Chương 31: Lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương trước
-Viên Nhất Kỳ: ực em.. Em có nói gì đâu chị chuẩn bị đi làm đi muộn bây giờ.
-Thẩm Mộng Dao: tạm tha cho em, tối về xử sau.
Viên Nhất Kỳ: "chị ấy lạ thật đó vừa nãy thì một người khác, hiện tại lại là người khác nữa, haizzz, nhưng cũm dĩ hương".
Chương 31: Lãng mạn!
Sau đó nàng và cô đều chuẩn bị mở đầu cho một ngày làm việc mệt mỏi.
12h30.
Tập đoàn BJ. Phòng làm việc Tổng Giám Đốc.
-Viên Nhất Kỳ: haizzz làm sao để chị ấy đồng ý đây nhở, aisss khó nghĩ quá. (vò tóc). A có rồi. Hehe.
Sau khi nghĩ xong cô liền sắp xếp công việc ở công ty, sau đó lái xe đi đến cửa hàng tiện lợi rồi về nhà (nhà nàng). Trong khi đó ở một nơi khác.
-Quách Kiến Hưng: cho người theo dõi xem cô ta đi đâu.
-Trợ lí: dạ rõ.
22h45.
Cuối cùng sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi nàng cũng đã về tới nhà.
"Cạch".
-Thẩm Mộng Dao: sao nhà tối om vậy nè. Nhất Kỳ đâu rồi ta, đi ngủ hả, ngủ cũng phải để đèn phòng khách chứ nhỉ. (nàng vừa lẩm bẩm vừa bước vào nhà).
Bỗng chốc Mộng Dao bị một người ôm chầm lấy từ phía sau, nàng lập tức muốn đẩy người đó ra nhưng lại dừng hành động ấy lại vì người đang ôm nàng là Nhất Kỳ.
-Thẩm Mộng Dao: em làm gì vậy hả? Buông chị ra!
-Viên Nhất Kỳ: không buông, để em ôm chị chút đi.
-Thẩm Mộng Dao: (nghe vậy nàng cũng không gỡ tay cô ra mà tiếp tục hỏi) sao em còn thức mà không mở đèn.
-Viên Nhất Kỳ: (dụi vào cổ nàng) muốn tạo cho chị bất ngờ.
-Thẩm Mộng Dao: bất ngờ gì chứ? Chị mới về đi tắm đã.
-Viên Nhất Kỳ: tắm thì để sau tắm cũng được mà, chị lại đây với em. (nắm tay nàng kéo đi).
-Thẩm Mộng Dao: (đi theo lực kéo) em định làm gì?
Nhất Kỳ không trả lời Mộng Dao mà trực tiếp kéo nàng vào bếp.
-Thẩm Mộng Dao: em kéo chị vào đây làm gì?
-Viên Nhất Kỳ: chị nhắm mắt lại đi.
-Thẩm Mộng Dao: nhắm mắt lại làm gì?
-Viên Nhất Kỳ: nghe lời em đi.
-Thẩm Mộng Dao: ò (nhắm mắt).
Mặc dù nghi ngờ nhưng Mộng Dao vẫn chấp nhận làm theo lời cô nói. Sau khoảng 3 phút thì cô cũng lên tiếng gọi nàng.
-Viên Nhất Kỳ: được rồi chị mở mắt ra đi.
-Thẩm Mộng Dao: có gì bất ngờ lắm sao. (mở mắt).
Khung cảnh hiện ra trước mắt làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Cả không gian bếp được sắp xếp gọn gàng hòa cùng ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào mắt. Trên bàn ăn, ánh sáng của những ngọn nến được thấp lên đỏ rực, khăn trải bàn màu trắng nhưng bên trên lại được tô điểm bằng vô số cánh hoa hồng tươi tắn. Giữa bàn có hai phần beefsteak chuẩn bị bắt mắt còn bốc khói nghi ngút. Vang đỏ cũng đã được chuẩn bị đặt gọn trên bàn.
-Thẩm Mộng Dao: (ngạc nhiên) đây là em chuẩn bị sao?
-Viên Nhất Kỳ: đúng vậy, có chuyện gì sao? Có bất ngờ không?
-Thẩm Mộng Dao: (gật đầu) bất ngờ, rất bất ngờ!
-Viên Nhất Kỳ: chị đừng đứng thờ ra đó nữa ngồi xuống thưởng thức thôi! (kéo ghế cho nàng).
-Thẩm Mộng Dao: (ngồi xuống) cám ơn em!
-Viên Nhất Kỳ: (rót rượu) chị thử đi, loại này rất ngon!
Nàng nghe vậy cũng không từ chối mà trực tiếp cầm ly rượu lên mà nhấp một ngụm.
-Thẩm Mộng Dao: ưm... Đúng là không tệ, xem ra em cũng biết chọn rượu đấy nhỉ. (nhìn cô táng thưởng).
-Viên Nhất Kỳ: cũng thường thôi. (kéo ghế ngồi đối diện với nàng). Chị ăn thử đi là em tự làm đấy. (chỉ vào món beefsteak trước mặt nàng).
-Thẩm Mộng Dao: em tự làm luôn sao. Giỏi vậy à?
-Viên Nhất Kỳ: đương nhiên rồi!
-Thẩm Mộng Dao: vậy chị phải thử để xem tay nghề em đến đâu. (ăn).
-Viên Nhất Kỳ: sao nào?
-Thẩm Mộng Dao: .... (nhăn mặt).
-Viên Nhất Kỳ: (thấy biểu cảm của nàng khiến cô hơi nghi ngờ về tay nghề của mình, liền nhắc dao nĩa lên nếm thử). Em thấy bình thường mà, hay không hợp khẩu vị của chị để em chuẩn bị phần khác. (định đứng lên).
-Thẩm Mộng Dao: (giữ tay cô lại) không có, rất ngon.
-Viên Nhất Kỳ: vậy sao chị lại...
-Thẩm Mộng Dao: thấy em tự tin vậy định đùa em chút ấy mà. (cười).
-Viên Nhất Kỳ: chị thật là...
-Thẩm Mộng Dao: công thức này em lấy ở đâu vậy, cho chị biết đi sau này chị còn làm.
-Viên Nhất Kỳ: ây ây đâu có được, đây là công thức gia truyền mà em tìm ra em đâu thể nói cho chị nghe được.
-Thẩm Mộng Dao: vậy ý em chị là người ngoài?
-Viên Nhất Kỳ: vậy chị là...
-Thẩm Mộng Dao: (thấy câu nói có vẻ sai nên nàng liền phản bác) không cho thì thôi, keo kiệt!
-Viên Nhất Kỳ: haizzz chị cần gì công thức, em sẽ nấu cho chị mà. (cười).
-Thẩm Mộng Dao: em nghĩ chị tin?
-Viên Nhất Kỳ: chỉ cần chị đồng ý làm người yêu em, không chỉ món beefsteak  này mà chuyện gì em cũng làm cho chị.
-Thẩm Mộng Dao: Nhất Kỳ à...
-Viên Nhất Kỳ: em biết chị đang muốn nói gì. Một lác em muốn nói chuyện với chị.
-Thẩm Mộng Dao: vậy để chị lên tắm lác ha!
-Viên Nhất Kỳ: dạ.
Sau khi ăn xong nàng cũng đi tắm. 20 phút sau.
-Thẩm Mộng Dao: (đi xuống phòng khách). Em...
Vẫn là ánh đèn vàng mờ ảo đó nhưng thậm chí nơi đây còn lộng lẫy hơn cả phòng bếp. Lúc nãy phòng khách không mở đèn nên Mộng Dao không thể thấy bộ sofa đã được đổi hoàn toàn mới. Khăn trải bàn lại là màu trắng và trang trí ở trên là một lọ cắm đầy hoa hồng đỏ, trên mặt bàn cũng thế rượu cũng đã được chuẩn bị sẵn.
-Viên Nhất Kỳ: lại đây (vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình).
Nàng thấy hành động của cô như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi đến chỗ cô định vị mà ngồi xuống.
-Thẩm Mộng Dao: rốt cuộc em muốn nói chuyện gì?
-Viên Nhất Kỳ: chị nghĩ giữa hai chúng ta sẽ nói chuyện gì?
-Thẩm Mộng Dao: nếu là chuyện đó...
-Viên Nhất Kỳ: nếu là chuyện đó thì đừng nhắc đến nữa, chị sẽ không đồng ý có đúng không?
-Thẩm Mộng Dao: chị...
-Viên Nhất Kỳ: (đưa ly rượu cho nàng) năm đó Viên Nhất Kỳ chưa đủ chính chắn để hiểu ra mọi chuyện, không đủ can đảm để bảo vệ người mình yêu. Nhưng Viên Nhất Kỳ hiện tại thì khác, cô ta đủ trưởng thành để hiểu rõ mọi chuyện và dùng cả sinh mạng để bảo vệ người con gái cô ta yêu. Chị có thể tin em một lần nữa được không.
-Thẩm Mộng Dao: đó không phải là tin hay không chỉ là chị và em vốn dĩ không cùng một thế giới.
-Viên Nhất Kỳ: không cùng một thế giới. Hức nực cười thật thế giới của em là chị vậy thế giới của chị là ai chứ?
-Thẩm Mộng Dao: em...
-Viên Nhất Kỳ: chị là người quan trọng nhất của em, cũng là người mà cả cuộc đời này mà em yêu nhất. Như vậy chưa đủ sao? (rưng rưng).
-Thẩm Mộng Dao: (né tránh) chị chỉ muốn chúng ta là bạn!
-Viên Nhất Kỳ: chị thật sự chỉ muốn chúng ta là bạn? Dối lòng không đau sao?
-Thẩm Mộng Dao: đau, nhưng chị không muốn mất em lần nữa, không muốn mất đi một Viên Nhất Kỳ quan tâm chị một lần nữa em có hiểu không?
-Viên Nhất Kỳ: em không sợ chết!
-Thẩm Mộng Dao: em không sợ nhưng chị sợ! Cho chị ích kỉ lần này thôi có được không? Chị... Ưm...
-Viên Nhất Kỳ: (hôn nàng) nhưng em không muốn!
-Thẩm Mộng Dao: (đẩy cô ra) em điên rồi à!
-Viên Nhất Kỳ: đúng em điên rồi em thật sự điên rồi, nếu cuộc đời em không có chị em sẽ phát điên cho chị xem. Chị thật sự quên rồi sao, quên đi kỉ niệm đẹp khi chúng ta ở bên nhau, quên đi những tấm ảnh cùng nhau chụp chung, quên đi nhưng kí ức tuyệt vời đó rồi sao? Thời gian qua chị thật sự không nhận ra sao, em đã cố gắng để tiếp cận chị ở bên chị cũng vì em yêu chị, em muốn mọi thứ trở lại như trước kia. Em làm chưa đủ tốt sao? Tại sao chứ? Tại sao chứ? (rơi nước mắt).
Nhìn Nhất Kỳ như vậy Mộng Dao vốn có cứng lòng đến đâu cũng phải lây động. Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng đến lúc chạm vào, Nhất Kỳ lại nắm tay nàng giữ chặt lại. Với tay lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi giữ chặt nàng vào lưng ghế và.
-Viên Nhất Kỳ: ...(hôn sâu).
-Thẩm Mộng Dao: ưm... (đập vai cô).
Mùi vang đỏ nồng nàn được hai nữ nhân thưởng thức trong khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Một lần nữa nàng lại vùng vẫy nhưng bất thành. Sau 3 phút, cô cũng chịu rời ra, không vì đủ mà là vì hết rượu. Chưa để nàng lấy lại tin thần thì cô lại uống hết số rượu trong ly và..
-Thẩm Mộng Dao: ưm...
Nàng liên tục bị tấn công vốn dĩ không thể chống cự, đành lực bất tòng tâm để cô thỏa mãn, mặc nàng dùng sức cựa quậy cô vẫn tiếp tục công việc, bực bội vì MộngDao cứ cố ý chống trả Nhất Kỳ trực tiếp đè nàng nằm xuống sofa mà hành sự. Cả trọng lượng cơ thể đều dồn nén lên người nàng, vừa mất oxi vừa bị người trước mặt đè lên người, Mộng Dao bị ép đến đường cùng, bị nữ nhân kia chiếm lấy đôi môi mà ngấu khiến vốn không thể thoát ra chỉ có thể bất lực chịu đựng. Tiếng động của nụ hôn trên phát ra không ít, không chỉ hôn mà cô còn đưa con quái vật không xương đi tìm bạn. Sau hơn 5 phút, cuối cùng cô cũng chịu buông tha đúng hơn là không để nàng thiếu oxi mà ch*t, vì vậy lên cô đành luyến tiếc rời ra nhưng không quên kéo theo một sợ chỉ bạc. Nàng như không còn chút sức lực, đôi môi đỏ mộng lúc đầu đã bị cô hút đến chẳng còn chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt nhưng lại nồng đậm mùi rượu. Mặc dù ở thế công nhưng vì nàng chống cự không ít nên cô cũng không hẳn là khoẻ khoắng như lúc ban đầu.
-Viên Nhất Kỳ: (thở) muốn nữa không. (nhìn nàng).
-Thẩm Mộng Dao: (mặc dù mệt nhưng vẫn cố gắng đáp trả bằng giọng yếu ớt) k..h..ôn..g m...u..ốn...
Cô thấy nàng như vậy cũng không nỡ bèn đỡ nàng ngồi dậy dựa vào người mình. Sau một lúc lâu Mộng Dao mới thật sự lấy lại được thần trí, hô hấp cũng dần bình thường trở lại.
-Thẩm Mộng Dao: em định giết người sao? (giọng nhỏ).
-Viên Nhất Kỳ: nếu em có giết thì đã không buông tha cho chị rồi. (nhìn nàng).
-Thẩm Mộng Dao: đồ ác độc.
-Viên Nhất Kỳ: ác độc sao? Chỉ là em muốn tận hưởng hương vị ngọt ngào.
-Thẩm Mộng Dao: nhưng chị chưa đồng ý!
-Viên Nhất Kỳ: đây là chiếm không cần sự đồng ý từ chị.
-Thẩm Mộng Dao: em... Ưm...
-Viên Nhất Kỳ: (hôn nàng) chị muốn giống lúc nãy? (nhướng mày hỏi).
Nàng bị cô dồn ép đến uất ức tột độ nhưng không thể kháng cự. Cô thì ngược lại, lại cố tình trêu chọc và ép nàng đến đường cùng.
-Viên Nhất Kỳ: (ôm nàng) em làm chị sợ, em làm chị ghét em sao?
-Thẩm Mộng Dao: em tránh ra!
Nàng lại nhớ lại lúc nãy nàng càng cố gắng thoát cô càng đàn áp đến cùng, Mộng Dao lúc này thật sự mơ hồ về con người này từ khi nào lại ác độc đến thế.
-Viên Nhất Kỳ: vậy là đúng rồi sao! Em xin lỗi!
-Thẩm Mộng Dao: xin lỗi?
-Viên Nhất Kỳ: em biết em xin lỗi cũng vô ích thôi đúng không?
-Thẩm Mộng Dao: em là đang vừa đánh vừa xoa sao?
-Viên Nhất Kỳ: vậy hiện tại em có thể làm gì đây.
-Thẩm Mộng Dao: em không định bù đắp à?
-Viên Nhất Kỳ: bằng cách nào?...ưm...
Lần này là nàng, chính nàng đã mở đầu. Nàng lại giống như cô ban nãy dùng trọng lượng bản thân mình mà giữ chặt người kia lại. Cũng dùng cách như cô mà chiếm lấy đối phương. Nhưng tiếc thay dù Mộng Dao có tính kĩ thế nào cũng không bì lại sức của Nhất Kỳ, thoát chốc cô đã chuyển bại thành thắng lật nàng trở lại dưới thân.
-Viên Nhất Kỳ: chị nghĩ chị có thể.
Cô vừa chế giễu lại vừa uống rượu và bắt đầu cho nụ hôn mới. Nhưng nụ hôn này lại rất hờn hững chỉ mới bắt đầu lại kết thúc điều đó khiến nàng rất khó chịu.
-Thẩm Mộng Dao: em..
-Viên Nhất Kỳ: lên phòng rồi tính sau. (cười nham hiểm).
Chưa để Mộng Dao định thần cô đã nhấc bổng nàng lên và tiến lên phòng. Đặt nàng xuống giường khóa cửa và...
________________
___CÒN TIẾP___
        

       Tác giả chưa 18, quý dị khán giả đừng chờ H bởi vì không có đâu mà chờ!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro