Chương 25: Dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 24
-Viên Nhất Kỳ: em mà giởn em không phải là VIÊN NHẤT KỲ.
-Thẩm Mộng Dao: vậy là em nói thật đấy à!
-Viên Nhất Kỳ: đúng rồi!
-Thẩm Mộng Dao: chị không chứa.
-Viên Nhất Kỳ: ưm đừng có thẳng thừng vậy mà. (nũng nịu).
"tính tinh tình... Tính tinh tình" tiếng chuông điện thoại của Thẩm Mộng Dao.
-Viên Nhất Kỳ: là ai gọi vậy.
-Thẩm Mộng Dao: Trương Phong Luân!
Chương 25: Dỗi rồi!
-Viên Nhất Kỳ: chị mau nghe đi.
-Thẩm Mộng Dao: ò được! (chấp nhận cuộc gọi).
-Trương Phong Luân: alô cô có rảnh không?
-Thẩm Mộng Dao: à rảnh có việc gì sao?
-Trương Phong Luân: lần trước tôi có nói về việc giúp tôi trong việc rèn luyện tân binh đấy...
-Thẩm Mộng Dao: à nhớ rồi! Bây giờ đến à?
-Trương Phong Luân: đến sớm thì tốt.
-Thẩm Mộng Dao: vậy cần gọi Nhất Kỳ không?
-Trương Phong Luân: đương nhiên cần rồi! Cô gọi giùm tôi đi. Ngượng!
-Viên Nhất Kỳ: đưa điện thoại cho em (nói nhỏ)...
-Thẩm Mộng Dao: nhưng mà....
-Viên Nhất Kỳ: không sao đâu!
Đầu dây bên kia thấy không trả lời nên lên tiếng.
-Trương Phong Luân: cô sao vậy, đâu rồi sao không lên tiếng?
-Viên Nhất Kỳ: có gì mà không thể nói trực tiếp với tôi vậy. Hửm?
-Trương Phong Luân: Viên... Viên Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: ừ tôi đó rồi sao?
-Trương Phong Luân: ờ thì tại tôi cũng...
-Viên Nhất Kỳ: cũng làm sao...
-Trương Phong Luân: cô đừng làm khó tôi nữa có được không, xin lỗi!
-Viên Nhất Kỳ: tôi làm khó anh khi nào tôi chỉ đang hỏi thôi mà.
-Trương Phong Luân: ủa khoan cô mà Thẩm đội đang ở cùng nhau à?
-Viên Nhất Kỳ: ừm thì sao.
-Trương Phong Luân: à à không có sao. Tranh thủ đến sớm nha tôi cúp máy đây. "tút...tút".
Thẩm Mộng Dao nhìn cuộc trò chuyện mà cười không ngớt.
-Viên Nhất Kỳ: sao chị cười?!
-Thẩm Mộng Dao: thấy hai người đấu khẩu với nhau chị mắc cười thôi! Thôi ăn nhanh đi còn đến đấy không lại bị cằn nhằn!
-Viên Nhất Kỳ: ừm, nghe chị!
Sau khi đến tâng hầm đội đặc công C4 lại chẳng thấy Trương Phong Luân đâu.
Thấy vậy Nhất Kỳ liền nhắc máy gọi anh ta. Nhưng vừa mở điện thoại lên, toàn bộ đèn ở tầng hầm vụt tắt khiến cho Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ bất ngờ và trở nên cảnh giác.
-Viên Nhất Kỳ: để em đi kiểm tra, chị ở đây cẩn thận nha.
-Thẩm Mộng Dao: khoan đã, có khi là bẫy em ở đây đi, xem có động tĩnh gì không đã.
Sau vài giây, một ánh sáng cực mạnh truyền đến mắt của cả hai cùng với tiếng nổ vang trời. Trong vài giây mọi thứ đều trắng xóa, cả Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều chẳng nhìn thấy được gì. Có lẽ phạm vi nổ của của bơm ấy khá lớn nên đã văng đến chỗ cả hai. Vì muốn bảo vệ cho ai kia nên người họ Viên vừa nghe tiếng nổ đã lách thân mình qua đỡ. Khi ngã xuống, ánh sáng cũng đã tắt, khói đã tan dần.
-Viên Nhất Kỳ: (nằm trên người Thẩm Mộng Dao) chị... Chị có sao không?..... Khụ khụ... Khụ khụ.. (ho sặc sụa).
-Thẩm Mộng Dao: chị không...không sao đâu. Em... (sờ lên lưng Nhất Kỳ).
Lưng em....
Có lẽ vì lúc nãy chắn cho Thẩm Mộng Dao nên lưng Nhất Kỳ đã bị thương rồi.
-Viên Nhất Kỳ: (cố nhịn đau) à không sao...không sao. (chống tay định ngồi dậy).
Không chỉ ở lưng mà ở chân Nhất Kỳ cũng dính mãnh vỡ thậm chí còn rất lớn. Kể cả khi đã chống tay xuống sàn Nhất Kỳ cũng chẳng thể ngồi lên được.
Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền đỡ người trước mặt lên.
-Viên Nhất Kỳ: ưm.... (rít lên có vẻ đang rất đau).
-Thẩm Mộng Dao: (cảm nhận được hơn chục vết thương trên lưng và cả chân Nhất Kỳ mà chua sót) như vậy mà không sao à.. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, chị mà biết ai làm sẽ băm tên đó ra. (nói trong tức giận).
-Viên Nhất Kỳ: thôi khoan nói đã, ra khỏi đây đi chỗ này không an toàn, chúng ta đi đã.
Lúc này đèn cũng được mở, người mở không ai khác là Trương Phong Luân.
-Trương Phong Luân: (vừa mở đèn vừa nói lớn vì nghĩ không có ai) hai cái con người đó chừng nào mới đến đây, chết tiệt làm người ta đợi lâu gần chết... Haizzz....
Anh ta vừa quay người lại đã thấy Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở dưới đất, lưng của một trong hai còn bị thương, rồi lại nhìn người còn lại mặt đang hầm hầm sát khí, lướt qua một chút không ngờ căn phòng thử bơm lúc này không  khóa lớp bảo vệ làm văng mảnh vỡ ra ngoài. Lúc này người anh ta cũng lạnh hết sống lưng, tay chân rung rẫy. Thì bỗng có người lên tiếng.
-Thẩm Mộng Dao: aizzzz... Chết tiệt tên Trương Phong Luân kia anh đang làm cái gì vậy hả? (tay vẫn đang đỡ Nhất Kỳ).
-Trương Phong Luân: cô cô... Hiểu lầm tôi rồi do lúc nãy tối thử bơm nhưng quên khóa lớp bảo vệ...cô...
-Thẩm Mộng Dao: cô cô cái gì làm người ta bị thương rồi thấy chưa nếu chúng tôi đứng gần một chút có phải mất mạng luôn rồi không...aizz chết tiệt cái tên khốn kiếp này hôm nay tôi phải dạy cho anh một bài học. (giọng tức giận) em chờ ở đây, chị đi xử hắn ta. (nói xong Thẩm Mộng Dao đứng phất dậy đi lại chỗ Trương Phong Luân).
-Trương Phong Luân: xin ...xin lỗi mà là do tôi sơ ý cô đừng... (chưa nói hết câu đã bị Mộng Dao quát vào mặt)
-Thẩm Mộng Dao: nè tôi nói cho anh biết làm cảnh sát sao chẳng có chút cẩn thận nào hết vậy hả, kiểu này đi thực hiện nhiệm vụ chắc đổ bể hết quá.
-Trương Phong Luân: tôi thật sự không cố ý tưởng hai người chưa tới, thêm cái tôi bị quên mà xin...xin lỗi. Cô đừng ở anh chửi tôi nữa lại xem Nhất Kỳ đi kìa.
-Thẩm Mộng Dao: (chỉ vào mặt anh ta) anh còn dám nói, hứ tôi không bỏ qua chuyện này đâu. (quay đầu đi về phía Nhất Kỳ).
Ngồi xuống xem xét vết thương cho cô làm Mộng Dao nhăn mặt, nhẹ giọng hỏi.
-Thẩm Mộng Dao: đau lắm đúng không?
-Viên Nhất Kỳ: (cười để người trước mặt bớt lo) không...không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không sao mà.
-Trương Phong Luân: thấy chưa cô ấy nói không sao rồi mà.
-Thẩm Mộng Dao: (nắm chặt nắm đấm hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Trương Phong Luân) vết thương như vậy mà không sao à?
-Trương Phong Luân: cô ấy tự nói mà.
-Thẩm Mộng Dao: anh... (định đứng lên tẩn cho anh ta một trận).
-Viên Nhất Kỳ: thôi được rồi, em không sao mà! (nắm tay Thẩm Mộng Dao giữ lại).
-Thẩm Mộng Dao: tên đại ngốc nhà em ai kêu làm vậy hả?
-Viên Nhất Kỳ: thôi mà, mình mà cứ ở đây em từ không sao thành có sao đấy.
Hai người kia đang nói chuyện thân mật thì anh trai nào đó được phông thành không khí, như người vô hình.
-Trương Phong Luân: à tôi hỏi chút..
-Thẩm Mộng Dao: hỏi hỏi cái gì?
-Trương Phong Luân: bộ hai người quay lại rồi hả? Sao quan tâm quá vậy?
-Thẩm Mộng Dao: thì... Ủa mà sao anh để ý nhiều vậy? Liên quan? Định trốn tránh trách nhiệm à?
Trương Phong Luân định phản bát thì Nhất Kỳ lên tiếng.
-Viên Nhất Kỳ: giống lắm sao?
Câu nói này làm cho hai người còn lại ngỡ ngàng.
-Trương Phong Luân: vậy là thật đó hả, có một đêm mà quay lại rồi à, nói thật đi hôm qua hai người làm gì?
-Thẩm Mộng Dao: quay quay con khỉ khô, còn cô nữa tôi xử cô sau. Về nhà lẹ!
-Viên Nhất Kỳ: bị người ta nhìn thấy rồi kìa. Mình nên...
-Thẩm Mộng Dao: im chưa tôi với cô quay lại khi nào, ăn nói hàm hồ.
-Trương Phong Luân: vậy hôm qua hai người uống rượu làm gì?
-Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao : sao biết chúng tôi uống rượu?
-Trương Phong Luân: à há thì ra, nhìn là biết rồi. Hồi sáng còn nói chuyện chung, Nhất Kỳ còn nói là đang ở chung mà nếu hôm qua đã uống rượu thì khả năng rất cao tối qua một trong hai không về nhà hoặc ngủ khách sạn. Có phải tối qua hai người ngủ chung không?
-Viên Nhất Kỳ: sao anh không dùng cái khả năng thiên tài này của anh đi phá án mà lại nhìn vào chuyện người khác mà nói vậy. Nếu đúng rồi sao? Được rồi về thôi em không muốn đôi co với anh ta làm gì.
-Trương Phong Luân: hứ hai người chuẩn bị tiền đi để tôi không tiết lộ chuyện này.
-Thẩm Mộng Dao: thử xem anh có bị tôi băm ra không. (vừa nổi vừa đỡ Nhất Kỳ đứng dậy tiến ra cửa).
-Trương Phong Luân: ý nè nè còn huấn luyện tân binh thì sao, nè nè.
-Thẩm Mộng Dao: anh tự đi mà làm.
Sau khi đỡ Nhất Kỳ ra xe, Thẩm Mộng Dao liền la Nhất Kỳ một trận.
-Thẩm Mộng Dao: đỡ cho tôi làm gì để bị thương vậy, tôi không cần, còn nữa tên đó phát hiện rồi chắc chắn sẽ không để nó im hơi lặng tiếng... Tôi tức cô chết...
Chưa để Mộng Dao nói hết Viên Nhất Kỳ đã ôm người ấy lại.
-Viên Nhất Kỳ: chị không cần nhưng em cần, em lo cho chị mà, với lại tên đó muốn nói gì thì nói em không quan tâm. Người ta đã có lòng còn bị chửi. Biết là em đau lắm không?
-Thẩm Mộng Dao: cô còn biết đau sao? (giận dỗi).
-Viên Nhất Kỳ: lại đổi cách xưng hô với em rồi, thôi mà đừng có dỗi mà. (nắm lấy tay Mộng Dao lắc lắc).
-Thẩm Mộng Dao: không thèm, về nhà trước tôi xử em sau.
________________
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro