Nhất Kỳ: sao cậu biết?
-Lưu Thiên: tình cờ nhìn thấy khi hắn mở máy tính...nhưng nhìn hành động của hắn giống như muốn cho tôi biết hơn.
-Viên Nhất Kỳ: bẫy sao? Vậy cậu nghĩ nên làm gì để lấy được đây.
-Lưu Thiên: cậu nghĩ tôi đến đây để nói chuyện chơi à. Tôi không có toàn bộ USB chứng cứ nhưng đã thu thập được một số bằng chứng rồi. Đây của cậu. (ném USB về phía Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: cậu hay quá nhỉ...không ngờ nha. Hành động nhanh hơn cả tôi.
-Lưu Thiên: còn phải nói sao! Kiểm tra đi, à mà...tôi thấy có mấy tên cận vệ ngoài cổng cẩn thận đấy!
-Viên Nhất Kỳ: cậu đã nói tôi cần kiểm tra sao?
-Lưu Thiên: hưm..tùy cậu thôi. Đi mau đi.
Đến cổng mấy tên cận vệ liền chặng đường Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: chuyện gì vậy? Tôi đi không được sao?
-Cận vệ 1: à chúng tôi không dám cản nhưng theo lệnh ông chủ dù ai ra ngoài cũng phải kiểm tra, thứ lỗi cho chúng tôi. Cậu đi kiểm tra đi.
-Cận vệ 2: được. (tiến về phía Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: này cần gì làm đến mức này không.
Tên cận vệ đấy tiến lại gần Nhất Kỳ, lấy thứ gì đó ra. Đó là máy kiểm tra các loại đồ dùng chứa thông tin như USB. Khi máy đưa đến túi áo khoác của Nhất Kỳ thì máy bỗng nhiên phát tiếng động "tít..tít..tít".
-Cận vệ 2: xin lỗi cô có thể cho chúng tôi kiểm tra thứ trong túi áo của cô không.
-Viên Nhất Kỳ: "dù gì phản kháng cũng không được vậy cứ đưa thôi, Lưu Thiên ơi lần này toi tôi rồi!!" (đưa USB ra) đây muốn gì thì kiểm nhanh đi tôi còn phải đi.
-Cận vệ 2: (nhận lấy USB) tôi sẽ trả lại nó cho coi nhanh thôi, xin lỗi vì làm tốn thời gian rồi!
Sau khi kết nối với máy tính. Nhất Kỳ lúc này rất bất an. Thì tên cận vệ lại rút USB ra và đưa cho Nhất Kỳ.
-Cận vệ 1: à không có gì cả, xin lỗi cô lần nữa. (rời đi).
Toàn bộ sự việc trên đều bị Quách Kiến Hưng nhìn thấy. Trong phòng bí mật.
-Quách Kiến Hưng: không ngờ, cậu cũng trung thành đấy!
-Lưu Thiên: điều tôi nên làm thôi, chủ tịch quá khen rồi. (cuối đầu).
-Quách Kiến Hưng: tôi mong cậu sẽ không phản bội tôi như con nhỏ đấy.
-Lưu Thiên: vâng! Tôi đi trước chào chủ tịch.
-Quách Kiến Hưng: ừm hửm đi đi có động tĩnh gì lạ thường của Viên Nhất Kỳ thì báo cho tôi. Tôi giao việc quan sát cô ta cho cậu làm tốt đấy đừng làm tôi thất vọng.
-Lưu Thiên: vâng! Tôi biết rồi. (quay người rời đi).
10 phút trước. Sau khi Nhất Kỳ rời đi, Lưu Thiên đã đến tìm Quách Kiến Hưng.
-Quách Kiến Hưng: cậu tìm tôi có chuyện gì không?
-Lưu Thiên: thưa chủ tịch, tôi có lỗi xin ông tha thứ.
-Quách Kiến Hưng: (quay lưng lại mặt hướng về phía Lưu Thiên) lỗi gì?
-Lưu Thiên: thưa chủ tịch, có lẽ chủ tịch đã thấy toàn bộ chuyện lúc nãy.
-Quách Kiến Hưng: thì ra cậu....
-Lưu Thiên: tôi biết chủ tịch đang nghi ngờ tôi, tôi có thể chứng minh rằng mình không phản bội chủ tịch.
-Quách Kiến Hưng: làm sao tôi tin cậu được đây?
-Lưu Thiên: vậy chủ tịch có thể kiểm tra USB đó là thật hay giả.
-Quách Kiến Hưng: được, tôi tin cậu.
Quay lại thực tại.
Viên Nhất Kỳ suy nghĩ:"không thấy gì thật sao? Lạ nhỉ, hay Lưu Thiên cài mật mã bên trong USB? À mà thôi không mở được thì gọi cậu ấy vậy? ".
_Tầng hầm đội đặc công C4_
-Thẩm Mộng Dao: đã hơn 4h rồi Nhất Kỳ vẫn chưa tới.(nhìn đồng hồ).
-Trương Phong Luân: cô định đợi tới khi nào đây.
-Thẩm Mộng Dao: chờ thêm chút nữa đi.
16:37 cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng tới.
-Viên Nhất Kỳ: xin...xin lỗi tôi đến...đến trễ...trễ rồi. (vừa chạy xuống thở hồng hộc).
-Thẩm Mộng Dao: có sao không đấy?
-Viên Nhất Kỳ: à không...không sao, đã để hai người đợi lâu rồi. Tôi đem đến rồi đây, tôi tôi đã nói không phản bội là không phản bội mà!
-Trương Phong Luân: nói miệng thì được gì, lấy ra thử xem.
-Viên Nhất Kỳ: được thôi.
Sau khi kết nối với máy tính. Mở thông tin chứa trong USB lên, nhưng đối với sự chờ đợi của Thẩm Mộng Dao và Trương Phong Luân thì thông tin trong đấy chỉ toàn là hợp đồng của công ty Nhất Kỳ.
-Trương Phong Luân: cô đùa tôi đấy à! Đây mà là bằng chứng phi pháp sao?
-Viên Nhất Kỳ: à chờ...chờ tôi một chút. "rõ ràng đây là cậu đưa cho tôi mà Lưu Thiên, cậu không lừa tôi mà".
Nhất Kỳ nhấc điện thoại gọi cho Lưu Thiên.
-Trương Phong Luân: này gọi cầu cứu ai đấy?
-Thẩm Mộng Dao: anh im lặng chút đi.
-Trương Phong Luân: cô.... (chỉ tay vào Thẩm Mộng Dao) sịt.... Mặc cô tin cô ta cho lắm vào!
-Thẩm Mộng Dao: chưa biết kết quả, cần nặng lời vậy không?
-Viên Nhất Kỳ: cậu làm ơn nghe máy đi được không Lưu Thiên, xin cậu đấy!
1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.
-Trương Phong Luân: thôi đủ rồi đấy. Không phải diễn nữa đâu, cũng chẳng cần giải thích gì nữa cả. Cô về đi, đi cho khuất mắt tôi nếu không tôi không để cô yên đâu.
-Viên Nhất Kỳ: tôi thật sự...
-Thẩm Mộng Dao: cô đừng giải thích nữa được không, cô càng nói tôi càng không muốn tin cô hơn đấy.
-Viên Nhất Kỳ: haizzz được rồi, hôm nay làm phiền hai người rồi, tôi sẽ rời đội, cám ơn thời gian qua.
-Trương Phong Luân: cô định làm xong rồi bỏ đi thế đấy à?
-Thẩm Mộng Dao: đừng nói nữa... Chuyện này giải quyết sau đi.
-Viên Nhất Kỳ: tôi xin lỗi, làm phiền rồi.
(quay người định rời đi).
-Lưu Thiên: khoan đã... Từ khi nào cậu trở thành con người yếu hèn như vậy hả.
-Viên Nhất Kỳ: tại sao cậu biết nơi này.
-Trương Phong Luân: Lưu... Lưu Thiên.
-Viên Nhất Kỳ: anh biết cậu ấy sao?
-Lưu Thiên: đương nhiên phải biết rồi vì tôi là người cứu anh ta mà. Anh còn nhớ không Trương Phong Luân?
-Trương Phong Luân: hai người là gì của nhau vậy?
-Lưu Thiên: bằng hữu thôi.
-Viên Nhất Kỳ: khoan đã... Cái USB đó là sao vậy?
-Lưu Thiên: à vì tên Quách Kiến Hưng đó đã nghi ngờ nên tôi quyết định vẽ ra một kế hoạch để lừa hắn, nhưng không may bị hắn chặn trước một bước. Nên tôi chỉ có thể tráo đổi USB để giữ lại sự tin tưởng của hắn dành cho tôi. Xin lỗi làm lộ thân phận của cậu rồi.
-Viên Nhất Kỳ: tôi...tôi cứ tưởng cậu lừa tôi.
-Lưu Thiên: sao tôi lừa cậu được, từ trước đên giờ cậu là người đối xử với tôi tốt nhất, tôi đền đáp còn không kịp ở đó mà lừa cậu.
-Thẩm Mộng Dao: rốt cuộc quan hệ giữa cô và Quách Kiến Hưng là gì vậy hả?
-Viên Nhất Kỳ: xin lỗi hiện tại tôi không thể nói ra, nhưng tôi hứa khi tôi đạt được mục đích tôi nhất định sẽ cho chị biết.
-Lưu Thiên: để thuyết phục hơn rằng Nhất Kỳ không phản bội hai người thì tôi đã đem USB đến để đối chiếu. Xin lỗi cậu lần nữa khiến cậu lo lắng rồi.
Khi mở USB lên đúng là thật sự có bằng chứng buôn bán ma tuý phạm pháp của Quách Kiến Hưng.
-Thẩm Mộng Dao: hình như vẫn không đủ.
-Lưu Thiên: đúng vậy đây không phải là bản chính gốc về bằng chứng phi pháp của hắn ta, đây chỉ là thứ tôi điều tra được khi bên cạnh làm trợ lí của hắn mà thôi. Tuy chưa đủ nhưng cũng chứng tỏ được Nhất Kỳ không phản bội hai người. Thôi được rồi, xong việc rồi tôi về đây. À mà Trương Phong Luân tôi có chuyện muốn nói với anh một chút có được không?
-Trương Phong Luân: được, nhưng mà Thẩm Mộng Dao một lát cô tự bắt taxi về nha.
-Thẩm Mộng Dao: à được được, anh mau đi đi.
-Lưu Thiên: à tôi về đây, bye-bye!
-Viên Nhất Kỳ: ừm về cẩn thận!
Sau khi Trương Phong Luân và Lưu Thiên rời đi thì hai người còn lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Sau đó Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước.
-Thẩm Mộng Dao: cậu Lưu Thiên đấy cô quen biết từ khi nào vậy?
-Viên Nhất Kỳ: à quen biết cũng được 4 năm rồi. Cậu ấy thật sự rất tốt!
-Thẩm Mộng Dao: à nghe cô khen ngợi cậu ta vậy chắc cũng không tồi nhỉ.
-Viên Nhất Kỳ: à lúc nảy nghe Trương Phong Luân chị không đi xe à, tôi đưa chị về.
-Thẩm Mộng Dao: à không...không cần phiền đến cô đâu.
-Viên Nhất Kỳ: chị ngại sao. Chuyện lúc nãy là hiểu lầm mà, tôi có chuyện muốn nói với chị về chung nha! Đi mà!
-Thẩm Mộng Dao: ò! Được rồi về chung thì về chung.
Sau khi lên xe, Nhất Kỳ mở lời trước.
-Viên Nhất Kỳ: tối nay chị có rảnh không?
-Thẩm Mộng Dao: có việc gì không?
-Viên Nhất Kỳ: à không có gì. Nếu rảnh thì cùng uống rượu, được không?
-Thẩm Mộng Dao: ừm...cũng được.
-Viên Nhất Kỳ: vậy tôi đưa chị về trước rồi sau đó đi mua rượu.
-Thẩm Mộng Dao: không cần phải phiền phức vậy đâu, đi chung đi.
-Viên Nhất Kỳ: ò cũng được.
Sau khi đến cửa hàng tiện lợi chọn rượu xong, Nhất Kỳ chuẩn bị đến nơi nhân viên thanh toán thì bị Thẩm Mộng Dao gọi lại.
-Thẩm Mộng Dao: này mua rượu không mua mồi à?
-Viên Nhất Kỳ: à quên nhỉ chị chọn đi.
-Thẩm Mộng Dao: ừm chọn gì nhỉ. Khô hay bánh đây. (phân vân).
-Viên Nhất Kỳ: không cần chọn, lấy cả hai đi rồi thanh toán nhanh còn về.
-Thẩm Mộng Dao: thật...
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên. Mau.
-Thẩm Mộng Dao: ờ được.
Sau khi thanh toán Nhất Kỳ liền chạy xe một mạch về nhà Thẩm Mộng Dao.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro