Chương 30: Quay lại nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương trước
-Viên Nhất Kỳ: hoi mà, đừng dỗi. Em buồn ngủ lắm rồi, ngủ nha.
-Thẩm Mộng Dao: chỉ biết đánh trống lãng, ngủ thì ngủ.
Thế là cô và nàng ôm nhau ngủ đến sáng.
Chương 30: Quay lại nha!
6h30.
-Thẩm Mộng Dao: ưm... (dậy). Nhất Kỳ à dậy thôi sáng rồi.
-Viên Nhất Kỳ: hong a. Nhất Kỳ muốn ngủ nữa mà~... Nhất Kỳ muốn ôm chị đẹp a~ (giọng ngáy ngủ).
-Thẩm Mộng Dao: dậy đi em còn phải đi làm nữa đó.
-Viên Nhất Kỳ: kệ đi nghỉ làm một bữa có chết ai đâu.
-Thẩm Mộng Dao: chị còn phải đi làm đấy.
-Viên Nhất Kỳ: không a~ ở nhà em nuôi. (dụi vào ngực nàng hít hít).
-Thẩm Mộng Dao: tổ tiên sinh nhà em dậy mau.
-Viên Nhất Kỳ: hic Thẩm tỷ ăn hiếp Kỳ Kỳ.
-Thẩm Mộng Dao: nói tiếng nữa tôi vừa ăn vừa hiếp em luôn bây giờ. Dậy đi nghe không. (hét).
-Viên Nhất Kỳ: chị giỏi làm thử đi, em xem chị làm được cái gì. (nằm đè lên người nàng).
Đúng như vậy, người dám nói thì cũng có người dám làm, nhưng làm này hơi khác.
Thẩm Mộng Dao tung cước vào bụng Nhất Kỳ làm cô bay khỏi giường.
-Viên Nhất Kỳ: aaaaaaaa (hét lên đau đớn).
Cả phần lưng vô vàn vết thương của cô đã đập xuống nền đất.
-Thẩm Mộng Dao: (đứng lên, phủi tay) này thì chọc bà. (nhếch mép).
Sau đó nàng ung dung tự tại mà đi vệ sinh cá nhân và mặc cô đang nằm ở dưới sàn.
Sau 10 phút. Nàng cũng vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài lại thấy một nữ nhân đang nằm im ở dưới sàn khuôn mặt đầy sự đau đớn.
-Thẩm Mộng Dao: (chạy lại phía cô) em có sao không vậy. (lo lắng đỡ cô ngồi dậy).
-Viên Nhất Kỳ: hic sắp gẫy lưng rồi nè hức... hức.
-Thẩm Mộng Dao: (buông tay làm cô ngã ra sàn). Em còn dám nói.
-Viên Nhất Kỳ: aaaa. Đau lắm đó hic.
-Thẩm Mộng Dao: còn nói chuyện được mà đau đớn cái gì.
-Viên Nhất Kỳ: đau thật mà, chảy máu luôn rồi nè hic.
Nàng lúc này vẫn chưa tin, nhưng cứ nghe cô liên tục than đau nên kéo cô ngồi dậy xem thử. Đúng thật vết thương chảy máu rồi thậm chí còn rất nhiều. Nàng cau mày nhìn vệt máu rồi lại suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình, trong lòng bỗng chốc lóe lên tia tội lỗi.
-Thẩm Mộng Dao: chị xin lỗi (giọng trầm).
-Viên Nhất Kỳ: hic đau đau. (cố tình chọc nàng).
-Thẩm Mộng Dao: chị xin lỗi mà, thật sự chị không cố ý, lúc đó chỉ là...
-Viên Nhất Kỳ: vậy mà hỏng cố ý đó hả hic chị đánh tiểu Hắc, chị ăn hiếp tiểu Hắc, chị không thương tiểu Hắc. Oaaaaaaaa. (khóc to hơn).
-Thẩm Mộng Dao: (cuối gầm mặt) chị xin lỗi. Chị không muốn làm em đau đâu mà. Chị...
Viên Nhất Kỳ: "chọc chị ấy vui ghê, chọc thêm lác vậy".
-Viên Nhất Kỳ: em mặc kệ chị (quay mặt sang một bên).
-Thẩm Mộng Dao: vậy làm sao em mới tha lỗi cho chị đây. (đỏ mắt).
Viên Nhất Kỳ: "hình như hơi lố rồi thì phải".
-Thẩm Mộng Dao: chị thật sự xin lỗi mà. (đánh vào người mình).
-Viên Nhất Kỳ: (hốt hoảng) chị đang làm gì vậy hả. (giữ tay nàng lại).
-Thẩm Mộng Dao: là chị sai không phải sao chị muốn chuột lỗi. (khóc).
-Viên Nhất Kỳ: (sót) chị không có lỗi mà. (ôm nàng).
-Thẩm Mộng Dao: chị làm em đau hic.
-Viên Nhất Kỳ: vậy chị muốn chuột lỗi đúng không?
-Thẩm Mộng Dao: ừm (gật đầu lia lịa).
-Viên Nhất Kỳ: vậy em muốn chúng ta quay lại nha!
-Thẩm Mộng Dao: (đẩy cô ra) chuyện gì cũng có thể có thể nhưng chuyện này thì không được. (lau nước mắt).
-Viên Nhất Kỳ: bởi vì em là con của kẻ thù giết ba chị sao. Em nói đúng rồi phải không. (kéo nàng đối mặt với cô) nhìn vào mắt em đi, em thật sự rất yêu chị. Chị thật sự quên hết chuyện của chúng ta rồi sao. Em biết năm đó chia tay chị là em có lỗi nhưng em không muốn chuyện năm đó lập lại và em sẽ chẳng để nó lập lại. Chị tin em có được không.
-Thẩm Mộng Dao: chị...
-Viên Nhất Kỳ: có lẽ chị cần thời gian suy nghĩ em sẽ chờ câu trả lời từ chị. Bảo bối của em. (hôn lên trán nàng).
Cảm xúc của nàng hiện tại đang rất hỗn độn, bất ngờ vì lời đề nghị của cô, rồi lại cảm thấy ấm áp bởi nụ hôn có đôi chút hờ hững vừa nãy.
-Thẩm Mộng Dao: chị không hận em...
-Viên Nhất Kỳ: chị nói hết ra đi.
-Thẩm Mộng Dao: người chị hận thật sư là ông ta không phải em, chị...chị thật sự...chị...
-Viên Nhất Kỳ: ngoan nào, từ từ nói em nghe chị.
-Thẩm Mộng Dao: chị biết em không phải loại người làm tay sai cho người khác vậy...vậy tại sao em lại giúp ông ta, em lại làm con gái nuôi của ông ta chứ hức...hức. (khóc nức nở).
-Viên Nhất Kỳ: em đã hứa với chị rồi mà, em sẽ kể cho chị nghe vào lúc thích hợp.
-Thẩm Mộng Dao: hức...tại sao không phải bây giờ, hức...chị muốn biết sự thật, chị rất rất khó chịu Nhất Kỳ à.
-Viên Nhất Kỳ: ngoan nghe em nói, em sẽ kể mà nhưng...
-Thẩm Mộng Dao: có phải em sợ chị sẽ nói linh tinh hay không chịu tin em. Chị hứa sẽ không làm vậy đâu mà. (ngước lên nhìn cô).
-Viên Nhất Kỳ: không phải, bảo bảo à em chỉ sợ chị bị tổn thương thôi. Nghe lời em đi có được không.
-Thẩm Mộng Dao: nhưng...
-Viên Nhất Kỳ: ưm... (mặt tái nhợt).
-Thẩm Mộng Dao: Nhất Kỳ...
-Viên Nhất Kỳ: không sao em chỉ thấy hơi đau thôi. (cười).
-Thẩm Mộng Dao: như vậy mà còn cười được, chị băng vết thương lại cho rồi còn đi làm.
-Viên Nhất Kỳ: vâng a~
-Thẩm Mộng Dao: (xoa đầu cô) từ khi nào tiểu Hắc lại biết nghe lời quá vậy.
-Viên Nhất Kỳ: (hưởng thụ) tiểu Hắc nghe lời đó giờ òi.
Cô cố tình lợi dụng cơn đau để làm cho qua chuyện, nàng thấy vậy cũng không thể gặng hỏi thêm.
Sau 30 phút nữa, nàng cũng băng xong vết thương cho cô. Lúc nãy đã là 8 giờ.
-Thẩm Mộng Dao: rồi xong 8h luôn cả tiếng đồng hồ ở trong phòng, chưa được ăn sáng nữa.
-Viên Nhất Kỳ: em xin lỗi mừ. Em đi nấu bữa sáng cho chị.
-Thẩm Mộng Dao: không kịp đâu, chị ăn ngoài được rồi. Em cũng chuẩn bị đi làm đi. À mà phải ăn sáng đó kẻo lại đau dạ dày, còn nữa làm việc vừa vừa thôi ảnh hưởng tới vết thương lại khổ.
-Viên Nhất Kỳ: chị dặn từ từ hoi!
-Viên Nhất Kỳ: kêu ảnh hưởng vết thương mà đá người ta văng xuống sàn. (nói nhỏ).
-Thẩm Mộng Dao: (lườm cô)  em nói cái gì đó.
-Viên Nhất Kỳ: ực em.. Em có nói gì đâu chị chuẩn bị đi làm đi muộn bây giờ.
-Thẩm Mộng Dao: tạm tha cho em, tối về xử sau.
Viên Nhất Kỳ: "chị ấy lạ thật đó vừa nãy thì một người khác, hiện tại lại là người khác nữa, haizzz, nhưng cũm dĩ hương".
________________
___CÒN TIẾP___








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro