Chương 27: Nhạt (thật ra là không biết đặt gì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương trước
-Thẩm Mộng Dao: tạm thời vậy em đi tắm trước đi, mặc quần ngắn để chị tiện xử lí vết thương ở chân.
-Viên Nhất Kỳ: còn đồ?
-Thẩm Mộng Dao: em đi tắm đi rồi chị lấy. Nhanh lên!
Nghe vậy Nhất Kỳ đứng lên nhưng vì đau nên ngã nhào xuống đất. Vì đang dọn dẹp ở trên giường, thấy Nhất Kỳ sắp ngã, nàng nhanh chóng bắt được tay cô.
-Thẩm Mộng Dao: có sao không, để chị dìu em.
Chương 27
Thấy cô đi lại khó khăn, mặt còn nhăn nhăn nhó nhó nên nàng lên tiếng.
-Thẩm Mộng Dao: có cần chị tắm giúp em không?
Nghe câu nói kia, Nhất Kỳ ngượng đến chín cả mặt. Vội vàng đáp trả.
-Viên Nhất Kỳ: không...không cần đâu em tự làm được. (đẩy nàng ra).
"Rầm" tiếng đóng cửa chứa đầy sự ngượng ngùng của cô làm cho nàng bất giác nở một nụ cười.
Thẩm Mộng Dao: "lúc nãy là đang ngại đấy à" (cười).
"Cốc...cốc".
-Thẩm Mộng Dao: đồ và khăn của em. Đừng có mặt áo ngoài chị còn băng vết thương.
Nhất Kỳ chẳng nói gì vội vội vàng vàng mở cánh cửa lấy đồ nàng đưa rồi cũng đóng sầm cửa lại. (Ừm thì có cả đồ lót nữa nha).
Sau khoảng 10 phút cô cũng tắm xong. Ra ngoài thì thấy Mộng Dao đang ngồi ở sofa nhìn cô.
-Viên Nhất Kỳ: sao...sao chị nhìn em dữ vậy, lạ lắm sao?
-Thẩm Mộng Dao: không có lại đây, băng vết thương lại.
-Viên Nhất Kỳ: dạ. (đi về phía nàng).
-Thẩm Mộng Dao: haizzz không ngờ một người cứng đầu như em cũng biết nghe lời sao.
-Viên Nhất Kỳ: đừng có chọc em nữa có được không. (quay mặt sang một bên).
Sau khi băng bó xong xui, cô cũng mặc áo vào.
-Thẩm Mộng Dao: cơ bụng cũng chắc đấy. (cười khẩy).
-Viên Nhất Kỳ: ý gì đây?
-Thẩm Mộng Dao: ý gì là ý gì, chị là đang khen em thôi mà, không thích sao?
-Viên Nhất Kỳ: hứ con người chị lật mặt nhanh thật đấy. Thẩm Mộng Dao mít ướt lúc nãy đâu mất tiu rồi.
-Thẩm Mộng Dao: (vẻ mặt hơi trầm xuống, đưa tay che miệng Nhất Kỳ ý không muốn cô nói tiếp) chuyện lúc nãy... Em cứ coi như không có đi. (giọng nhỏ dần).
Viên Nhất Kỳ: "mình làm chị ấy buồn rồi hả ta? ".
-Viên Nhất Kỳ: em xin lỗi em không cố ý, em...
-Thẩm Mộng Dao: không sao, chị dọn xong chỗ này rồi chúng ta đi tìm gì đó ăn.
-Viên Nhất Kỳ: em phụ chị.
-Thẩm Mộng Dao: không cần đâu.
-Viên Nhất Kỳ: (nắm lấy tay nàng) không cần cái gì mà không cần em bị thương chị đã băng giúp rồi đến giờ phụ dọn cũng không cho. Em không làm được gì cho chị hết. (bĩu môi).
-Thẩm Mộng Dao: (xoa đầu cô) thôi được rồi phụ thì phụ nhiều chuyện quá (cười).
Viên Nhất Kỳ: "trời đất ơi chị ấy cười đẹp quá, tim lại đập nhanh rồi chắc bữa nào phải đi khám thôi". (đứng chôn chân tại chỗ nhìn nàng).
-Thẩm Mộng Dao: nè nha mới nói phụ mà đứng như tượng vậy, bộ rút lại lời nói rồi à?
-Viên Nhất Kỳ: không không có mà. 'ai bảo chị cười đẹp quá làm gì' (nói nhỏ).
-Thẩm Mộng Dao: em nói gì vậy?
-Viên Nhất Kỳ: em có nói cái gì đâu à!
Nàng nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng bỏ qua. Sau khi dọn xong cũng đã hơn 3 giờ chiều.
-Viên Nhất Kỳ: haizzz mệt quá (ngã lưng lên giường) aaa...
-Thẩm Mộng Dao: trời đất ơi bị thương mà không cẩn thận gì hết vậy hả. (đỡ cô lên).
Nhân cơ hội Nhất Kỳ ôm chặt nàng, dụi vào ngực người con gái trước mặt.
-Thẩm Mộng Dao: ây nè em làm cái gì vậy hả. (đánh vai cô).
-Viên Nhất Kỳ: hic...chị đánh em, không thương em gì hết..hic..hic. (vờ khóc).
-Thẩm Mộng Dao: thôi mà chị thương mà, xin lỗi! Ngoan nào! (xoa đầu cô).
-Viên Nhất Kỳ: (ngước mặt lên) ưm... vậy còn được.
-Thẩm Mộng Dao: trẻ con. (ngắt mũi cô).
-Viên Nhất Kỳ: với chị hoi...hì hì.
-Thẩm Mộng Dao: rồi bây giờ buông chị ra được chưa.
-Viên Nhất Kỳ: hong buông, người ta đang ôm mà. (vẫn ôm nàng khư khư).
-Thẩm Mộng Dao: vậy sao mới buông.
-Viên Nhất Kỳ: hôn em một cái (chưng mặt ra).
-Thẩm Mộng Dao: cơ hội quá rồi đó.
-Viên Nhất Kỳ: mau đi, em đói rồi. (nhắm mắt chờ đợi).
"Chụt" tiếng động phát ra từ môi nàng chạm vào má cô.
-Viên Nhất Kỳ: hihi cảm ơn Thẩm tỷ tỷ. (buông nàng ra).
Thẩm Mộng Dao: "buông nhanh vậy sao" (hơi hụt hẫng).
-Viên Nhất Kỳ: để em đi nấu nha.
-Thẩm Mộng Dao: đừng, chị đặt đồ ăn được rồi, em bị thương không nấu nướng gì hết.
-Viên Nhất Kỳ: ò được rồi, chị nói em hỏng có dám cãi. (cười).
Nàng vừa cầm điện thoại lên định đặt đồ ăn thì có cuộc gọi đến.
Thẩm Mộng Dao: "là Vương Nguyên cậu ấy gọi làm gì vậy chứ? " (cau mày).
Thấy sắc mặt nàng như vậy Nhất Kỳ cũng không muốn hỏi thêm người gọi là ai.
-Thẩm Mộng Dao: chị nghe điện thoại chút.
-Thẩm Mộng Dao: alô gọi tôi có chuyện gì không?
-Vương Nguyên: cậu đi ăn với tôi có được không?
-Thẩm Mộng Dao: tôi hiện tại không rảnh.
-Vương Nguyên: hôm nay cậu không đi làm có gì mà không rảnh chứ!
-Thẩm Mộng Dao: cậu quản luôn cả thời gian của tôi à?
-Vương Nguyên: tôi không có chỉ là muốn mời cậu đi ăn, nói chút chuyện với cậu một chút thôi.
-Thẩm Mộng Dao: tôi đã nói...
-Viên Nhất Kỳ: chị mau đi đi không cần lo cho em đâu.
-Thẩm Mộng Dao: nhưng...
-Viên Nhất Kỳ: một lác em phải về nhà xử lý một vài chuyện, chị đi đi.
Vương Nguyên: "tại sao lại có giọng Viên Nhất Kỳ ở đó? "
-Thẩm Mộng Dao: nhưng Quách Kiến Hưng...
-Viên Nhất Kỳ: phải đối mặt cả thôi, chị không cần lo em đi trước đây. (quay mặt bước đi).
-Thẩm Mộng Dao: được rồi gửi địa chỉ đi, tôi đến ngay.
-Vương Nguyên: thật sao?
-Thẩm Mộng Dao: ừm!
"Tút tút ".
-Thẩm Mộng Dao: em đi cẩn thận nha Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: (quay đầu lại) dạ em biết rồi, chị cũng vậy nha! (bỏ đi).
________________
___CÒN TIẾP___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro