Chương 24: Ngọt ngào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 23
-Thẩm Mộng Dao: này mua rượu không mua mồi à?
-Viên Nhất Kỳ: à quên nhỉ chị chọn đi.
-Thẩm Mộng Dao: ừm chọn gì nhỉ. Khô hay bánh đây. (phân vân).
-Viên Nhất Kỳ: không cần chọn, lấy cả hai đi rồi thanh toán nhanh còn về.
-Thẩm Mộng Dao: thật...
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên. Mau.
-Thẩm Mộng Dao: ờ được.
Sau khi thanh toán Nhất Kỳ liền chạy xe một mạch về nhà Thẩm Mộng Dao.
Chương 24: Ngọt ngào
Sau khi về đến nhà, bày đồ ra bàn chuẩn bị vào cuộc nhậu thì Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
-Thẩm Mộng Dao: này, cô có ý định này trước rồi phải không?
-Viên Nhất Kỳ: ý định gì?
-Thẩm Mộng Dao: thì....uống rượu này!
-Viên Nhất Kỳ: à thì.....cũng có! (cười). Thôi giờ ngồi xuống uống đi đừng nói nữa. Chứ mà đứng đây nói hoài hồi bệnh tái phát nữa.
-Thẩm Mộng Dao: bệnh tái phát là sao?
-Viên Nhất Kỳ: ờ thì không phải chị nói rượu là liều thuốc tốt nhất cho tôi sao. Uống vào là ngủ ngon tâm trạng cũng thoải mái nốt.
-Thẩm Mộng Dao: ò...thì phải rồi. (cười).
Sau một lúc cùng nhau uống rượu thì Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi.
-Thẩm Mộng Dao: cô thật sự không thể nói chuyện ông ta cho tôi biết sao?
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên là có thể chứ, nhưng không phải là hiện tại. Chị chờ đợi một thời gian được không, tôi sẽ trả lời. Cũng như lời hứa đó chị.. Chị sẽ chờ tôi..dù tôi có thế nào đi chăng nữa. (cuối gầm mặt).
-Thẩm Mộng Dao: ừm tôi chờ...chờ đến ngày cô chịu nói ra hết tất cả. Nhưng cô nhất định không được dấu tối bất cứ chuyện gì...làm cô đau khổ...tôi...tôi sẽ giúp cô và còn...còn phải bảo tồn tính mạng cho bản thân cô nữa. Nếu trái lệnh tôi không để cô yên đâu.
-Viên Nhất Kỳ: à được được...nghe chị...nghe chị cả... À mà chị có thể...
-Thẩm Mộng Dao: có thể gì hả...
-Viên Nhất Kỳ: đổi cách xưng hô với tôi...à nhầm với em được không..
-Thẩm Mộng Dao: hửm....
-Viên Nhất Kỳ: à chị xem như em chưa nói gì đi... Xin lỗi.
-Thẩm Mộng Dao: vậy làm rồi tôi được gì? Hửm...
-Viên Nhất Kỳ: ừm gì cũng được...nếu là chị muốn và em hứa sẽ bảo vệ chị tới cùng.
-Thẩm Mộng Dao: thật không đấy?
-Viên Nhất Kỳ: thật mà (cười hì hì).
-Thẩm Mộng Dao: xem ra việc này tôi cũng có lợi nên tạm thời đồng ý vậy!.. Nhưng cô mà làm sai việc tôi nói lúc nãy thì việc lần này coi như bỏ.
-Viên Nhất Kỳ: à được rồi.. Hưm.. Đã nói rồi thì làm đi.
-Thẩm Mộng Dao: thì em nhớ đó không làm được chị không tha đâu.
-Viên Nhất Kỳ: em nhớ rồi mà.
Hai người cứ như vậy mà vừa uống vừa nói. Sau một lúc cả hai đã ngà say bỗng nhưng Nhất Kỳ tiếp sát lại gần Thẩm Mộng Dao. Thấy vậy Thẩm Mộng Dao giơ tay lên định đẩy Nhất Kỳ ra nhưng không biết vì lí do gì cô không làm vậy. Như vậy Nhất Kỳ cứ gần một chút...thật gần đến mức mắt đối nhau. Nhất Kỳ đưa tay luồng qua sau tóc tay còn lại thì để ở hông của Thẩm Mộng Dao. Khi môi cả hai đã sắp chạm, mắt đã nhắm, Nhất Kỳ chợt kéo người mình về phía sau từ đó phá vỡ bầu không khí ngọt ngào khi nãy. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được điều đó, khi cả hai định thần lại thì có chút ngượng.
-Viên Nhất Kỳ: xin...xin lỗi chị có lẽ do em say nên mất kiểm soát em..em.
-Thẩm Mộng Dao: à không...không sao đâu. Em say rồi, để chị lên dọn phòng.
-Viên Nhất Kỳ: (nắm lấy tay Dao) không...không cần đau em ngủ ở đây được rồi. Chị mệt thì lên phòng ngủ đi.
-Thẩm Mộng Dao: không được... Ngủ ở đây sáng mai em sẽ bệnh đấy. Vậy vào phòng chị đi. Em ngủ sofa.
-Viên Nhất Kỳ: ò... Ò..
Sau khi cả hai lên phòng. Có lẽ vì say nên Nhất Kỳ đổ gục xuống đất. Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền đỡ lấy Nhất Kỳ về phía giường. Vì mệt nên Thẩm Mộng Dao cũng không còn sức nữa nên để Nhất Kỳ ở đấy (nằm cạnh mình). Sáng hôm sau khi tỉnh lại. Đầu Nhất Kỳ thật sự đang rất đau, di chuyển một chút thì phát hiện người nằm cạnh đang ôm chặt người mình. Nhất Kỳ rất bất ngờ cũng có chút hoảng loạn, lúc này Thẩm Mộng Dao cũng đã dậy ngước lên thì thấy Nhất Kỳ đang gượng gạo.
-Thẩm Mộng Dao: (ngồi bật dậy) xin...xin lỗi em... Tối qua thấy em say nên chị đã dìu em lên giường không ngờ chị lại ngủ quên. Chị....
-Viên Nhất Kỳ: à không...không sao đâu cũng tại em mà (gãi gãi đầu ngượng ngùng).
-Thẩm Mộng Dao: em ổn không đấy... Đầu đau à?
-Viên Nhất Kỳ: có một chút...(xoa thái dương).
-Thẩm Mộng Dao: để chị lấy thuốc.
-Viên Nhất Kỳ: không cần đâu...
-Thẩm Mộng Dao: nhưng....
-Viên Nhất Kỳ : em đã nói không cần mà.. Không sao đâu chị đừng lo. À mà mấy giờ rồi.
-Thẩm Mộng Dao: (nhìn lên đồng hồ) 9 giờ 28 phút cái gì, trời ơi trễ giờ rồi.
-Viên Nhất Kỳ: 9 giờ 28 phút... Ủa phan nay chủ nhật mà, mình đâu có đi làm, chị gấp vậy làm gì.
-Thẩm Mộng Dao: ò chị quên. Vậy chị đi rửa mặt em ngồi nghỉ đi nha. Không khỏe thì bảo chị.
-Viên Nhất Kỳ: em biết rồi, cám ơn chị. Chị mau đi rửa mặt đi.
Sau khi rửa mặt xuống nhà dọn dẹp chiến trường hôm qua. Sau khi dọn xong. Nhất Kỳ lên tiếng.
-Viên Nhất Kỳ: nhà còn gì không, em làm đồ ăn sáng?
-Thẩm Mộng Dao: em làm à?
-Viên Nhất Kỳ: ừm..
-Thẩm Mộng Dao: ừm chỉ có trứng với xúc xích, mấy cái bông cải.
-Viên Nhất Kỳ: được được công việc vét tủ lạnh này em giỏi lắm yên tâm.
Sau khi bày đồ ăn ra bàn. Thẩm Mộng Dao nhìn qua một lượt đúng là bắt mắt thật dù chỉ là đồ tồn tủ lạnh.
-Thẩm Mộng Dao: ưm nhìn cũng hấp dẫn đấy.
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên rồi! (kéo ghế mời Thẩm Mộng Dao ngồi).
-Thẩm Mộng Dao: cám ơn!
-Viên Nhất Kỳ: chị ăn thử đi.
-Thẩm Mộng Dao: (ăn thử) ưm ngon đấy.... Vậy là khi tủ lạnh chị còn đồ tồn là rước em về nấu cho chị.
-Viên Nhất Kỳ: khỏi, em ở đây luôn là được nấu cho chị quài quài.
-Thẩm Mộng Dao: em đừng có giởn nữa!
-Viên Nhất Kỳ: em đâu có giởn chiều nay em sẽ dọn đồ qua nhà chị luôn.
-Thẩm Mộng Dao: nói gì vậy. Em không có việc phải làm sao mà lại nhà chị ở.
-Viên Nhất Kỳ: thì ở đây em vẫn làm được mà, đâu có cản trở gì.
-Thẩm Mộng Dao: em bớt giởn lại đi.
-Viên Nhất Kỳ: em mà giởn em không phải là VIÊN NHẤT KỲ.
-Thẩm Mộng Dao: vậy là em nói thật đấy à!
-Viên Nhất Kỳ: đúng rồi!
-Thẩm Mộng Dao: chị không chứa.
-Viên Nhất Kỳ: ưm đừng có thẳng thừng vậy mà. (nũng nịu).
"tính tinh tình... Tính tinh tình" tiếng chuông điện thoại của Thẩm Mộng Dao.
-Viên Nhất Kỳ: là ai gọi vậy.
-Thẩm Mộng Dao: Trương Phong Luân!
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro