Chương 28: Nhạt (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương trước
-Thẩm Mộng Dao: được rồi gửi địa chỉ đi, tôi đến ngay.
-Vương Nguyên: thật sao?
-Thẩm Mộng Dao: ừm!
"Tút...tút ".
-Thẩm Mộng Dao: em đi cẩn thận nha Nhất Kỳ.
-Viên Nhất Kỳ: (quay đầu lại) dạ em biết rồi, chị cũng vậy nha! (bỏ đi).
Chương 28: Nhạt (p2)
"Tính tinh tinh.. Tính tinh tinh".
-Lưu Thiên: way gọi làm gì đây bằng hữu?
-Viên Nhất Kỳ: giúp tôi chút được không?
-Lưu Thiên: nói đi, tôi nghe.
-Viên Nhất Kỳ: cậu chuẩn bị cho tôi một bộ đồ bình thường tôi hay mặc.
-Lưu Thiên: ý là sơ mi quần tây.
-Viên Nhất Kỳ: ừm, nhờ cậu nha!
-Lưu Thiên: ờ được được, mà cậu có về nhà không?
-Viên Nhất Kỳ: có.
-Lưu Thiên: cậu...nghĩ mọi việc ổn chứ?
-Viên Nhất Kỳ: lộ thì đã lộ rồi, việc của cậu là theo sát ông ta và bảo toàn sự tin tưởng mà cậu xây dựng vậy là được rồi không phải lo cho tôi.
-Lưu Thiên: nhưng...
-Viên Nhất Kỳ: không nhưng nhị gì cả cậu chuẩn bị giúp tôi đi.
-Lưu Thiên: ò ok ok!
"Tút...tút".
-Lưu Thiên: aiss cái con người này chưa kịp nói tạm biệt gì mà cúp rồi.
Sang phía nàng.
-Vương Nguyên: ây bên này! (ngoắt tay).
Nàng nhìn thấy thì đi về phía anh ta.
-Vương Nguyên: cậu ngồi đi. (kéo ghế cho nàng).
Mộng Dao ngồi xuống ghế nhưng cũng chẳng nói gì.
-Vương Nguyên: này phục vụ, tôi gọi món.
-Vương Nguyên: cậu ăn gì gọi thoải mái nha, tôi mời.
-Thẩm Mộng Dao: không cần vậy đâu có gì thì cứ nói đi, tôi còn việc.
-Vương Nguyên: vậy làm sao mà được, ăn chút đi chứ, tôi chắc cậu chưa ăn gì mà. (cười).
Nàng vốn dĩ chẳng thể từ chối, vì vậy chỉ ngậm ngùi mà cho mà qua.
Sau khi gọi món, nàng có chút bực bội nhưng chẳng thể làm gì.
-Thẩm Mộng Dao: cậu muốn nói gì?
-Vương Nguyên: ừm thì... Muốn hẹn cậu ra nói chuyện thôi. À mà lúc nãy trong điện thoại tôi nghe có giọng của người khác hình như là Viên Nhất...
-Thẩm Mộng Dao: thì sao. (chen ngang lời nó của anh ta).
-Vương Nguyên: cậu và cô ta ở chung sao.
-Thẩm Mộng Dao: ừm, đúng vậy.
-Vương Nguyên: thật?
-Thẩm Mộng Dao: đương nhiên.
Mặt anh ta lúc này có chút khó coi, nhưng lại chẳng thể nào lên tiếng vì luôn bị nàng ngáng trước lời.
-Thẩm Mộng Dao: cậu hẹn tôi chỉ nói vậy thôi sao. Vậy tôi không có thời gian tôi về trước. (định đi).
-Vương Nguyên: không...không phải.
-Thẩm Mộng Dao: còn việc gì?
-Vương Nguyên: tôi muốn xin lỗi cậu.
-Thẩm Mộng Dao: xin lỗi vì điều gì?
-Vương Nguyên: việc tôi đánh cô ta.
-Thẩm Mộng Dao: tôi nghĩ người cậu nên xin lỗi không phải tôi mà là em ấy thì đúng hơn.
-Vương Nguyên: nhưng cậu cũng biết tôi yêu cậu mà.
-Thẩm Mộng Dao: chẳng có tình yêu mù quáng nào mà có hết quả cả. Hơn nữa cậu có biết nếu thật sự cậu làm em ấy bị thương hoặc xảy ra chuyện gì thì người gánh chịu hậu quả là cậu. Tôi chưa từng quen một Vương Nguyên ác độc, muốn lấy mạng của người khác như vậy, tôi nhắc lại lần nữa, người tôi yêu là em ấy không phải cậu mong cậu giữ tự trọng.
-Vương Nguyên: nhưng cô ta từng làm tổn thương cậu.
-Thẩm Mộng Dao: cậu đừng chắp mê bất ngộ như vậy nữa có được không, em ấy làm tổn thương tôi, tôi chọn tha thứ hay không là quyền của tôi, cậu không có quyền cấm cản. Nếu cậu cứ mãi xen vào giữa tôi và em ấy hoặc còn làm em ấy tổn thương thêm một lần nào nữa thì Thẩm Mộng Dao tôi sẽ không để cậu được sống yên đâu. Tôi biết tình yêu không có lỗi nhưng cậu nên buông bỏ rồi tôi thật lòng cầu xin cậu đó. Hơn nữa Vương Nguyên này, Tăng Diễn Dịch rất yêu cậu, cậu nên cho cô ấy một cơ hội đi. Cậu hãy thử yêu người thích cậu đi, một lần thôi. (bỏ đi).
-Vương Nguyên: này Thẩm Mộng Dao (nói với theo nàng). Tại sao cậu lại chẳng nhìn lấy tôi một lần vậy chứ, hức có lẽ tôi nên buông bỏ thật rồi. (cười khổ).
Nàng về đến nhà cũng hơn 7 giờ. Vì cần mua ít đồ nên nàng mới về trễ vậy. Vừa bước vào nhà, một khoảng đen tối ôm không chút ánh sáng.
-Thẩm Mộng Dao: haizz vậy mà nói đến đây ở với tôi, đúng là xạo ngôn, lời của em đúng là chẳng tin được. (nàng vừa cười vừa trách cứ cô).
Mở đèn phòng khách, để đồ vừa mua lên bàn ở nhà bếp rồi nàng cũng lên phòng.
"Cạch" bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng cực kỳ ngạc nhiên. Một chiếc vali không quá lớn ở gần giường, ở sofa còn có một chiếc áo khoát và đặc biệt trên giường còn có một thân thể nữ nhân đang nằm im chẳng chút động tĩnh, có lẽ đã ngủ. Lúc này Mộng Dao có chút ngờ vực sau một lúc cũng lấy lại thần trí và nở một nụ cười.
Thẩm Mộng Dao: "xem ra em không lừa chị".
Nghĩ xong nàng tiến về phía giường, cô nằm quay lưng với nàng. Thấy vậy nàng nhẹ nhàng nhất có thể, ngồi lên giường. Đúng thật, cô ngủ rồi có lẽ rất mệt mỏi. Nàng cứ vậy mà ngắm nhìn người mình thương, không nỡ làm cô thức. Chỉ nhóm người lên... *chụt*, tặng một cái hôn vào trán người trước mắt.
-Viên Nhất Kỳ: ưm... (quay lại phía nàng). (dụi dụi mắt) chị về rồi à, có mệt không. (cô nới với giọng ngáy ngủ).
-Thẩm Mộng Dao: không mệt, chị làm em thức à? (giọng nhẹ nhàng).
-Viên Nhất Kỳ: không có. Chị nè..
-Thẩm Mộng Dao: hửm?
-Viên Nhất Kỳ: chị đẹp. (sờ mặt nàng, cười ngốc).
-Thẩm Mộng Dao: (giữ tay cô đang áp vào má mình) dẻo miệng. Em mặc đồ vậy không tốt cho vết thương đâu, chị lấy đồ khác cho.
-Viên Nhất Kỳ: không cần đâu.
-Thẩm Mộng Dao: cần (lạnh).
-Viên Nhất Kỳ: hơ...dạ nghe, nghe chị.
-Thẩm Mộng Dao: vậy chị đi tắm đây. Một lác chị lấy đồ cho thay.
-Viên Nhất Kỳ: dạ em biết rồi (cười).
Sau khoảng 20 phút nàng cũng đã tắm xong và hối thúc cô đi thay đồ để tránh làm vết thương nặng thêm. Sau khi thay xong ra ngoài cô lại chẳng thấy nàng đâu, đành đi xuống nhà tìm. Phòng khách không thấy nên Nhất Kỳ đi vào nhà bếp xem thử.
-Viên Nhất Kỳ: (tiến lại phía nàng)  chị đang làm gì vậy.
-Thẩm Mộng Dao: thay xong rồi à, chờ chị lác đồ ăn sẽ có liền.
Mộng Dao lúc này đang mang chiếc tạp dề, tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, mĩ quan hoàn hảo khiến người nhìn có chút nóng mắt.
-Viên Nhất Kỳ: (lấy lại thần trí) để em giúp cho nhanh. (định giúp nàng).
-Thẩm Mộng Dao: (ngăn cô) em đang bị thương ở đó chờ chị đi.
-Viên Nhất Kỳ: nhưng...
-Thẩm Mộng Dao: ra kia chơi.
-Viên Nhất Kỳ: rồi rồi, em biết rồi.
________________
___CÒN TIẾP___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro