Chương 26: Tiểu Hắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 25
-Viên Nhất Kỳ: chị không cần nhưng em cần, em lo cho chị mà, với lại tên đó muốn nói gì thì nói em không quan tâm. Người ta đã có lòng còn bị chửi. Biết là em đau lắm không?
-Thẩm Mộng Dao: cô còn biết đau sao? (giận dỗi).
-Viên Nhất Kỳ: lại đổi cách xưng hô với em rồi, thôi mà đừng có dỗi mà. (nắm lấy tay Mộng Dao lắc lắc).
Chương 26: Tiểu Hắc!
( Cô= Nhất Kỳ, nàng= Thẩm Mộng Dao)
Trên đường về nhà cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Một người đang giận, còn một người không dám lên tiếng. Về đến nhà, đỡ cô lên phòng. Mặt Mộng Dao từ nãy đến giờ vẫn luôn mang vẻ bực bội. Thấy nàng đang loay hoay tìm thuốc, thấy có lỗi nên Nhất Kỳ định đứng lên giúp đỡ.
-Thẩm Mộng Dao: ngồi im đó. Nhút nhích tôi đánh gẫy chân cô.
-Viên Nhất Kỳ: có cần ác vậy không?
-Thẩm Mộng Dao: Ác?
-Viên Nhất Kỳ: không...không có. (rén)
Thẩm Mộng Dao để hộp thuốc xuống giường như dằn mặt Nhất Kỳ .
-Thẩm Mộng Dao: cởi áo ra!
-Viên Nhất Kỳ: gì... Cởi áo?
-Thẩm Mộng Dao: NHANH!
-Viên Nhất Kỳ: (cố gượng cơn đau mở từng cút áo nhưng vết thương quá nhiều làm cô chẳng cởi ra được) ưm... Không.. Không cởi được.
-Thẩm Mộng Dao: (nhăn mặt) đau lắm à?
-Viên Nhất Kỳ: ừm!
-Thẩm Mộng Dao: lúc nãy nói không đau mà?
-Viên Nhất Kỳ: ừm thì...
Nàng nhẹ nhàng cởi áo sơ mi trắng đẫm vệt máu trên người của cô ra. Nói không đau, nhưng mặt thì không biết nhăn nhó tới mức nào rồi. Để Nhất Kỳ dựa vào lòng mình, đeo găng tay vào rồi dùng dụng cụ chuyên dụng gắp từng mãnh vỡ trên người cô ra. Thấy mình đang dựa vào người nàng Nhất Kỳ có chút ngượng nên muốn kéo người mình lại.
-Viên Nhất Kỳ: chị...
-Thẩm Mộng Dao: ở yên cho tôi (dùng lực rất mạnh gắp mãnh vỡ ra).
-Viên Nhất Kỳ: á... Ưm.
-Thẩm Mộng Dao: xin.. xin lỗi, chị..chị làm em đau rồi! (nước mắt nàng bất giác rơi, rơi xuống má cô).
-Viên Nhất Kỳ: (cảm nhận mặt mình có chút ướt nên ngước mắt lên nhìn) ưm... Sao chị khóc, đừng khóc mà Kỳ đau. (ngồi bật dậy lau nước mắt cho nàng) ưm...
Do lực bật ra khá mạnh nên vết thương chảy máu ra không ít.
-Thẩm Mộng Dao: em làm gì vậy hả, chảy máu rồi kìa, em...em (chưa nói hết câu nước mắt nàng không ngừng rơi xuống).
-Viên Nhất Kỳ: em không sao mà, chị đừng khóc có được không. (tay dùng lực kéo Mộng Dao ôm chặt vào lòng).
-Thẩm Mộng Dao: tiểu Hắc đừng như vậy nữa có được không? Chị đau lắm!
Hai chữ "tiểu Hắc" đã bao lâu mà Nhất Kỳ không được nghe rồi.
-Viên Nhất Kỳ: chị gọi em là gì?
-Thẩm Mộng Dao: tiểu Hắc...
-Viên Nhất Kỳ: gọi lại lần nữa!
-Thẩm Mộng Dao: tiểu Hắc...
-Viên Nhất Kỳ: chị có biết là bao lâu rồi em không nghe được hai từ này từ chị không. (ôm chặt hơn).
-Thẩm Mộng Dao: em đừng bỏ rơi chị nữa có được không? (òa khóc nức nở).
-Viên Nhất Kỳ: được được, em không đi, thần Miêu của em ngoan, ngoan nào, em không đi đâu hết. Em ở đây với chị!
-Thẩm Mộng Dao: hic... em...em hứa rồi là phải giữ ...giữ lời...
-Viên Nhất Kỳ: rồi em giữ lời mà! Ngoan!
-Thẩm Mộng Dao: (cố dừng cơn khóc) quay lưng lại chị xử lí vết thương nhanh còn băng lại, chảy máu ướt cả ga giường luôn rồi kìa.
-Viên Nhất Kỳ: dạ!
Sau khi lấy hết mảnh vỡ, dùng nước sát trùng rửa vết thương. Sau đó lấy mảnh vỡ dính ở chân của cô ra.
-Thẩm Mộng Dao: tạm thời vậy em đi tắm trước đi, mặc quần ngắn để chị tiện xử lí vết thương ở chân.
-Viên Nhất Kỳ: còn đồ?
-Thẩm Mộng Dao: em đi tắm đi rồi chị lấy. Nhanh lên!
Nghe vậy Nhất Kỳ đứng lên nhưng vì đau nên ngã nhào xuống đất. Vì đang dọn dẹp ở trên giường, thấy Nhất Kỳ sắp ngã, nàng nhanh chóng bắt được tay cô.
-Thẩm Mộng Dao: có sao không, để chị dìu em.
________________
___CÒN TIẾP___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro